chap 20
Tiếng chuông cửa vang lên người giúp việc vội chạy ra mở cửa.
- Hyerin về chưa?
- Dạ, nhị tiểu thư đang ở trong phòng.
Ahn DongYeon đi vào. Đi phía sau là một nam nhân tuấn tú. Ông ta mời người này ngồi xuống.
- Lên lầu gọi Hyerin xuống đây.
Người giúp việc vội chạy lên gọi Hyerin. Lúc ấy Sohee cũng có mặt nên cùng xuống.
Ngồi xuống ghế, Hyerin chú ý người nam nhân trước mặt. Trong lòng bất an lo lắng. Sohee thì mơ hồ đoán ra điều gì vội lấy cớ có việc lén ra ngoài gọi điện cho Heeyeon.
- Hyerin, đây là Seehyun. Là vị hôn phu của ngươi.
- Cái gì ?- tách trà trong tay Hyerin rơi xuống, cô đứng bật dậy - Không thể!!!
- Ta đã quyết định, không cần như đồng ý hay không.
Thất vọng cùng với thất vọng. Đây là cha cô sao, không hề quan tâm đến cảm xúc của nhi nữ mình. Chỉ lo tiền tài danh vọng, cô hiểu vì sao Heeyeon không thèm nhìn nhận ông ta. Cô ngưỡng mộ tỷ của mình có can đảm đến như vậy tột cùng. Đến khi nào mình mới được sống với chính mình.
- Ông đồng ý hay không có liên quan gì?
Heeyeon từ ngoài bước vào trả lời. Ánh mắt lạnh như băng. Giỡn à, đùa sao? Dám lấy hạnh phúc cả đời của Rinnie trao đổi danh vọng. Điều đó không thể, nàng tuyệt đối không cho phép. Hai năm trước khiến Junghwa tách khỏi nàng. Khiến nàng đau khổ. Lần này lại khiến cho Hyerin phải khổ. Lần này không kiêng kỵ gì nữa.
- Ta là cha của Hyerin, không có quan hệ gì sao?
- Ông còn biết mình là cha sao? Nếu ông là người cha tốt thì có làm ra những chuyện như vậy không? Nếu ông thật sự là một người cha thì phải để Rinnie tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Heeyeon siết chặt nắm đấm. Làm cha? Ông không có tư cách! Một người thủ đoạn bỉ ổi thì còn làm cha kiểu gì. Phẫn nộ đã kiềm nén từ lâu bộc phát, sát khí trên người càng mạnh hơn.
- Ta đang tìm hạnh phúc cho Hyerin đấy thôi! Ngươi nghĩ đi, Seehyun giàu có tuấn tú. Lại có địa vị. Còn hơn ả nữ nhân không có lai lịch kia. Hơn nữa chắc biết cô ta quen Hyerin cũng vì tiền thôi!
- Cha không được nói Umji như vậy. Nàng rất tốt.
Hyerin phản bác. Dù cô không biết Umji có là lịch gì. Cô cũng chưa từng hỏi qua nhưng cô tin Umji không phải người xấu. Cô tin Umji là thật lòng yêu cô.
- Ngươi dám chống đối ta?
- Bác Ahn, đừng quá nóng giận mà hại sức khỏe - Seehyun ôn hòa can thiệp, vẻ mặt thành khẩn - Hai vị tiểu thư có gì từ từ nói, đừng.....
- Câm miệng!!!
Lời chưa nói hết đã bị Heeyeon chặn lại. Hắn nhìn cô chợt giật mình. Cái gì đây, ánh mắt của Heeyeon khiến hắn sợ hãi. Từ trước đến giờ hắn chưa từng sợ hãi như thế. Rõ ràng trước mắt là một nữ nhân nhỏ hơn hắn mà hắn lại cảm thấy áp lực, cảm thấy sợ vô cùng.
- Chuyện gia đình ta không liên quan tới ngươi. Mời đi cho.
Ahn DongYeon thẩn người. Giận quá mất khôn, trước mặt người ngoài hỗn lộn như vậy thật mất mặt. Ông ta làm ra vẻ mặt bình thản.
- Seehyun, ngươi về trước đi. Chuyện đính hôn ta sẽ bàn lại với ngươi.
- Được, xin cáo từ.
Seehyun vội vã bước đi. Hắn cảm thấy ánh mắt giết người ấy đang nhìn hắn. Thái dương chảy xuống từng giọt mồ hôi, thất thố quá.
Heeyeon thu hồi ánh mắt. Ngồi xuống ghế nhàn nhã rót chén uống. Chiết tách bị nàng đặt thật mạnh xuống bàn.
- Ta không cho phép ông định đoạt.
- Ngươi đừng quá đáng như vậy. ngươi là nữ nhi của ta không có quyền trái ý ta.
Heeyeon cười lạnh đứng dậy. Nhếch môi cười nhìn ông ta. Nữ nhi của ông? Tức cười.
- Ta không còn là nữ nhi của ngươi từ hai năm trước rồi. Ta mang họ Choi chứ không phải họ Ahn. Thưa ngài Ahn chủ tịch!!
