Chap 14
Ngồi ngã người ra ghế, Heeyeon nhắm mắt lại, trong suy nghĩ chỉ duy nhất hiện lên tin nhắn của Junghwa. Nàng không hiểu tại sao lòng lại vui vẻ đến như vậy, nàng hi vọng tất cả chỉ là dối trá hi vọng junghwa yêu nàng nhưng nàng lại sợ mình nhầm lẫn sợ hãi một lần nữa tuyệt vọng. Mãi chìm vào suy nghĩ nên vừa mở mắt ra đập vào mắt là gương mặt trắng nõn nho nhỏ đang nhìn nàng chằm chằm.
- EunRin ~
- Cha mẹ lâu quá à - Đứa nhóc ngồi trên người Heeyeon reo lên.
EunRin bĩu môi chạy đến ôm lấy mẹ. Heeyeon đứng bật dậy, hài tử này gọi cô ta là cha? Hắn cư nhiên có gia đình, lại lừa gạt Junghwa, huyết khí bốc lên, nàng tiến lên nắm lấy cổ áo Yerin.
- Tên khốn khiếp, ngươi dám lừa gạt Jjung.
Sinb không biết Heeyeon, thấy tình cảnh như vậy vội tiến đến can ngăn.
- Buông tay ra.
Heeyeon trừng mắt khiến Sinb hơi lùi lại , cảm giác sợ hãi lang ra nhanh chóng, Sinb chưa bao giờ cảm nhận khí tràn lạnh người như thế.
- Ngươi đã nói gì với ta giờ lại thế này.
- Buông ta ra đi, ta sẽ nói cho ngươi biết - Yerin thở dài, tất cả mọi chuyện không còn che giấu được nữa rồi.
Heeyeon buông ra, đứng khoanh tay lên ngực, khí phách hiên ngang chờ câu giải thích từ Yerin.
- Yerin, ai đây?
- Ahn Heeyeon.
- Ta là Choi Heeyeon, đừng nhắc cái họ đó trước mặt ta - nàng bực tức.
- Được.
Sinb hơi hoảng, là nữ nhân của Junghwa, sao dường như khác xa sức tưởng tượng của cô. Heeyeon chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao, đậm chất, mái tóc nâu được cột lên nhưng rất khí chất thanh tú.
Heeyeon chau mày nhìn Sinb đang dùng ánh mắt đánh giá mình, nàng mất kiên nhẫn, khí lạnh càng toát ra.
- Heeyeon, ta và Jungwha không có yêu đương gì cả. Nàng cũng không có mang thai.
Câu nói như đánh vào tim Heeyeon, giờ đây ai biết được nàng có bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu hạnh phúc. Ánh mắt trở nên dịu đi, ngữ khí chất vấn.
-Vì cái gì?
- Ta, Sinb và Junghwa cùng xuất thân từ cô nhi viện, bọn ta gặp lại Jungwha hai năm trước. Hôm đó ta nhận được điện thoại của Junghwa nhờ ta đóng giả làm nữ nhân của cô ấy và là cha của hài tử nàng đang mang để cho ngươi hận nàng - Yerin ngưng lại một lúc nhìn Heeyeon - Ta không biết chuyện gì cả, chỉ đành giúp nàng cho đến khi gặp một người.
- Ahn-Dong-Yeon !!! - Heeyeon nhấn mạnh ba chữ khiến người nghe lạnh thấu xương.
- Đúng.
- Ta đã hiểu, đa tạ ngươi.
Nói xong Heeyeon xoay người bước vào phòng bệnh của Junghwa.
- Ngươi có yêu Junghwa không?
Sinb đột nhiên thốt ra dù lúc trước cô từng nghe Junghwa kể về người này nhưng cô không hoàn toàn tin tưởng, cô không khinh bỉ tình cảm của hai người, cũng chưa từng tin qua, cô muốn biết rốt cuộc Junghwa yêu người này là đáng hay không.
Heeyeon chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười này trong hai năm qua chưa ai từng thấy.
- Nàng là người quan trọng hơn sinh mạng của ta.
Chỉ bỏ lại một câu cũng đủ chứng minh tất cả, Sinb cười, Junghwa không yêu lầm người.
Yerin và Sinb vào thăm Junghwa nhưng cô vẫn còn hôn mê nên nhanh chóng cáo từ. Heeyeon ngồi bên cạnh giường nhìn Junghwa thật lâu dần chìm vào giấc ngủ.
Junghwa tỉnh lại, khung cảnh này không làm cô ngạc nhiên vì rất nhiều lần trước đây hôn mê tỉnh lại đều như thế. Nhìn đến bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp ấy đập vào mắt, môi Junghwa khẽ vẽ lên một nụ cười, đã rất lâu rồi cô không ngắm nhìn người này ngủ say đến thế. Lòng trở nên ấm áp nhẹ nhàng, đưa tay chạm vào đôi mi thanh tú, chợt Heeyeon tỉnh dậy, đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn cô, Jungwha vội rụt tay lại. Không để cô có cơ hội thu tay về, Heeyeon đưa tay nắm lấy tay cô.
- Tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?
- Ta không sao!
Thu hồi lại nụ cười, nàng cười gian xảo trong lòng" Jjung, ngươi dám gạt ta lâu như thế, ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi"
Junghwa cúi đầu không dám nhìn Heeyeon, chợt ngẩng đầu lãnh đạm nói.
- Ngươi có việc thì về đi, ta gọi nữ nhân của ta tới.
- Nữ nhân?
- Ừm - Junghwa không tự nhiên, cúi đầu hai tay vo vo góc áo.
Hành động này nhanh chóng lọt vào mắt nàng, ý cười càng đậm, nàng đưa tay nâng cằm Junghwa lên nhìn vào đôi môi đỏ mọng đó.
- Jjung không thành thật chút nào. Ta vừa mới hân hạnh được diện kiến Jung Yerin.
- Ta...ta...ưm...
Một đôi môi chiếm đóng khiến cô nuốt những lời muốn nói xuống. Cánh môi bị đè ép thứ mềm mại đang muốn tách hàm răng cô ra, Junhwa nhắm mắt hùa theo nụ hôn này. Chiếc lưỡi càn quét trong khoang miệng, bắt lấy lưỡi cô mà dây dưa. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không còn thở được, hai má Junghwa đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn.
- Ta yêu ngươi Jjung.
Lời nói như rót mật vào tai, Junghwa vô thức ôm cổ Heeyeon hôn một lần nữa. Giờ đây chuyện đã rõ, cũng không ràng buộc thứ gì, hết thảy tình cảm suốt hai năm qua nhung nhớ đem hết vào nụ hôn này. Nụ hôn triền miên cứ tưởng không dừng lại được.
* Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt, Heeyeon bực mình đứng lên mở cửa.
- Chuyện gì?
- Bệnh ...bệnh nhân cần tiêm thuốc.
Y tá sợ hãi lắp bắp nhìn Heeyeon, cô có thù oán gì với người này hay sao mà ánh mắt muốn giết người vậy. Đem thuốc vào tiêm thuốc xong vội cong chân chạy thoát thân.
Nhìn Heeyeon như thế Junghwa cười khẽ, đã bao lâu rồi không có tư vị như vậy. Heeyeon liếc mắt nhìn Junghwa, tiến đến áp cô dưới thân hung hăng hôn cô.
....
Công việc hết sức nhàn nhã, Heeyeon tựa vào ghế nghĩ tối nay Junghwa sẽ nấu món gì cho nàng. Junghwa đã xuất viện cũng đã gần một tháng và cũng đã đi làm lại. Heeyeon tỏ vẻ khó chịu, tên Junsu đó cứ bám theo Junghwa của nàng, đột nhiên ý nghĩ lóe lên, nàng mỉm cười gian xảo, nhanh tay thu dọn đồ đạc lên xe về nhà.
- Nghỉ việc?
- Ừm.
Heeyeon vừa tiếp nhận chén cơm Junghwa đưa, nàng nhanh chóng làm hết việc để trở về cũng chỉ vì chuyện này.
- Tại sao?
-Ngươi vào làm thư kí phụ cho ta.
- Nhưng...
- Không nhiều lời, ý ta đã quyết.
Junghwa khó hiểu nhìn nàng, nàng chỉ cười trong lòng, có vẻ như hủ giấm chua đã vỡ, nàng không muốn cho tên Kang Junsu có cơ hội gặp mặt Junghwa của nàng. Đắc ý nên nàng cười càng xảo huyệt. Nhưng có lẽ nàng đã quên mất một điều. Một tuần sau cảnh tượng không nên thấy đã hiện ra trước mắt.
- Choi tổng.
- Không ngờ gặp ngươi ở đây.
Kang Junsu là đối tác làm ăn của Choi thị nên đến bàn hợp đồng, Heeyeon nhíu mày trừng mắt nhìn.
- Đây là bản kế hoạch Kang tổng cần.
- Ngươi dạo này tốt chứ? - hắn quay sang Junghwa buông lời hỏi thăm.
- Ta rất tốt - cô miễn cưỡng đáp trả.
Mọi người trong công ty đều nhìn ra Kang tổng có ý với Junghwa. Thường hay bàn tán.
- Hai người họ thật xứng đôi a~ - nhân viên 1 lên tiếng.
- Đúng là trời sinh một đôi - nhân viên 2 đáp.
Khí lạnh từ đâu bay tới, hai người họ rét run. Nhìn thấy Heeyeon tiến đến nhìn họ mỉm cười da gà nổi lên hết.
- Ta thấy hai ngươi nên giúp Junghwa một tay để hai người họ dễ hẹn hò, tối nay ở lại tăng ca.
- Choi tổng...ta...
