Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only.

.

Tay Tawan là một người hậu đậu nhất công ty, ai cũng biết nổi tiếng đến mức những cậu nhóc vào sau cũng lây hẳn cái tính hậu đậu ấy của Tay.

Hắn năm 20 tuổi có một mối tình đầu, nhưng bất cẩn bị bạn thân hắn cướp mất trong tầm tay. Hắn ngơ ngơ ngáo ngáo đứng giữa sân trường mà bật khóc nức nở, bị lừa tình mà mất cả bồ lẫn bạn.

Năm hắn tốt nghiệp ra trường, khó khăn lắm mới xin phỏng vấn ở một công ty có tiếng thế mà hắn lại bất cẩn bị người tranh mất cơ hội vào giây phút cuối cùng. Tay trở về căn hộ bật khóc nức nở với người bạn cùng phòng của hắn, bộ dạng thê thảm đến khó coi.

Người bạn cùng phòng của hắn thì ngược lại, gã đó vừa đẹp trai lại giỏi giang, từ lúc dọn vào ở chung thì phòng trọ lúc nào cũng tươm tất, ngăn nắp. Thế nên Tay rất quý mến bạn cùng phòng của mình, nên hắn lúc nào cũng mua đầy ắp bánh kẹo bỏ trong kệ tủ vì bạn cùng phòng của hắn rất thích ăn đồ ngọt.

"Tay ơi, mang quần áo dơ ra đây giúp New với."

"New chờ tôi một chút."

Tay khệ nệ bưng rổ đồ dơ đem ra cho New, sau khi bỏ tất cả vào máy giặt xong thì cả hai lại leo lên sân thượng của khu chung cư để tưới mấy chỗ rau tự trồng. Nhưng mà bản tính hậu đậu của hắn thì không cải thiện lên được, chỉ có kéo dài từ năm này qua năm khác. New nhờ hắn xách có xô nước từ dưới lên trên sân thượng thì đã đổ hết một nửa vào người, mình mẩy hắn thì ướt như chuột đứng đó mếu máo hết 10 phút rồi lại xách lên tiếp.

"Tay đứng đó có gió phơi áo cho khô nhé?"

"Tôi biết rồi."

Tay nắm vạt áo ra xa cho gió lùa vào người, cuộc đời hắn xúi quẩy cũng do hắn mà ra. Tay làm chuyện gì cũng chẳng nên hồn cả, mỗi việc xách xô nước lên sân thượng cũng không xong.

" New này, tối nay tôi muốn ăn gỏi thái."

"Vậy thì làm cho Tay một phần gỏi thái đặc biệt nhé?"

Tay gật gù, không hổ là người bạn cùng phòng dễ thương của hắn mà.

Năm đó, hắn khóc lóc vì không có việc làm cũng chính New giúp đỡ để hắn phỏng vấn ở công ty của gã. Không biết là do may mắn của New mang lại hay sao đó mà buổi phóng vấn hoàn toàn suôn sẻ, hắn được nhận vào làm chung New cùng một bộ phận, cũng ngồi chung một dãy, thâm chí còn sát bên nhau. Vì vậy, New vừa đảm nhận người bạn cùng phòng vừa làm đồng nghiệp với hắn nên Tay cảm thấy bản thân cũng an ủi được phần nào.

New trong mắt Tay thì rất hiền, từ lúc dọn vào ở chung cũng không hề xảy ra xích mích, ngược lại thân càng thêm thân, gắn bó nhau tận mấy năm trời. New như bảo mẫu mà chăm sóc Tay từng chút, ấy thế mà gã chẳng hề oán trách gì. Đổi lại, Tay cũng từ chối chia tiền thuê nhà, thay vào đó việc nhà, nấu nướng sẽ để New làm, còn tiền thì Tay sẽ tự mình bù vào khoảng đó.

"Tay đợi New về với, hôm nay nhiều việc quá nên không tan ca đúng giờ."

"Để tôi mua cho New ly cà phê uống cho tỉnh táo."