- Dù thế nào ngươi cũng là nữ nhi của ta. Dòng máu ngươi đang chảy trong người là của ta.
Heeyeon lạnh lùng nhìn ông ta. Khóe cũng không còn nụ cười nữa. Ông ta nói đúng, máu mình một nửa là của ông ta. Đập nát tách trà cầm lấy mảnh vỡ cắt vào tay mình. Máu tươi chảy ra.
- Đây là máu của ngươi này. Ta sẽ trả lại cho ngươi!!!
- Heeyeon tỷ, dừng tay!!!
Hyerin hoảng hốt chạy đến dùng tay đè lại miệng vết thương. Máu chảy càng nhiều thấm ướt tay cô. Hyerin sợ hãi gọi người đến giúp. Ahn DongYeon sửng sốt, bất động một chỗ nhìn bóng dáng hai nữ nhi mình rời đi. Một lát sau hắn bình tĩnh lại, hắn không từ bỏ ý định này. Hắn không thể để đứa con gái còn lại của hắn đi theo một nữ nhân.
Heeyeon sau khi được băng bó mới bình tĩnh lại. Ánh mắt lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh. Nếu để Junghwa biết sẽ xong đời. Nhưng mọi chuyện đâu như mình mong muốn. Nhìn bóng dáng Junghwa hùng hổ tiến vào. Heeyeon nuốt một ngụm nước bọt, xong đời...
- Jjung, ta không có chuyện gì hết.
Junghwa nhìn nàng không chớp mắt. Trong lòng đang lộn tùng phèo cả lên. Junghwa đang giận nên mới có thái độ như vậy. Những tưởng sẽ bị mắng một trận nhưng lại nhìn thấy những giọt nước rơi ra từ khóe mắt. Junghwa lòng đau thắt lại, nàng vội đưa tay lau lấy.
- Ta xin lỗi!!!
- Sao ngươi ngốc thế? Ngươi không biết bảo vệ mình sao. Ngươi biết ta lo lắng thế nào không? Sao lại tự ý làm mình bị thương thế hả!!!
á Kỳ dùng tay đánh lên người nhận nhe nhưng ra ta rất nhẹ sợ làm ngạc nhiên đau nước mắt không ngừng chảy xuống tiếng nức nở càng to giọt nhiên đau lòng ôm lấy ghế kỳ có thật đáng chết lại làm lành khổ như thế này
- ta xin lỗi, ngươi đừng khóc nữa. Ta hứa với ngươi sau này không như vậy nữa.
- Thật không?
Heeyeon gật đầu, Junghwa từ từ ngừng khóc. khóe mắt mọng nước nhìn Heeyeon, nàng cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của cô. Cảm nhận ngọt ngào, tay không bị thương của Heeyeon không an phận luồn vào trong áo Junghwa đẩy áo ngực lên chui vào xoa nắn. Junghwa thở dốc, lưỡi vẫn bị Heeyeon quấn lấy vũ lộng. Từ từ áp Junghwa xuống giường, Heeyeon tách khỏi nụ hôn.Ccắn lấy cúc áo Junghwa, dùng miệng cởi ra. Đang lúc nồng nhiệt thì tiếng ho khan vang lên. Cả ai nhìn về cửa.
- Dì!!!
Sohee định đến thăm Heeyeon thì thấy hai người này hôn đến quên cả trời trăng mây nước. Quên luôn đây là bệnh viện sao? Không biết mình không phá đám không chừng sẽ nảy sinh nhiều cảnh ái muội hơn nữa không chừng. Đột nhiên cảm thấy mình là kì đà cản mũi.
- Hai người cứ tiếp tục ta không quấy rầy.
- Dì, ngươi....
Junghwa mặt đỏ lên như quả cà chua. Liếc mắt nhìn Heeyeon, cũng tại tên sắc lang này. Tay bị thương mà không bỏ được hành vi xấu xa. Hôn thôi không đủ còn định làm những việc tiếp theo. Đẩy Heeyeon ra cài lại cúc áo. Sửa sang lại đồ lộn xộn trên người sau đó lại trừng mắt nhìn nàng.
- Dì, người ngồi xuống đi.
Sohee hơi chần chừ ngồi xuống. Nhìn gương mặt ửng hồng của Junghwa thật xinh đẹp nha. Mị hoặc đến cực điểm. Chẳng trách Heeyeon không kiềm chế nổi. Đột nhiên ánh mắt trở nên nghiêm túc lại.
- Heeyeon, ngươi nên cẩn thận. Ahn DongYeon cùng tên Kang tổng gì đó đang hợp tác chống đối lại ngươi. Kang thị giành được công trình là do người đứng sau giúp đỡ, ta không điều tra được người đó là ai.
- Điều này ta đã biết trước. Đã có kế hoạch, chỉ cần chờ đến thôi.
Nhìn ánh mắt tự tin của Heeyeon. Bà lo lắng hơi thừa rồi. khẽ mỉm cười. Chợt hình ảnh kiên nghị của mẹ Heeyeon hiện lên. Thần thái đó cả hai đều có. Nếu mình có được yên định như tiểu nha đầu này có lẽ sẽ khác.
