Chap 15
Cuộc họp kết thúc, Heeyeon tiễn Kang Junsu ra cửa, hắn không quên tiến đến chỗ Junghwa hỏi han. Heeyeon càng ngày càng chướng mắt, nữ nhân của nàng không cần nam nhân khác ân cần như thế. Dù hủ giấm chua đã vỡ nát từ lâu nhưng nghĩ đến chính sự nàng đành nhịn xuống, miệng cười tươi nhưng trong lòng là đang nguyền rủa hắn. Kang Junsu cũng không phải là tay vừa khiến Junghwa cho hắn một cái hẹn. Lửa hận trong lòng Heeyeon bạo phát, cả ngày cáu kỉnh ai cũng không dám lại gần.
- Heeyeon, ngươi sao vậy?
- Hử?
Âm thanh nặng nề phát ra nhưng khi thấy người trước mắt nàng liền thu lại một tí.
- Jiyeon?
Từ lúc ở buổi tiệc nàng không thấy Jiyeon đến tìm mình, vui mừng vì nghĩ bỏ được gánh nặng. Mày cau lại, hôm nay nàng không vui, nếu Jiyeon cứ bám theo thì... A, mà chuyện này hay đấy, môi nàng khẽ mỉm cười.
- Ngươi tìm ta có việc gì?
Thấy thái độ Heeyeon ôn nhu khác thường làm Jiyeon cảm thấy ngờ ngợ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
- Ta muốn nói chuyện với ngươi một lát.
- Được, ngồi đi.
Jiyeon ngồi xuống, Heeyeon gọi Eunha kêu Junghwa đem tài liệu vào. Chờ cửa sắp mở ra Heeyeon nói mắt đau muốn nhờ Jiyeon thổi dùm. Jiyeon thấy thế đứng lên thổi cho nàng, cửa cũng mở ra, Jungwha khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt. Tay Jiyeon đang để trên eo Heeyeon, tay còn lại để lên má, môi kề sát mặt nàng định thổi thứ làm nàng đau. Junghwa đen mặt tiến đến chen giữa hai người mà đi, để sấp tài liệu trên bàn.
- Đây là tài liệu mà Choi tổng cần, không quấy rầy nhã hứng của hai vị.
Nói xong xoay người đi thật nhanh ra ngoài, để lại Jiyeon ngơ ngác nhìn Heeyeon cười tà mị. Junghwa ghen thật đáng yêu nha.
Jiyeon trấn tĩnh nhìn Heeyeon, thấy nụ cười ấy trong lòng liền chua xót, đúng là nên bỏ cuộc.
- Heeyeon, ngươi có từng xúc động vì ta không?
- Không - nàng trầm mặt nhìn Jiyeon nhẹ nhàng đáp.
- Một chút cũng không?
- Ừm - vẻ mặt nàng vẫn không biến sắc.
Thở dài một tiếng, Jiyeon nở nụ cười. Đối với người si tình như Heeyeon đúng là ngưỡng mộ. Tính ra tình yêu của mình không bằng một góc của cả hai người trải qua.
- Ta và ngươi vẫn có thể trở thành bằng hữu chứ?
- Được.
Heeyeon mỉm cười đáp lại. Jiyeon nghe tiếng mở cửa vội nhón gót hôn vào má Heeyeon. Nàng kinh ngạc nhìn Jiyeon, đợi nghe tiếng cửa đóng lại Jiyeon cười.
- Ta giúp ngươi một tí.
Nghe xong Heeyeon cười ôn nhu với cô, một lúc sau Jiyeon cáo từ. Giờ tan tầm cũng đến, Heeyeon muốn đưa Junghwa về nhưng cô đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Heeyeon đi sau lưng duy trì khoảng cách, về đến nhà thì Junghwa liếc xéo nàng một cái rồi cầm đồ đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Heeyeon cao hứng vì thái độ sinh khí của Junghwa, nàng còn muốn chọc ghẹo cô thêm nữa , vội lấy đồ gõ cửa phòng tắm.
- Jjung, ta muốn tắm chung với ngươi.
Không nghe thấy Junghwa đáp lại, chỉ nghe tiếng cửa mở ra, cô đã tắm xong bước ra đi vào phòng ngồi xuống cầm máy sấy khô tóc. Heeyeon không nói gì trực tiếp bước vào phòng tắm. Junghwa giận dỗi không thèm nhìn nữa, nằm xuống giường trùm chăn lại.
Nước mắt chợt lăn trên má, tim cô rất đau, nhìn thấy Heeyeon bị người khác hôn tim cô nhuwbij bóp nghẹn. Cô chính là đang sợ hãi, sợ nữ nhân đó sẽ cướp Heeyeon, càng nghĩ càng ủy khuất.
- Heeyeon, tên hổi đảng.
- Sao ngươi mắng ta - Heeyeon vừa bước ra phòng tắm đã nghe Junghwa mắng nàng.
- Không có.
Junghwa quấn lấy chăn ai oán nhìn nàng. Heeyon không nói gì xoay người định đi thì cô bật dậy.
