2. Lâu đài cát
Hầu hết những câu chuyện mà tôi sẽ kể chỉ là những mẩu ký ức thoắt ẩn thoắt hiện trong cái não chẳng biết sắp xếp của tôi. Tôi luôn hoài niệm một "tôi" thời thơ ấu. Và càng hoài niệm, tôi càng tự hào vì thời xưa ấy tôi vẫn luôn làm những gì mà tôi cần phải làm.
Ví dụ như nghịch cát.
Cụ thể là, gần nhà cũ của tôi, có một vài bãi cát trống. Người ta bơm cát từ sông Đáy - một nhánh của sông Hồng - để tạo thành một thổ đất rồi từ đó xây xí nghiệp.
Lúc đó, tôi chưa từng đi biển (đến bây giờ vẫn chưa đi) nên tôi háo hức lắm.
Tôi chạy chân trần trên bãi, tôi nhặt vỏ sò, vỏ ốc để bỏ vô cái lọ thuỷ tinh bé tí mà chẳng nhớ nó từ đâu ra.
Nắng mùa hè, gió tháng 6 tháng 7, nước bờ sông vỗ sóng dạt dào, lâu đài cát nhỏ giọt nằm trong góc với đôi dép tổ ong rách mũi lấm lem bùn.
Thế cũng tính là đi biển rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com