Tay lon ton đi pha cà phê cho New, nhưng sao mà tránh khỏi việc tánh tình hậu đậu của hắn làm đổ bể, tới khi pha xong bưng tới chỗ thì áo hắn đã có một mảng vệt ố lớn. New nhìn thì có chút bất lực, thế là phải tốn công đi tẩy nữa rồi, tuy nhiên gã chưa lấy lòng phàn nàn mà gã chỉ mỉm cười bất lực.

Mỗi lần New cười thì ruột gan của Tay lại lộn mèo cả lên, ý là gã cười rất đẹp, đối với hắn cái nụ cười ấy vừa ấm áp vừa xinh đẹp. New có một thói quen, mỗi khi cười thì híp cả mắt lại, làm cho hắn cứ bối rối không yên.

.

"Hôm nay Tay có muốn đi chợ với New không? New cần người xách đồ giúp á."

"Được chứ, đó là trách nhiệm của tôi."

Vì công việc cả hai bận rộn nên không có thời gian đi chợ thường xuyên nên mỗi ngày thứ bảy New đi chợ mua đồ để dành ăn cho cả tuần. Hắn không biết đi chợ mua đồ nhưng xách đồ cho người đi mua thì lại rất giỏi. New nấu ăn vừa ngon mà mua đồ cũng vừa khéo, không như hắn mỗi việc nhờ đi mua chai dầu ăn cũng mua lộn thành chai nước mắm.

Dù rằng New nhỏ hơn Tay tận hai tuổi nhưng giữa họ không có sự chênh lệch hay khác biệt bao nhiêu. Ngược lại con người nhiều tuổi hơn kia lại còn trẻ con hơn người ít tuổi, hay hậu đậu lại còn nhõng nhẽo, chuyện gì không được cũng tới tay New.

"Aaaa mấy cái báo cáo này mà không xong là mai bị sếp la cho coi."

Còn nhớ đợt Tay mới vào làm bị giao cho một đống báo cáo sắp chồng như núi, làm ở công ty không nỗi thì lại ôm về nhà, có hôm hắn thức tới tận 3-4 giờ sáng rồi hắn khóc lóc um sùm cầu cứu New hãy giúp mình. Thì cũng hiểu rồi đó, người như New chỉ cần mở miệng thì sẽ giúp rất nhiệt tình, cùng hắn thức đến tận sáng hôm sau để hoàn thành cho xong báo cáo. Thành thử ra Tay luôn ỷ lại có New bên cạnh nên lúc nào cũng nhờ vả người ta.

"Tay giúp New xuống lầu ghé tạp hoá mua ít trứng về chiên ăn cơm. Nhớ là xin hai bịch chồng vào mà xách, cẩn thận khi leo lên cầu thang thì phải vịn thành đó."

New thừa biết rằng con người này không vấp ngã cũng làm rơi trứng, cho nên trước khi đi gã đã căn dặn rất nhiều lần. Nhưng đến khi về cũng có một vài trứng bị vỡ, cuối cùng cũng không chiên được bao nhiêu.

Khi mới chuyển vào New không hề biết sự hậu đậu của Tay lại mạnh mẽ đến vậy. Mãi cho đến khi hắn mang đôi dép lê trong nhà mà cũng đứt thì gã mới bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của nó. Với lại Tay làm gì không được thì cũng mếu máo như sắp khóc, dù chuyện đó cũng rất chi là nhỏ nhặt. New không thấy phiền phức mà chỉ thấy buồn cười, lớn tồng ngồng cỡ đó rồi mà còn như con nít lên ba ấy.

Cho nên mới đầu còn xưng là anh, sau đó thì New chỉ kêu mỗi tên thôi, vì cảm thấy kêu con người này bằng anh thì có chút ngượng miệng.

"Lau khô tóc đi nào, khăn New giặt máng lên sào cho Tay rồi đấy nhé."

"Sao biết gội đầu mà kêu lau tóc thế?"

"Nghe mùi dầu gội khắp cả phòng rồi đây này. Lau xong rồi nhớ máng lên móc cho khô rồi ra ăn cơm luôn nhé."