- Ngươi đi đâu?
- Ta ra phòng khách ngủ.
- Ngươi ghét ta lắm sao?
Nói xong cô uất ức khóc to, Heeyeon không ngờ phản ứng của Junghwa lại như vậy, vội tiến đến ôm lấy cô.
- Ta không ghét ngươi.
- Ta ghét ngươi, Heeyeon, tên hỗn đản, ngươi để nữ nhân khác hôn.
Jungwha dùng tay đánh vào vai Heeyeon nhưng không dám dùng lực sợ nàng đau.
- Ngươi biết tim ta đau thế nào không?
Junghwa cứ khóc, Heeyeon đua lòng không thôi, định làm Junghwa ghen không ngờ lại để cô khóc thế này. Nắm chặt tay Junghwa cúi xuống dùng môi dán chặt môi cô.
- Ta xin lỗi, ta chỉ muốn chọc ngươi một chút, không ngờ lại khiến ngươi đau lòng thế này.
- Ngươi xấu xa, không muốn nói chuyện với ngươi - Junghwa quay mặt, định lẻn vào chăn trốn.
- vậy ta đi tìm Jiyeon trò chuyện.
-Không được - Jungwha nắm lấy tay Heeyeon trừng mắt.
Heeyeon mỉm cười trực tiếp hôn Jungwha, tách hàm răng ra lưỡi cùng cô quấn quýt.
- Jjung ngốc, ta chỉ yêu mỗi mình ngươi thôi.
- Ta không ngốc.
Nói xong đẩy Heeyeon ngã xuống giường, cô đè lên người nàng. Nhìn đăm đăm vào mặt Heeyeon, Junghwa đưa tay vuốt má nàng.
- Heeyeon, ta muốn ngươi.
Chỉ ba chữ, đã từ lâu Heeyeon muốn nghe. Nàng đợi rất lâu ngày này rồi, ngày mình thật sự thuộc về junghwa. Mặt ửng hồng, Heeyeon gật đầu một cái. Junghwa rất khẩn tưởng sợ cô làm không tốt.
Nụ hôn triền miên diễn ra, lưỡi cùng lưỡi cộng hưởng nhảy múa. Cởi chiếc áo ngủ của nàng ra, lộ rõ da thịt trơn bóng, Junghwa cúi xuống hôn lên xương quai xanh gợi cảm ấy, định tiến tới nữa thì....
* King Koong*
Chuông cửa vang lên, Junghwa ngồi dậy đỏ mặt, hôm nay mới có gan áp Heeyeon lại thế này, thiệt là tức chết.
Heeyeon sinh khí mặc áo vào, đang lúc nồng nhiệt, tên khốn nào dám phá đám thế này.
* Cạch*
Cửa mở ra, Heeyeon chưa kịp mở miệng thì Solji ôm chầm lấy Heeyeon khóc nức nở.
- Solji tỷ, chuyện gì vậy?
Heeyeon lau nước mắt cho Solji rồi đóng cửa lại, Solji thút thít đi vào thì thấy Junghwa bước ra.
- Park Junghwa, sao ngươi lại ở đây?
- Ta...
Chưa đợi Junghwa trả lời, Solji đã hùng hổ xông đến định đánh Junghwa nhưng Heeyeon nhanh chóng đỡ được.
- Heeyeon, tránh ra, nàng ra hại ngươi đau khổ như vậy mà ngươi còn giúp sao.
- Không phải lỗi của Jjung, chỉ là hiểu lầm thôi.
Solji đang giận lại gặp Heeyeon ngu ngốc như thế không khỏi sinh khí thêm. Solji trừng mắt oán ghét Junghwa.
- Nàng ta khiến ngươi như thế là hiểu lầm à? Ngươi nghĩ thời gian trước ngươi như thế nào? Người không ra người ma không ra ma.
- Là do cha ta dùng thủ đoạn.
Nghe Solji nói, Junghwa nắm chặt lấy tay Heeyeon, đúng là hai năm qua cô không hề biết nàng sống như thế nào. Người không ra người ma không ra ma? Cô hại nàng đau khổ thế sao? Khó trách lúc gặp lại cô Heeyeon tỏ thái độ như thế. Nước mắt lăn trên má, tay khẽ run lên.
-Heeyeon, thật xin lỗi.
- Ngốc, tại sao lại xin lỗi, là ta không tốt, không bảo vệ được cho ngươi.
Heeyeon ôm lấy Junghwa hôn cô thật sâu, Solji há miệng đứng như tượng. Hai người ngang nhiên thân mật với nhau như thế trước mặt ta? Lòng ủy khuất dâng lên, Solji phi thân thẳng vào nhà bếp lôi mấy chai rượu ra. Tách ra khỏi nụ hôn, Junghwa đỏ mặt nhìn nàng.
Heeyeon vào bếp thấy Solji lôi rượu ra uống liền đi tới cản lại, Junghwa cũng phụ dọn hết rượu đi, Solji không chịu mà nháo lên.