- Hửm? - Heeyeon cười như không cười, liếc mắt nhìn.
- Không...không có gì - hai người đổ mồ hôi đầy người, đúng thật họa vô đơn chí.
Heeyeon xoay người bỏ đi còn không quên tặng họ nụ cười rợn người. Hừ, dám bảo Jjung của nàng xứng với tên Kang Junsu đó à, trừng phạt các người như thế là ít. Đưa tay xoa cằm bước vào văn phòng ngồi xuống.
- Choi tổng, hồ sơ đã xong.
- Được, Eunha, ngươi gọi Junghwa vào đây cho ta có việc.
- Vâng.
Eunha đóng cửa lại, một lát sau Junghwa bước vào, nàng ra hiệu cho cô khóa cửa lại. Vừa khóa cửa xong chưa kịp quay lại Junghwa đã bị nàng đặt lên tường.
- Heeyeon, sao....ưm...
Không đợi câu hỏi tuôn ra hết, Heeyeon phủ kín môi cô, chiếc lưỡi trườn vào tách hai hàm răng Junghwa ra quấn lấy lưỡi cô cộng hưởng nhảy múa. Tách khỏi nụ hôn, Heeyeon bế Junghwa đến bên bàn làm việc của mình, gạt đổ hết mọi thứ xuống rồi đặt cô ngồi lên. Hành động ám muội này khiến Junghwa đỏ mặt, chiếc bàn cao ngang lưng Heeyeon nên rất thuận tiện.
Tiếp tục hôn Junghwa, tay Heeyeon nhanh chóng cởi bỏ nút áo sơ mi của cô để hiện lên nội y màu trắng bên trong. Nhìn vào đôi nhủ phong lúc ẩn lúc hiện làm nàng cảm thấy khô nóng, nàng nhanh chóng đẩy chiếc áo ngực lên làm lộ rõ hai tiểu đậu hồng. Miệng ngậm lấy một bên nhủ phong, tay kia xoa nắn đầy kĩ thuật. Junghwa bị tấn công bất ngờ ngân ra tiếng rên khẽ.
- Heeyeon, đừng...người khác.....sẽ thấy - Jungwha bị kích thích hổn hển nói.
- Phòng ta có cách âm, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy.
Nói xong trực tiếp mút lấy cổ cô, đưa lưỡi trêu đùa tiểu đậu đang cương cứng. Junghwa hô hấp hoảng loạn, cơ thể nhũn ra, tay choàng qua ôm lấy cổ Heeyeon. Rời môi nhấp nháp tư vị da thịt trên người Jungwha, hơi thở nóng rực khiến cô không chịu được liền run lên. Để Junghwa nằm xuống bàn, nàng đưa tay kéo chiếc váy đen lên ngang hông. Nhanh tay cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng, nàng đưa mắt nhìn chầm chầm vào nơi tư mật ấy.
Junghwa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Heeyeon nhìn như thế liền xấu khép chân lại. Heeyeon dùng tay giữ chặt hai chân cô, cúi đầu hôn lên cánh hoa ướt át ấy, đầu lưỡi liên tục khuấy đảo.
- Heeyeon.....aa.......
Cơ thể Junghwa cong lên kích thích không chịu được. Nàng đưa tay chạm vào cánh hoa ấy mơn trớn quanh vùng đất bí ẩn một hồi lâu rồi tiến vào. Từng đợt khoái cảm theo đầu ngón tay ra vào của nàng, Jungwha không chịu được ngân ra tiếng rên rỉ. Cao trào đã tới, Junghwa cong người đón lấy, mật dịch tiết càng nhiều.
* Reng Reng*
Heeyeon dừng động tác lại, nhìn điện thoại hừ một tiếng, dùng tay trái bắt máy, tay phải tiếp tục công việc dưới thân Junghwa.
- Chuyện gì?
- Choi tổng, đã đến giờ họp - tiếng Eunha ở đầu dây bên kia.
Junghwa dùng hai tay bịt kín miệng lại, cô sợ mình sẽ phát ra âm thanh xấu hổ. Heeyeon cười xấu xa, tăng nhanh tốc độ, cao trào lại đến, cơ thể Junghwa dính sát lấy Heeyeon, ngón tay rút ra đầy mật dịch.
-Được, cuộc họp dời lại nửa tiếng, ta đang có việc gấp.
- Vâng thưa Choi tổng.
Đưa tay lên miệng ngậm lấy mà mút mát, Jungwha thẹn thùng vì hành động đó của Heeyeon. Không đợi một khắc nào trôi qua nữa, trực tiếp trườn lên cuốn lấy lưỡi của cô triền miên. Tiếng thở dốc lại phát ra, cuộc họp nhanh chóng bị quên lãng.
End Chap.
-------------------------------------------------------------------------------------------
các ngươi cmt đi, ta thích đọc cmt của các ngươi lắm a~
vote vote.....bai liiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com