C11
Kim Thiện Vũ ngồi ở trên sô pha, nội tâm thấp thỏm bất an.
Trên bàn còn đồ ăn hồi sáng cậu mua về từ siêu thị, mà bên cạnh cậu cách một khoảng là Phác Thành Huấn, đối diện cậu là mẹ của Phác Thành Huấn .
Giống như bị cảnh sát bắt mang về tra hỏi, Kim Thiện Vũ bị cảnh sát bắt được lại không biết cảnh sát sẽ hỏi cái gì mặc dù đã biết tội lỗi mà mình phạm phải. Nói chung, giờ phút này đầu óc cậu trống rỗng.
Nhưng mà hình tượng của Kim Thiện Vũ trước giờ đều rất tốt, bề ngoài cũng luôn hào phóng, cho dù nội tâm khẩn trương, trên mặt thoạt nhìn vẫn cực kì bình thản, hơn nữa còn một bộ: ngươi có cái gì liền hỏi đi, ta kiểu gì cũng đều có trạng thái trả lời câu hỏi của ngươi.
Trên bàn trà có dụng cụ pha trà, có lẽ là vào buổi sáng ai cũng đều không có tâm tình uống trà, Phác Thành Huấn không tính đi pha, Kim Thiện Vũ tự nhiên cũng sẽ không tự mình đa tình đụng vào nó.
Người phụ nữ ở bên ngoài còn nói cười với cậu, bây giờ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bà đầu tiên là nhìn thoáng qua Kim Thiện Vũ, có lẽ là bởi vì xa lạ nên không thể nhìn lâu lắm, chỉ vài giây liền dời tầm mắt.
Nhưng con trai của mình thì không giống .
Bà nhìn Kim Thiện Vũ xong, lúc sau liền thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Phác Thành Huấn, ánh mắt bên trong lại có một chút hung ác không chút nào che giấu, Kim Thiện Vũ nhìn thấy liền sợ hãi.
Nhưng Phác Thành Huấn lại không sợ, anh ngồi ngay ngắn, một chút cũng không sợ mà nhìn lại.
Kim Thiện Vũ không hiểu đây là phương thức giáo dục gia đình gì, trước tiên dùng ánh mắt giết chết đối phương hả?
Không biết qua bao lâu, Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy mình đã không chịu nổi, mẹ của Phác Thành Huấn rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.
Phác mẹ hỏi: "Đăng ký lúc nào?"
Phác Thành Huấn nói: "Thứ hai tuần trước ạ."
Phác mẹ lại hỏi: "Vì sao không nói cho mẹ?"
Phác Thành Huấn: "Bởi vì ngày hôm sau đi công tác, tính đến lúc trở về liền nói cho mẹ."
Phác mẹ giống như không còn lời gì để nói, thoáng dừng một chút.
Ván thứ nhất xem ra là Phác Thành Huấn thắng lợi.
Phác mẹ nghỉ một chút, thực mau lại tiến vào chiến trường: "Hôn nhân là trò đùa sao?"
Phác Thành Huấn: "Không phải ạ."
Phác mẹ: "Vậy con vì sao lại tùy tiện kết hôn?"
Phác Thành Huấn: "Con đã suy xét một tháng."
Phác mẹ dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ suy xét một tháng là dài hay là không dài.
Ván thứ hai, tựa hồ lại là Phác Thành Huấn thắng.
Phác mẹ tự hỏi trong chốc lát, rốt cuộc cũng tìm được vấn đề mình muốn hỏi: "Hai người các con quen biết đã bao lâu? Vì sao con trước nay không ở trước mặt mẹ nhắc tới cậu ấy?"
Vấn đề vừa được hỏi, Kim Thiện Vũ liền sợ hãi
Kỳ thật hôn nhân này cả Kim Thiện Vũ còn không hiểu nổi, mà khi mẹ Phác Thành Huấn hỏi hai vấn đề này, đúng là bọn họ chỉ chứng minh lung tung.
"Một tháng trước có gặp qua một lần, bởi vì không quá quen cho nên không cùng mẹ nói qua."
Phác Thành Huấn thành thật khai báo, ngữ khí phi thường đúng lý hợp tình, Kim Thiện Vũ nghe xong từ đáy lòng bội phục anh.