Tay hấp tấp chạy ra bàn ăn gắp lấy gắp để vào chén đến cao qua thành chén, New chỉ cười trừ, chắc là hôm nay đi làm về muộn nên đã đói mệt đến cỡ này. Tay ăn rất ngon miệng, thậm chí là rất dễ ăn cho nên New lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ khi nấu ăn cho Tay hết. Vì một người ăn hết sạch những đồ mà gã nấu chính là đang tôn trọng công sức của gã. Và New thì lại rất có thiện cảm với Tay.

"Tay sốt rồi nè, ngày mai xin nghỉ một hôm."

"Không nghỉ, nghỉ rồi không có New ở nhà tôi buồn lắm."

"Chẳng ngoan chút nào."

New vỗ vào đầu anh, bình thường người Thái sẽ không để người khác chạm vào đầu mình trừ cha mẹ, ông bà. Nhưng Tay thì khác, New vẫn luôn là ngoại lệ của hắn, người khác có thể vỗ vào đầu hắn cũng chỉ là New mà thôi.

Hai người vừa vặn ngủ chung một phòng, không có xảy ra xích mích gì cả. Mỗi lần ai cần không gian riêng thì người còn lại sẽ ra sôfa mà ngồi, chiếc giường đơn tuy không rộng nhưng cũng đủ cho cả hai người nằm thoải mái. New khi ngủ thì hai tay đặt lên bụng ngủ rất yên, cũng thuộc tuýp người dễ ngủ.

Còn Tay thì thôi nhé, ban ngày đã quậy rồi ban đêm cũng y chang, lăn lộn tới lui không chịu nằm im. Nhưng mà cũng rất sợ sẽ đụng trúng New nên lách hẳn người mình sát mép tường mà chịu trận. Lâu lâu thì lén lén nhìn qua New xem gã có thức giấc không rồi mới chịu ngủ.

.

"Hay là thôi không mua nữa."

"Mua đi, nhìn ngon quá mà New."

"Thôi đắt lắm, bánh kem mà đắt vậy New không có tiền."

New nắm tay hắn kéo đi, gã không muốn Tay lãng phí bởi sở thích của mình. Chiếc bánh sinh nhật quá đắt đỏ với nhân viên công sở như gã và hắn. Thà rằng gã có thể đón sinh nhật với một ổ bánh bông lan nhỏ thì cũng đủ mãn nguyện, gã phải thật tiết kiệm bởi gã sợ cái nghèo đói bủa vây mình.

"Sinh nhật vui vẻ nhé New. Tuổi mới thêm nhiều may mắn và thành công hơn nữa."

Và rồi Tay đã mua một ổ bánh kem với một ngọn nến bé xíu ở giữa bánh. New chắp tay cầu nguyện, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình, gã cũng cầu mong rằng người bên cạnh gã cũng sẽ may mắn, hạnh phúc và an yên.

"Thổi nến đi, nhanh lên."

Một tuổi mới lại đến, biết bao điều mới mẻ sẽ còn chờ đợi ở phía trước. Gã thầm cảm ơn vì đã có Tay bên cạnh gã, một con người hậu đậu với tấm lòng bao dung.

"Nào, cùng nhau cắt bánh thôi."

Ngày hôm đó, New chợt nhận ra rằng bản thân mình đã phải lòng hắn. À không, từ ngay lần đầu gặp gỡ, vốn dĩ đã động lòng rồi. Chẳng qua tình cảm ngày một lớn dần, luôn giấu trong lòng không muốn nói ra.

Nhưng Tay bản tính vừa hậu đậu suy nghĩ cũng rất giản đơn. Ban đầu, hắn nghĩ New đối đãi nhẹ nhàng với mình là vì bản tính hiền lành vốn có, nhưng ưu ái này thật sự chỉ mình hắn có được từ gã.

"Đến đây New lau tóc cho."

