Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C23

Kim Thiện Vũ dừng lại ở một giao lộ khác của cao ốc Phi Vân. Người như Phác Thành Huấn, vào giờ cao điểm thế này đương nhiên sẽ không cùng nhân viên của mình chen chúc trong một buồng thang máy, anh sẽ đi vào bằng một lối riêng.

Cậu rõ ràng nhìn thấy chỗ Phác Thành Huấn đi làm không cùng một cửa với nhân viên bình thường đi vào.

Kim Thiện Vũ không có ý muốn vào, cậu bấm cửa sổ xe xuống, chờ Phác Thành Huấn rời khỏi tầm mắt mình rồi mới rời đi.

Nhưng nhìn một lúc, cậu lại nghe được có người gọi tên cậu.

"Kim Thiện Vũ?"

Kim Thiện Vũ nghe tiếng, thu ánh mắt từ bóng lưng của Phác Thành Huấn về, rồi quay lại tìm người vừa cất tiếng.

Người tới: "Đúng là anh rồi, tôi vừa nói sao giống xe anh quá, không ngờ là anh thật."

Kim Thiện Vũ bấm cửa sổ xuống hết, nhìn người tới gần cửa sổ xe mình, đeo ba lô, mặc chiếc áo jacket nam, cười khô khan: "Thật trùng hợp."

Là vô cùng trùng hợp mới đúng, người đàn ông này là người mới vừa cùng cậu xem mắt xong, lập trình viên Triệu Trung Lương.

Triệu Trung Lương lại đến gần một tí, thậm chí còn đặt một bàn tay trên khung cửa sổ xe cậu.

Kim Thiện Vũ thò đầu nhìn ra, phát hiện Phác Thành Huấn muốn vào cửa giờ đây còn chưa đi vào, mà là đứng ở cạnh cửa nhìn về phía bọn họ, thoạt nhìn còn có ý tứ đi lại đây.

Triệu Trung Lương còn đang tiếp tục nói chuyện: "Dạo gần đây tôi rất bận, thường xuyên tăng ca đến tận 3, 4 giờ, nhưng cô đã liên hệ với tôi nói ý của anh qua rồi," Triệu Trung Lương cười khà khà vài tiếng: "Lần trước tôi có gửi tin nhắn cho anh, anh còn chưa trả lời đó."

Kim Thiện Vũ nhướng mày: "À vậy sao, chắc tôi bận quá nên quên mất."

Lúc này, Kim Thiện Vũ mới chợt nhớ tới tin nhắn mà Triệu Trung Lương nhắc đến. Người này chính là đối tượng xem mắt thích nói mấy lời sến súa, tin nhắn gần đây nhất của hắn hình như là anh là bảo bối tâm can tôi muốn nâng niu trong lòng bàn tay... gì gì đó, khiến Kim Thiện Vũ nghĩ mà rùng mình, suýt nữa đã kéo vào mục spam.

Vô tình gặp được Kim Thiện Vũ, Triệu Trung Lương cảm thấy rất hưng phấn. Cậu ta đẩy kính mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ, như đang cân nhắc lựa chọn giữa Kim Thiện Vũ và việc không trễ giờ làm.

Nhưng rất nhanh, đầu óc của một lập trình viên đã giúp cậu ta đưa ra quyết định.

Triệu Trung Lương: "Tôi muốn đi làm, sau khi tan làm tôi sẽ gọi điện thoại lại cho anh, tôi cuối tuần có rảnh, tôi muốn......"

Kim Thiện Vũ ngắt lời: "Không phải, tôi hiện tại đã......"

Triệu Trung Lương đột nhiên có điện thoại, bởi vì điện thoại ở ngay trên tay, cậu ta rất nhanh đã nhận: " Alo."

Triệu Trung Lương: "Tôi phải đi làm, tan tầm tôi sẽ gọi cho anh. Cuối tuần tôi rảnh, muốn hẹn anh..."

Kim Thiện Vũ ngắt lời cậu ta: "Không, giờ tôi đã..."

Triệu Trung Lương đột nhiên có điện thoại, vì di động đang ở trên tay nên cậu ta nghe máy ngay lập tức: "Alo."

Kim Thiện Vũ còn định nói tiếp, nhưng Triệu Trung Lương lại lùi về phía sau mấy bước, khoa tay múa chân chỉ vào điện thoại với Kim Thiện Vũ, ý bảo sẽ liên lạc lại sau.

Kim Thiện Vũ:???

Triệu Trung Lương lùi lại, vừa quay đầu, đột nhiên cậu ta bắt gặp một người chỉ có thể nhìn thấy trên ảnh chụp.

Triệu Trung Lương vội vàng buông điện thoại, che lại microphone, một mực cung kính nói: " Phác tổng."