Những lời này của anh phảng phất như đang nói: như thế nào, bọn con không quen biết nhưng bọn con vẫn kết hôn.
"Không quen?" Phác mẹ bắt được trọng điểm: "Không quen con cùng cậu ấy kết hôn làm gì?"
Lúc trước Kim Thiện Vũ cũng rất muốn hỏi Phác Thành Huấn như vậy.
Đương nhiên, cậu cũng hỏi.
Mà giờ phút này, Phác Thành Huấn dùng câu lúc trước trả lời cậu, chỉ đổi một chút để trả lời Phác mẹ.
Phác Thành Huấn: "Con hiểu biết qua cậu ấy, cảm thấy cậu ấy thích hợp, hơn nữa mẹ biết đến con năm nay có kế hoạch kết hôn."
Biểu tình trên mặt của Phác mẹ bây giờ Kim Thiện Vũ rất hiểu, cậu lúc ấy cũng là như thế này, vẻ mặt không thể hiểu được, nhưng lại cảm thấy có đạo lý, không biết nên phản bác cái gì.
Đúng vậy, đến cuối cùng vẫn là Phác Thành Huấn dành thắng lợi.
Phác mẹ thậm chí bởi vì câu trả lời này của Phác Thành Huấn mà bắt đầu đồng tình với Kim Thiện Vũ, cau mày nhỏ giọng khuyên một câu: "Như thế nào có thể nói như vậy, khẳng định cũng là vì thích đúng chứ."
Chỉ tiếc Phác Thành Huấn không chút lưu tình nào, nhưng bởi vì có Kim Thiện Vũ ở đây, anh thoáng quanh co lòng vòng chút: "Là bởi vì thích hợp."
Thoạt nhìn là cho Kim Thiện Vũ mặt mũi.
Nhưng ngụ ý ai cũng đều hiểu.
Thích là không có.
Kim Thiện Vũ nắm chặt tay, rất muốn xen mồm.
Cậu thực đáng thương, rõ ràng cậu không có tiến vào trận chiến tranh này, nhưng lại bởi vì không thể nói chuyện mà lại bại bởi Phác Thành Huấn.
Hừ.
Bác ơi, cháu cũng không có thích con trai bác!
Cháu cũng chỉ là bởi vì cảm thấy thích hợp.
Mà thôi!
Phác mẹ hình như ý thức được nói thêm nữa cũng không thay đổi được gì, đơn giản bình tĩnh một chút.
Trong nháy mắt, Kim Thiện Vũ nhìn thấy ánh mắt của Phác mẹ đột nhiên ôn nhu lại, trách cứ nhưng lại như là đùa nhìn vào mắt Phác Thành Huấn: "Con, đứa nhỏ này."
Kim Thiện Vũ cảm thấy tính cách của Phác mẹ cùng Phác Thành Huấn một chút cũng không giống, Phác mẹ là người rộng rãi, ngôn ngữ phong phú, biểu tình cũng phong phú, nhưng Phác Thành Huấn không giống. Từ ngày gặp mặt đến bây giờ, Kim Thiện Vũ chỉ gặp qua hai trạng thái của anh, một cái là không có biểu tình, một là khách khí cười.
Nói chuyện cũng lạnh như băng, cứ như là đang bàn giao công việc.
Có lẽ Phác Thành Huấn giống ba ảnh chăng?
Nhưng cũng có khả năng ai cũng đều không giống.
Theo câu giải thích không có quá chính xác: nói rõ là tính cách của con nhất định sẽ giống cha mẹ.
Kim Thiện Vũ bên này suy đoán, Phác mẹ bên kia chuyển mục tiêu cậu.
Một tiếng "Chào cháu", Kim Thiện Vũ hồn lập tức về.
Kim Thiện Vũ: "Chào bác ạ."
Phác mẹ bởi vì đã cùng Kim Thiện Vũ cùng đi chung một đoạn đường, thoáng cũng không còn xa lạ nữa, bà cười cười: "Còn chưa có hỏi tên cháu đâu."
Kim Thiện Vũ nói: "Cháu họ Kim, tên Thiện Vũ ạ"
Phác mẹ a một tiếng, cười: "Tên nghe rất hay."
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Cảm ơn ạ."