Tay vẫn cầm khăn chạy đến chỗ New đang ngồi, hắn ngồi khoanh chân dưới đất còn gã thì ngồi trên ghế, gã cầm khăn lau tóc cho hắn khung cảnh này thật sự rất đỗi bình yên. New rất muốn được nói ra những lời yêu thương với hắn nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cũng không nên. Dù gì giữa gã với Tay là đàn ông, xã hội vốn dĩ chưa thể chấp nhận loại tình cảm đặc biệt này. Nếu bây giờ New đột ngột tỏ tình thì chắc Tay cũng sẽ không đồng ý, thậm chí còn đuổi gã ra khỏi nhà cũng không chừng. New cho rằng không nên làm liều, cứ thế này cũng tốt lắm rồi.

.

"Hẹn hò tập thể á?"

"Đúng rồi đó p'Tay, anh tham gia cùng tụi em đi sẽ vui lắm đó."

Trong công ty có mấy chàng thanh niên trẻ suốt ngày đeo bám theo Tay, bởi vì hắn rất được lòng đám nhóc này. Một đàn anh bản tính hậu đậu nhưng rất vui vẻ và tốt bụng, ai nhờ cái gì cũng giúp không biết từ chối, lại còn kính trên nhường dưới.Ai ai cũng quý mến hắn, nhưng riêng khoảng tình cảm thì hắn luôn luôn chật vật, cho nên mấy đám nhóc hay bày ra mấy trò này để lôi kéo tình duyên cho hắn.

"Thôi, anh không đi đâu. Lỡ làm đổ bể cái gì thì biết lấy quần gì mà đội."

"Ôi p'Tay, nói như anh biết chừng nào mới có bồ đây hả? Em nói có đúng không p'New."

"Anh cảm thấy Tay bây giờ cũng rất ổn mà."

Lời nói từ miệng New thì vô cùng bình thường nhưng với đám nhóc thì chỉ biết bất lực. Hỏi ai không hỏi lại hỏi ngay người cả mối tình đầu cũng không nghe đồn đến. Hai người này quả thật sống chung với nhau rất hợp đi.

Thật tình, New không muốn Tay đến mấy chỗ hẹn hò đó. Gã ganh tỵ khi có ai đó đến và tiếp xúc thân mật với Tay, hắn là một con người với bản tính ngờ nghệch có khi bị người ta lừa mất tiền hồi nào cũng không hay biết.

"Tay không đến đó à?"

New hỏi dò nhưng thực chất là đang mở trong bụng. Gã nắm chắc phần thắng là hắn sẽ không đi.

"Chán lắm, ngồi cả đống người chẳng biết nói năng gì."

"Haha, vậy thì sao mà có bồ được."

New phì cười choàng tay qua vai hắn vỗ vỗ như kiểu an ủi. Không biết từ khi nào mà gã lại thoải mái với Tay như thế, hắn thì chỉ buồn bã vì sắp độ 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai để nắm tay, lại phải ở chung với tên đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà này nữa.

Hắn nghĩ, nếu như New mà là con gái thì tốt quá. Nhưng mà nếu gã là con gái thì hắn chắc cũng không thân thiết đến cỡ này và cũng không biết được tính tình gã tốt bụng hay xấu tính. Tay cảm thấy bản thân mình may mắn vì ít nhất còn có người đối đãi với hắn thật lòng thật dạ.

Vì vậy, Tay không nên đòi hỏi quá hỏi quá nhiều.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn phải tốt lên rằng New thật sự quá đẹp. Làn da gã sáng, miệng chúm chím gương mặt có thể nói là rất dễ thương, nhưng so với khuôn mặt thì thân hình lại rất to con, thậm chí còn có phần lấn át hắn.

New ít khi cười là một con người điềm đạm, khiêm tốn. Nhưng ở lâu mới biết gã rất dịu dàng và gần gũi, hai bọn họ cũng chưa từng xảy ra xích mích. Cả hai rất biết tôn trọng khoảnh khắc riêng tư của nhau, ai làm việc nấy không hề can dự vào sâu. Tuy nhiên, có những lúc cần sự hợp tác thì hai người họ vẫn đồng lòng mà giúp đỡ.