Nhưng có vẻ sợ đến trễ bị chửi, Triệu Trung Lương cung kính xong liền hướng đến cửa mà đi, trong miệng còn nói với người trong điện thoại: "Cậu biết tôi vừa gặp được ai không? Là Phác Thành Huấn đó!"

Triệu Trung Lương đã rời đi.

Phác Thành Huấn lại quay ra ngoài. Thực ra Kim Thiện Vũ cảm thấy anh không cần phải đi lại đây. Có lẽ vì thấy cậu gặp bạn, nên anh mới dùng thân phận người nhà để qua chào hỏi bạn bè của cậu thôi.

Quả nhiên, khi đến gần cửa sổ xe, Phác Thành Huấn liền hỏi: "Bạn à?"

Căn cứ vào nguyên tắc trung thực thẳng thắn trong hôn nhân, Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không phải bạn, là người quen ạ." Cậu suy nghĩ rồi bổ sung: "Cũng không hẳn, là đối tượng xem mắt hồi trước của em."

Phác Thành Huấn đột nhiên nhíu mày: "Xem mắt?"

Kim Thiện Vũ chỉ cười.

Phác Thành Huấn là một đại tổng tài bận rộn như vậy, chắc việc xem mắt như này quá xa xôi.

Không đúng, hôm trước bác gái còn nói Phác mẹ có nhọc lòng chuyện hôn nhân của Phác Thành Huấn, chắc là cũng có giới thiệu qua với Phác Thành Huấn đi.

Vì thế, Kim Thiện Vũ hỏi: "Anh đã từng đi xem mắt chưa?"

Phác Thành Huấn trả lời: "Chưa."

Quả nhiên.

Kim Thiện Vũ lại nghĩ, chuyện này nếu là Phác Thành Huấn có đi xem mắt, không chừng cảm thấy đối tượng hẹn hò nào điều kiện chất lượng tốt, liền cưới về nhà.

A, sao cậu lại bắt đầu ghen rồi?

Phác Thành Huấn lại nhìn đến bóng dáng Triệu Trung Lương rời đi, hỏi: "Cậu ta là nhân viên của công ty tôi à?"

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Dạ, lập trình viên."

Phác Thành Huấn hỏi: "Tên là gì?"

Kim Thiện Vũ: "Triệu Trung Lương."

Phác Thành Huấn: "Trông không trẻ mấy."

Kim Thiện Vũ: "Thật ra rất trẻ đó, còn nhỏ hơn cả em, năm trước mới vừa tốt nghiệp đại học xong."

Phác Thành Huấn ngữ khí nhàn nhạt: "Nhìn không ra."

Kim Thiện Vũ cười: "Hình như là lập trình viên đều già hơn so với tuổi, thường xuyên thức đêm nên tóc cũng không nhiều được."

Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ: "Em hiểu vậy sao."

Kim Thiện Vũ cười cười: "Đều là cậu ta nói cho em."

Phác Thành Huấn nhàn nhạt ừ một tiếng.

Kim Thiện Vũ tỏ vẻ như chưa phát hiện ra điều bất thường. Phác Thành Huấn tới đây hẳn là vì muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa cậu và người bạn kia, cậu hiểu điều đó nên nhanh miệng kể hết về Triệu Trung Lương cho anh nghe.

"Cậu ta còn bảo công ty các anh tuyển người rất khó. Lúc còn làm nhân viên thực tập, cậu ta đã phải chịu rất nhiều áp lực, cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt, mất ngủ mấy đêm mới được nhận. Khi đó cậu ta còn nói được vào công ty anh là một chuyện hết sức tuyệt vời." Kim Thiện Vũ ngẩng đầu cười với Phác Thành Huấn: "Một cậu nhóc tràn đầy nhiệt huyết với công việc."

Vốn là Kim Thiện Vũ cảm thấy không cần phải kể mấy chuyện râu ria này với Phác Thành Huấn, chẳng qua cậu muốn ca ngợi công ty của anh thôi. Nhưng hình như Phác Thành Huấn không cảm thấy vậy.

Phác Thành Huấn: "Cậu ta biết em kết hôn không?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không ạ."

Phác Thành Huấn: "Nói đi."

Kim Thiện Vũ à à hai tiếng, gật đầu: "Em sẽ nói mà."

Đoạn đối thoại này kết thúc, ánh mắt của Phác Thành Huấn ngó tới điện thoại của Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ giống như đã hiểu cái gì, cầm lấy điện thoại, nghi hoặc: "Giờ nói luôn ạ?"

Phác Thành Huấn hỏi lại: "Có vấn đề gì à?"

Thì không có vấn đề, chỉ là......

Không có chỉ là, chỉ là không có vấn đề.

Giờ nói thì giờ nói thôi.

Cho nên cứ như vậy, Phác Thành Huấn nhìn chăm chú, Kim Thiện Vũ tìm trong tin nhắn, tìm được Triệu Trung Lương rồi, sau đó gửi một tin cho cậu ta: Tôi kết hôn rồi.