Đột nhiên có thân phận người nhà, hai người nói chuyện phiếm rất nhiều, Phác mẹ đem chiến trường chuyển tới trên người Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn trở thành không có chuyện gì làm. Kim Thiện Vũ quay đầu liếc mắt nhìn anh, quả nhiên anh đã biết chuyện không còn liên quan đến mình nữa nên dựa vào ghế, cầm Ipad xem tin tức.
Kim Thiện Vũ nuốt nuốt nước miếng, chờ đợi tiếp thu khiêu chiến.
Phác mẹ hỏi: "Nhà cháu ở đâu? Có phải trong thành phố này không?"
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Vâng, ở huyện Hoành ạ."
Phác mẹ ừ một tiếng tiếp tục: "Cháu bao nhiêu tuổi? Làm việc gì?"
Kim Thiện Vũ: "Cháu 26 tuổi, làm thiết kế ạ."
Phác mẹ: "Làm ở đâu ?"
Kim Thiện Vũ: "Ở trung tâm thành phố, cháu có phòng làm việc riêng."
Phác mẹ ồ một tiếng: "Tự mình mở phòng làm việc sao?"
Kim Thiện Vũ: "Dạ."
Phác mẹ gật đầu: "Rất không tồi."
Kim Thiện Vũ mỉm cười.
Phác mẹ không hỏi quá sâu, vì thường xuyên đi xem mắt nên Kim Thiện Vũ đều đã trả lời qua mấy vấn đề tương tự, bởi thế mà cậu lúc này áp lực không còn lớn nữa.
Nhưng cậu biết, Phác mẹ khẳng định không chỉ có nghi vấn này đâu.
Quả nhiên, hai người nghỉ ngơi một chút, Phác mẹ lại hỏi.
Phác mẹ: "Thành Huấn nói thằng bé bởi vì cảm thấy thích hợp liền cùng cháu kết hôn, cháu có ý kiến gì không?"
Kim Thiện Vũ hình như vừa nhìn thấy Phác Thành Huấn ngẩng đầu lên một chút, cậu nghĩ nghĩ, cũng trả lời như vậy: "Cháu cũng cảm thấy rất thích hợp."
Phác mẹ không buông tha cậu: "Nói như thế nào?"
Kim Thiện Vũ: "Phác tiên sinh điều kiện rất tốt, các phương diện đều cũng rất tốt, cháu cũng hiểu qua anh ấy, cảm thấy anh ấy là một người rất tốt, Phác tiên sinh chọn cháu, cháu có thể cùng Phác tiên sinh kết hôn là vinh hạnh của cháu, cháu rất vui vẻ."
Kim Thiện Vũ phát hiện Phác Thành Huấn hình như lại cúi đầu thấp xuống.
Phác mẹ nghe xong cậu trả lời này liền nở nụ cười.
Ai cũng giống nhau, nghe được người khác khen con trai mình, đều sẽ phủ nhận từng cái, tiếp theo bổ sung thêm vài câu.
Vị Phác mẹ này cũng không ngoại lệ, nghe Thiện Vũ khen như vậy, bà liền tặc lưỡi: "Có cái gì tốt chứ, một người lạnh như băng, rất khó giao tiếp, cuồng công tác, mỗi lần tìm nó không phải là tăng ca thì chính là đi công tác, bác thấy bác cùng ba nó đều không phải người như vậy, cũng không biết tính cách theo ai."
Kim Thiện Vũ gật gật đầu, nở nụ cười.
Hóa ra thật đúng là ai cũng không giống.
"Kỳ thật không chỉ mỗi công việc, anh ấy đối với chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc," Kim Thiện Vũ cảm thấy ứng phó cha mẹ chồng thì khen là được rồi: "Tuy rằng bọn cháu quen biết không lâu , nhưng ít nhiều cũng hiểu biết, anh ấy cũng không khó giao tiếp như bác nói," Kim Thiện Vũ nói hươu nói vượn: "Cùng anh ấy ở chung rất thoải mái, cháu rất thích ở cùng với anh ấy."
Kim Thiện Vũ nhìn thấy, Phác Thành Huấn lại ngẩng đầu lên, hơn nữa còn rất lộ liễu, trực tiếp quay đầu nhìn về cậu .
Kim Thiện Vũ dừng một chút, hình như là có chút......hơi lố?
Nhưng Phác mẹ một chút cũng không thấy như vậy, bà còn bởi vì lời này của Kim Thiện Vũ mà rất vui vẻ .