Tay còn nhớ có lần cô bạn gái cũ đến làm phiền hắn, dù không can tâm đuổi cô ấy đi nhưng cũng không muốn cô ấy ở lại. Hắn trong lòng vẫn còn vương vấn chút tình cảm cũ, nên không ngại gì cho bạn gãi cũ tá túc qua đêm. Ai ngờ, sáng bảnh mắt người đã đi mất thậm chí còn đem luôn cả số tiền tiết kiệm hắn bỏ trong ống heo đi theo. New đi công tác về thì tá hoả tâm tinh, nhà cửa bị lục đến náo loạn lên hết.

"Tay rước trộm vào nhà đấy à?"

"Ừ, giúp vật vật trả ơn, giúp bạn gái cũ thì bạn gái cũ trộm của đi mất."

New khi đó một tay dọn dẹp lại nhà cửa, gã không thể hiểu được vì sao một cô gái mềm yếu lại có thể lục tung cả căn nhà lên chỉ trong một đêm mà chính Tay cũng không hay biết. New nghĩ có thể hắn bị chuốc thuốc ngủ hoặc là phòng cách âm nên không nghe thấy, tuy vậy gã cũng không hề phàn nàn còn hỏi rằng Tay còn bị mất thêm gì khác nữa không.

Khi đó Tay buồn bã vì vừa mất tiền vừa làm phiền đến New, bản tính hậu đậu của hắn bao nhiêu lần mà cũng không bỏ. Nếu gặp người khác chắc là Tay đã bị chửi cho té tát, thậm chí còn không muốn ở chung với hắn nữa.

"Sao cậu không la mắng tôi gì hết?"

"Sao lại phải la New nhỉ?"

"Tại tôi bất cẩn để trộm vào nhà."

"Chắc là do anh tốt bụng quá nên bị người khác lợi dụng thôi."

New chưa bao giờ lấy điểm yếu của Tay ra để mà chỉ trích, dường như gã cảm nhận được bản thân hắn cũng cảm thấy chính hắn phiền phức. Cho nên gã lúc nào cũng nói lời an ủi, động viên hắn vì gã biết Tay là một con người mềm yếu, nhạy cảm và điều này làm cho Tay cảm động muốn rơi nước mắt.

.

"Tay! Anh uống thì cũng phải có chừng mực thôi chứ?"

"Xin lỗi, bắt cậu phải chờ cửa rồi."

New lo lắng đỡ người đang say mèm vào nhà, hắn trở về nhà lúc nửa đêm chưa bao giờ có điều này xảy ra. Gã lo lắng gọi điện cả mấy chục cuộc cũng không bắt máy, liền gọi cho đồng nghiệp mới biết hắn muốn ngất xỉu tại quán nhậu. Điện thoại thì lại hết pin chờ cho đến khi Tay tỉnh táo phần nào mới lết xác về được nhà, gã xót ruột đi đi lại mà trông ra cửa. Dự định sẽ đi ra ngoài tìm hắn thì hắn rốt cuộc cũng đã trở về, lần đầu tiên mà New lại lớn tiếng với Tay chỉ vì hắn lại về giữa lúc đêm khuya như này. New lo lắng vì hắn hậu đậu, gã không yên tâm khi để hắn say khướt tự mình về nhà, lỡ lúc về có xảy ra chuyện cũng không hay biết.

Tay ngồi bần thần trên giường, đến lúc New vào phòng thì lại rón rén nằm xuống.

"Sau này đi nhậu cũng phải kéo New theo. Không cho Tay đi một mình như thế."

"Nhưng New có biết nhậu đâu, làm vậy thì phiền phức quá rồi."

"Không phiền, nếu là Tay thì New không có phiền. Vì Tay chính là người rất quan trọng với New mà."