Nghĩ vừa mới gặp được, giờ nói cái này cũng không tính là quá đột ngột đậu ha.

Đúng không?

Sau khi gửi xong, Kim Thiện Vũ giơ điện thoại lên đưa cho Phác Thành Huấn xem, tỏ vẻ bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thầy Phác nhìn chằm chằm điện thoại của Kim Thiện Vũ, đột nhiên chầm chậm đọc lên: "Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, anh là bảo bối cũng máu thịt ở đầu trái tim tôi."

Kim Thiện Vũ: "..."

Phác Thành Huấn: "Cậu ta có ý gì?"

Kim Thiện Vũ vội thu điện thoại về, nhìn dòng tin nhắn bên trên, cậu bỗng cảm thấy căng thẳng và xấu hổ đến nỗi vành tai cũng đỏ bừng.

Kim Thiện Vũ: "Cái này, cậu ấy......"

Phác Thành Huấn giúp cậu trả lời: "Cậu ta đang theo đuổi em."

Nói rất chắc chắn.

Kim Thiện Vũ không biết giải thích như thế nào: "Xem mắt ấy mà, xem mắt xong cũng phải liên lạc với nhau."

Phác Thành Huấn: "Em đang né trả lời câu hỏi của tôi?"

Kim Thiện Vũ đột nhiên cảm thấy, Phác Thành Huấn thật sự rất khó đối phó.

Vì thế cậu đành phải nói: "Chắc là vậy đi."

Phác Thành Huấn tổng kết: "Cậu ta thích em."

Kim Thiện Vũ tiếp tục: "Có thể là vậy đi."

Phác Thành Huấn hỏi Kim Thiện Vũ: "Có thể giải quyết không?"

Kim Thiện Vũ không dám đối diện ánh mắt của Phác Thành Huấn, rõ ràng cậu chả làm gì sao cả, nhưng cứ cảm giác như bị bắt ngoại......

Kim Thiện Vũ: "Em đã nói là em kết hôn, cậu ấy chắc chắn sẽ biết em có ý gì."

Phác Thành Huấn: "Hy vọng cậu ta sẽ không mang rắc rối đến cho chúng ta."

Kim Thiện Vũ gật đầu, rất ngoan: "Em sẽ xử lý tốt."

Đề tài này không tiếp tục nữa, Phác Thành Huấn nghe được Kim Thiện Vũ bảo đảm, sau khi rất tín nhiệm trả lời một tiếng ừ, rốt cuộc cũng đi vào công ty.

Kim Thiện Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này, điện thoại vẫn luôn không có động tĩnh vang lên, Triệu Trung Lương gửi tin nhắn tới cho cậu.

Triệu Trung Lương: Kết hôn gì cơ? Anh có ý gì?

Kim Thiện Vũ: Thì là tôi kết hôn. Tôi tìm được một người rất thích hợp, sau đó kết hôn.

Triệu Trung Lương: Anh chơi tôi?

Kim Thiện Vũ:......

Kim Thiện Vũ: Không.

Kim Thiện Vũ: Tuần trước tôi vừa mới kết hôn.

Triệu Trung Lương: Được.

Thiện Vũ nhìn từ "Được" này cảm thấy không cần phải trả lời nữa, liền thoát ra.

Nhưng cậu không biết, Triệu Trung Lương bên kia thẹn quá hóa giận xóa số cùng tin nhắn của cậu, cũng tức giận mà đem việc này nói cho người trung gian trợ giúp bọn họ xem mắt.

Và người trung gian này là mẹ của cậu ta và sau đó đến tai mẹ của Kim Thiện Vũ.

Sau đó, mẹ của Kim Thiện Vũ liên hệ cho Kim Thiện Vũ.

Đúng vào giờ ăn cơm trưa, Dung Dung giúp Kim Thiện Vũ kêu cơm mới vừa đưa đến văn phòng của Kim Thiện Vũ, điện thoại Kim Thiện Vũ liền vang lên.

Kim Thiện Vũ nhìn thấy là mẹ điện, không nghĩ nhiều liền nhận.

Sau đó bên kia.

" Cô Chu nói con kết hôn? Có ý gì? Con kết hôn với ai hả?"

Kim Thiện Vũ hoảng hốt: "Dạ...... Con."

Ngữ khí của mẹ cậu rất không thể hiểu được: "Cô Chu mắng mẹ ngay, nói con trai kết hôn còn sắp xếp đi xem mắt, nói mẹ không tử tế, mẹ giải thích nói không có, bà ấy nói là con nói cho Tiểu Lương, thật vậy sao Tiểu Vũ? Sao lại thế này hả Tiểu Vũ?"

Kim Thiện Vũ xoa ấn đường: "Đúng vậy, mẹ, con kết hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com