Thuận tiện bà nghĩ đến hôm nay ở bên ngoài gặp Kim Thiện Vũ, cậu có nói phải làm bữa sáng cho Phác Thành Huấn .
Lớn như vậy mà sáng sớm vì làm bữa sáng mà đi siêu thị, xem ra xác thật là ở chung cũng không tệ lắm, hơn nữa Kim Thiện Vũ còn rất để ý con trai bà.
"Hai đứa ở chung tốt là được rồi, Thành Huấn đứa nhỏ này từ nhỏ rất quái gở, cơ hồ đến bạn bè cũng không có, thích chơi một mình, vấn đề hôn nhân của nó chúng ta vẫn luôn lo lắng," Phác mẹ cười rộ lên: "Khá tốt, khá tốt!"
Kim Thiện Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tuy rằng cậu không thể nói mình am hiểu giao tiếp với người lớn, nhưng bởi vì mẹ cậu có rất nhiều bạn bè, cậu từ nhỏ đã cùng với một đống cô chú mà lớn lên cũng thường xuyên phải ứng phó một ít vấn đề với người lớn.
Mẹ cậu thường xuyên dạy cậu nói chuyện lễ phép nghe lời, kêu cậu nhìn thấy các cô chú đều phải nói ngọt một chút. Bởi vì quan hệ gia đình đã chịu rất nhiều người chiếu cố, cho nên Kim Thiện Vũ ở trước mặt người lớn vẫn phi thường ngoan ngoãn rất khiến cho người khác yêu thích.
Phác mẹ đã nấu cháo một lúc, lúc này giống như tạm thời không tìm được cái gì có thể nói, liền nói câu "Bác đến phòng bếp" rồi đứng dậy rời đi.
Trong nháy mắt Phác mẹ rời đi, Kim Thiện Vũ vẫn luôn nắm chặt tay để lên đầu gối cũng thở ra một hơi.
Phác Thành Huấn buông Ipad, quay đầu nhìn cậu.
Kim Thiện Vũ nhận được ánh mắt cũng quay đầu lại.
Không chờ Phác Thành Huấn mở miệng, Kim Thiện Vũ đã xin lỗi trước: "Thật xin lỗi, em vữa này có hơi gấp gấp nên nói bậy."
Phác Thành Huấn thoạt nhìn giống như không để ý, thậm chí còn cười cười: "Không có việc gì, mẹ tôi rất thích em."
Kim Thiện Vũ ngừng lại, lại đặt tay trên đầu gối.
Không xong, Phác Thành Huấn cũng nói như vậy, cũng thích.
Phác mẹ nấu cháo rất nhanh đã xong, đi ra gọi hai đứa nhỏ qua đi, Kim Thiện Vũ dạ một tiếng rồi chờ Phác Thành Huấn cùng nhau qua.
Phác Thành Huấn làm việc không nhanh không chậm, thu thập mọi thứ tốt mới đi qua, Kim Thiện Vũ đi theo phía sau anh cùng tới nhà ăn.
Cháo đã bày ở trên bàn, Phác mẹ đứng ở bên cạnh bàn bày đũa, Kim Thiện Vũ xắn tay hỗ trợ, cũng chờ Phác mẹ ngồi xuống rồi mình mới ngồi.
Phác mẹ cầm lấy cái muỗng, như là đột nhiên nhớ tới cái gì mà a một tiếng: "Kim Thiện Vũ a, nếu các con đều kết hôn, hai nhà chúng ta tìm thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ba mẹ cháu bận không?"
Kim Thiện Vũ dừng một chút.
Cậu biết, nhất định phải gặp vấn đề này.
Cậu liếm liếm môi: "Bác, nhà cháu là gia đình đơn thân, chỉ có cháu cùng mẹ."
Phác mẹ ngẩn người.
Kim Thiện Vũ thoáng cúi đầu, cậu không biết Phác Thành Huấn hiểu biết cậu bao nhiêu.
Có biết cậu là gia đình đơn thân hay không, lại có biết về ba cậu hay không......
Nhưng đột nhiên, từ trước đến nay chuyện không liên quan mình đều không nói lời nào – Phác Thành Huấn lại mở miệng nói chuyện.
Phác Thành Huấn : "Để con chuẩn bị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com