Một câu nói khiến nhịp tim của hắn đập mạnh liên hồi, hắn muốn tỉnh cả rượu. Rồi hắn nằm im đưa mắt nhìn lên trần nhà, hắn giả bộ mình đã ngủ nên không nghe những lời New nói. Đột ngột, trong bóng tối mờ ảo môi hắn cảm nhận được sự ấm áp từ một đôi môi ngọt ngào. New hôn lấy hắn, lợi dụng hắn trong lúc say, nụ hôn phớt nhẹ trên cánh môi nhưng làm cho vành tai hắn trở nên nóng hổi. Vô thức, bàn tay hắn siết chặt vào chăn, chờ cho nụ hôn đó qua đi.

"Ngủ ngon nhé, Tay hậu đậu."

Tay choàng tỉnh trong cơn say, hắn thật sự ngại đến mức muốn hét lên rồi. Hắn lén lút đưa mắt nhìn sang New thật sự đã ngủ, hơi thở đều đều, Tay hít một hơi sâu nhẹ nhàng đặt tay mình chạm vào tay gã giống như không chối bỏ nụ hôn vừa nãy và rồi hắn mỉm cười nhắm mắt an tâm chìm vào giấc ngủ.

.

Mấy nay Tay thấy trong người rạo rực, bối rối khi ở cạnh New. Thường thì Tay cũng rất hay chọc ghẹo gã,khi thì vỗ đầu hoặc choàng vai bá cổ nhìn nhau cũng không thấy ngượng nghịu gì. Vậy mà từ đêm hôm đó, chỉ cần chạm mắt nhau thôi thì Tay đã quay ngoắt sang chỗ khác giả vờ bình tĩnh, nhưng cơ thể hắn thì lại phản lại, vành tai đỏ ửng đã tố cáo rằng hắn đang có gì đó bất thường. Không may, lại để cho New bắt gặp được điều đó, gã nhận ra rằng Tay có gì đó khác với mọi ngày và điều này khiến cho New càng thêm hài lòng.

"Tay có muốn chiều nay mua sắm gì không?"

"Hả? Không, không muốn đi."

Nếu Tay có phần lảng trách New thì gã sẽ ngày càng tấn công hắn hơn. Trong lúc làm việc New sẽ tình cờ đứng khom người và áp sát người đang ngồi ở phía dưới, khẽ thủ thỉ vào vành tai hắn những câu hỏi tưởng chừng rất bình thường. Người ngoài nhìn vào thì trông hai người họ như đang lén lút tán tỉnh nhau, vành tai hắn ửng đỏ, đôi môi nói ra nhưng lời lắp bắp trước hương thơm ngào ngạt của người ở phía sau lưng hắn. Mùi hương này rõ ràng rất quen thuộc nhưng sau bây giờ hắn lại cảm thấy rất ngột ngạt, càng khó thở hơn khi đầu mũi của New vô tình lướt qua vành tai hắn và điều này làm cho Tay đứng ngồi không yên.

"Vậy à? Nhưng mà New muốn cùng Tay đi, được không?"

Giọng nói trầm và nhỏ lọt vào tai hắn làm cho hắn nổi hết cả da gà, bàn tay người kia mân mê bờ vai hắn như thể đang vuốt ve. Một con người với bản tính hậu đậu như hắn cũng không thể ngu ngốc đến độ không nhận ra rằng New đang cố tình quyến rũ hắn sao.

"Cũng được, vậy chiều nay cùng đi."

New cười cười rồi về chỗ làm việc của mình thì Tay mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hiểu từ khi nào mà một người với bản tính dịu dàng và khiêm tốn như New lại có vẻ quyến rũ, phong lưu như thế. Không lẽ là vì đêm hôm đó New biết rằng Tay vẫn còn thức mà vẫn cố tình hôn hắn.

Chiều hai người họ đi mua sắm ở siêu thị gần nhà xong thì cùng nhau đi về, Tay vẫn như trước vẫn khệ nệ xách đồ giúp New. Gã đi trước hắn chầm chậm nối gót theo sau, dừng ở một công viên nhỏ họ đành nghỉ chân hóng mát một chút. Tay mở hai lon bia đưa cho New một lon, hắn ngửa đầu một hơi hết sạch, hắn vừa đói vừa khát chỉ có cách này mới tráng được bao tử đang cồn cào.