- Chuyện gì mà Solji tỷ lại như vậy? - Junghwa khó hiểu hỏi.
- Ta không biết, ta mới nhắn tin cho Hyojin tỷ, tỷ ấy đến ngay thôi.
Nghe thấy tên Hyojin, Solji ngồi bật dậy hét lên.
- Ngươi gọi Ahn Hyojin làm gì? Cô ta là tên hỗn đản.
- Xảy ra chuyện gì?
- Cô ta.....cô ta cư nhiên có nữ nhân khác.
Heeyeon đưa tay xoa cằm, Hyojin tỷ có nữ nhân khác? Làm sao có thể, tuy nói không cùng huyết thống nhưng nàng hiểu rõ Hyojin không phải hạng người như thế, nàng thở dài chờ Hyojin đến sẽ rõ.
Hai mươi phút sau Hyojin đến, lucsnayf Solji đã say, đang dựa vào vai junghwa khóc lóc. Heeyeon chau mày nhìn Solji chiếm tiện nghi của Junghwa.
- Solji !
- Ngươi tránh ra.
Solji đẩy Hyojin ra nhưng Hyojin mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Solji giãy dụa cắn vào vai Hyojin, cô hít một ngụm khí lạnh chịu đau nhói.
- Nữ nhân mà ngươi thấy chính là muội muội của ta, Sowon.
- Muội muội?
- Ừm.
Solji hổ thẹn núp vào lòng Hyojin, cô ghen nhầm đối tượng rồi, xấu hổ chết đi được. Hyojin thở phào nhẹ nhõm.
- Hyojin tỷ, Sowon về lúc nào? - Heeyeon kinh ngạc hỏi.
- Hai ngày rồi nhưng không chịu về nhà, cứ đi lang thang.
Heeyeon không lạ gì tính tình của Sowon. Sowon là nhị tiểu thư của Ahn gia, là muội muội của Hyojin tỷ, tính tình phải nói hơi giống nàng nên từ nhỏ cả hai rất thân. Chỉ có mỗi khuyết điểm khiến Heeyeon lấy cớ trêu ghẹo suốt ngày.
- Ta đưa Solji về.
- Được.
Đi gần đến cửa, Hyojin xoay người lại nói.
- Ông ta tuần sau sẽ trở lại.
- Được, ta biết, đa tạ Hyojin tỷ.
Hyojin cười bế Solji ra xe đặt cô xuống thắt dây an toàn rồi lái xe đi. Heeyeon nhìn theo chiếc xe xa dần, trong lòng bắt đầu toan tính.
Cả đêm bị quấy rầy nên cả hai chỉ ôm nhau ngủ đến sáng, Junghwa tỉnh lại trước, cô xuống giường đi vào phòng tắm. Heeyeon mở mắt ra nghe tiếng nước chảy tim liền rộn lên, bước nhẹ xuống giường tiến đến phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Junghwa đứng dưới vòi phun nước quay đầu lại nhìn Heeyeon. Nhìn thân hình yểu điệu trơn bóng của cô, dục vọng nảy sinh, nàng tiến đến bế Junghwa lên.
-Heeyeon, bỏ ta xuống.
- Đến nơi rồi xuống.
Bế Junghwa đến giường, dùng thân áp lên người cô. Vừa định ăn cô sạch sẽ thì...
* King koong *
Một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên. Heeyeon lửa bốc lên ngùn ngụt. Tối qua bị quấy rầy chưa nguôi giơ flaij thế, nàng tức giận ngồi dậy. Nhìn Heeyeon sinh khí như thế, Junghwa thấy rất đáng yêu a~ , cô hôn lên má Heeyeon rồi bước vào phòng tắm tiếp tục công việc.
- Ai ? - Heeyeon mở cửa ra gắt gỏng hỏi
- Tỷ ... - Hyerin mở to hai mắt nhìn Heeyeon đang tỏa ra sát khí, lí nhí gọi.
Nhìn thấy Hyerin đứng lại, Sohee đẩy một cái hỏi.
- Rinnie, sao vậy?
- Dì?
Heeyeon hô lên rồi nhìn xuống tay Sohee, hai tay xách đày túi thức ăn, nàng tiến đến xách phụ vào nhà.
- Sao hai người lại đến đây?
- Con quên hôm nay là ngày gì rồi à?
Heeyeon suy nghĩ rồi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của mẹ nàng, vò đầu cười cười, nàng lại quên mất.
- Ta đi thay đồ.
Heeyeon chạy lên phòng tắm, lúc đó Junghwa lại từ phòng bếp đi ra chạm phải Hyerin. Hyerin trừng mắt tức giận nắm cổ tay Junghwa.
- Park Junghwa !!!
End chap.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cmt đi
Ta chỉ muốn hỏi là các ngươi có chèo thuyền HaLe không?
Ta định tung thêm fic nữa mà không biết nên chọn Hajung, LeSol hay HaLe??? góp ý đi, ta chỉ sợ ta viết ra rồi không ai care ta buồn T^T
Vote Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com