"Mấy ngày nay Tay cứ tránh mặt New như thế nào á."

"Làm gì có, New nghĩ xa rồi."

"Tay không thích ở chung nhà với New nữa hả?"

New buồn buồn hai tay cầm lon bia đã khui nhưng không uống, thật ra việc Tay lẩn tránh gã cũng khiến gã vô cùng khó chịu. Càng lấn tới Tay càng xa ra, tình cảm của New gã không dám tỏ bày là vậy. Vì nếu nói ra chắc Tay sẽ ghét bỏ gã, thậm chí là kì thị gã, dù sao Tay cũng từng có bạn gái, còn gã từ lúc trưởng thành đã nhận thức rằng mình đã thích con trai.

Gã không ghê tởm bản thân mình nhưng cũng cố gắng không cho mình cơ hội phải lòng ai, vì gã sợ mình sẽ tổn thưởng đến họ. Nhưng cho đến khi gặp Tay, lí trí New không ngăn nỗi con tim mình, gã sinh ra cảm giác muốn bên cạnh để chăm sóc hắn, một người với bản tính hậu đậu và yếu mềm như Tay thật sự rất đáng thương. Trong mắt New, hắn không vô dụng như người khác hay nói vì lòng bao dung và sự tốt bụng của hắn khiến cho New từ cảm mến thành yêu, đơn giản chỉ có như thế.

"Đâu có, tôi còn muốn ở với New lâu thiệt là lâu. Chẳng qua, thời gian này tôi có chút bối rối."

"Vì nụ hôn đêm đó hả? Tay thấy ghê tởm New lắm đúng không?"

"Không có nha, New đừng có nói vậy. Thật ra Tay rất có cảm tình với New là đằng khác."

Tay xua tay phản bác, hắn không bao giờ ghê tởm New cả. Ngay khi lúc New lén hút hôn hắn, hắn cùng không ngại nắm lấy bàn tay của gã, hắn biết gã đã có tình cảm với mình, chẳng qua hắn chưa dám khẳng định rõ. Việc lắm lấy bàn tay New đêm hôm đó cũng chắc chắn rằng Tay đã cho mình một cơ hội, vì dù sao tình yêu là một điều kì diệu, nó sẽ đến mà không hề báo trước.

"Thật sao?"

Mắt New long lanh nước, gã cảm động khi tình cảm của mình được Tay trân trọng. New ôm chầm lấy Tay hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn, đã từ lâu gã đã muốn ôm chầm lấy hắn như thế này.

"Tay cho em một cơ hội có được không? Cơ hội để được chăm sóc và cận kề bên Tay với tư cách là người yêu nhau?"

New nói mà giọng run run, Tay nhìn chăm chăm người trước mặt rồi mỉm cười. Hắn lấy tay khẽ lau mấy giọt nước mắt trên má gã, hắn nắm lấy bàn tay gã đặt vào lồng ngực mình.

"Anh đồng ý, anh cũng muốn có em bên cạnh mình. Xin em hãy chăm sóc con người hậu đậu này, em nhé?"

Tay lại ôm lấy New, cảm giác được bày tỏ thật sự quá hạnh phúc. Thật ra, tình yêu không hề có một quy chuẩn nào đặt ra, chỉ cần trái tim lên tiếng, phải lòng nhau thì sẽ đến với nhau. Hai người họ cho nhau một cơ hội, một cơ hội để tìm hiểu nhau, không phải tìm hiểu với tư cách là đồng nghiệp hay người cùng nhà mà là tìm hiểu với tư cách người yêu nhau. Giờ đây, không còn phải lén lút quan tâm, mà là đường đường chính chính yêu thương, gần gũi bên nhau.

Hắn cảm thấy mình thật bất cẩn, khi để mình cũng phải lòng New.

Nhưng sự bất cẩn này đáng yêu quá đi mất!

Hoàn.

24/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com