- Dì, hiện tại người và Rinnie nên đến chỗ Umji ở đi. Bên đó an toàn hơn.
- ta luôn thắc mắc, Umji là ai? Là người như thế nào? Có thể bảo vệ Rinnie khõi ông ta không?
Nhắc tới đây rất nghiêm cười tươi. Umji là người như thế nào nàng đều biết rõ. Từ lúc bắt đầu quen biết dù cả hai đối chọi nhưng thân tình giữa nàng, Umji và Sowon còn hơn ruột thịt. Gia đình Sowon hơi rắc rối. Cha mẹ cô đều là quân nhân nên không dễ gì điều tra được. Còn Umji thì khỏi nói. Càng khó khăn hơn. Ahn Hyojin do làm ăn nên thường xuyên ra mặt. Còn cha nuôi đang ở nước ngoài. Hiện tại tất cả hắc ban đều nằm trong tay Hyojin và Umji.
- Yên tâm, ta xác định Umji rất tốt. Còn về thực lực, Ahn DongYeon không có cơ hội để đánh bại Umji.
- Ngươi tin tưởng thế sao?
- Umji ta đã hiểu quá rõ rồi.
Nụ cười khẽ vang lên, làm hàm ý chứa sâu xa.
Nếu Heeyeon tin tưởng thì mình cũng tin. Nói chuyện phiếm vài câu Sohee cáo từ. Heeyeon nhìn ánh mắt sắc lang của Heeyeon tự chủ lùi lại. Đây là bệnh viện, không được nha. Heeyeon cười to nhìn Junghwa ngó lung tung sợ ai bắt gặp. Đúng là muốn ăn Junghwa thật nhưng nàng kiềm chế lại. Nắm lấy tay Junghwa kéo xuống ôm vào lòng.
. . .
Nhìn khung cảnh bên cửa vô tri vô giác đưa tay muốn bất giữ thứ gì đó nhưng không thành. Lee SunMin giật mạnh cái rèm cửa. Ánh sáng bị che lại. Tự soi mình trong gương, nhìn vào mắt chính mình. Nước mắt sao? Mình khóc à? Vô dụng!!!
Lee SunMin tự mắng bản thân. Rất nhanh khôi phục trạng thái băng lãnh. Bước ra cửa, đi đến bên ngoài vườn bách hợp. Lee SunMin rất thích loài hoa này. Tùy tiện ngắt cánh hoa lại nhớ đến tiểu cô nương nhỏ nhắn đó. Hồi ức đẹp đẽ nhất thời thơ ấu.
- Phu nhân
Ném đóa hoa trong tay, Lee SunMin không cảm xúc quay đầu lại nhìn Seehyun. Mồ hôi đầy người nhìn rất chật vật. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng không hỏi. Trực tiếp vào vấn đề chính.
- Sao rồi??
- Như phu nhân dự đoán, Ahn DongYeon cùng Kang Junsu đang họp sức đánh bại cô ta.
- Lee SunMin cười, nàng muốn nhìn cha con đấu đá lẫn nhau. Muốn Ahn DongYeon thân bại danh liệt. Càng muốn giày vò nữ nhi của hắn cho hắn nếm tư vị đau đớn khi không còn người thân là gì.
- Được nuôi tiến hành kế hoạch tiếp theo đi. Mà sao nhìn ngươi chật vật như thế?
Seehyun á khẩu. Chẳng lẽ đem chuyện mất mặt nói ra. Chần chừ một chút, vẫn nên nói thật thì hơn.
- Do ta sợ hãi!
- Sợ hãi sao?
Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Lee SunMin. Quả thật từ trước tới giờ hắn không bao giờ có dáng vẻ như hiện tại. Thở dài một tiếng.
- Ta sợ Ahn Heeyeon.
- Ngươi Đang đùa ta à?
- Không đùa, ta nói thật. Ta lần đầu tiên thấy được đôi mắt đáng sợ như vậy. Phu nhân cho ta hèn nhát cũng được. Nhưng khi phu nhân gặp được sẽ biết.
Thu hồi ánh mắt, nàng trầm mặt. Nàng thu nhận Seehyun đã gần 10 năm. Đúng là không sợ trời sợ đất. Ahn Heeyeon, ngươi thật sự đáng sợ sao? Ta muốn xem ngươi đáng sợ thế nào.
Theo kế hoạch, Seehyun dùng vài câu chỉ điểm Ahn DongYeon nhưng ông ta dùng cách nào cũng không thể mua chuộc được các cổ đông. kang Junsu càng tức hơn, hắn muốn Heeyeon không ngóc đầu lên được dù cho phải dùng cách nào cũng được.
Heeyeon đang chăm chú xem các dự án thì tiếng gõ cửa vang lên. Dừng bút nàng mở miệng cho vào.
- Choi tổng, có mấy thanh tra tìm người. Eunha lo lắng nhìn Heeyeon không biết chuyện gì.
- Các ngươi tìm ta?
- Choi tiểu thư, có người tố cáo ngươi tàng trữ vật phẩm phi pháp trong xe. Mời Choi tiểu thư hợp tác cho chúng tôi kiểm chứng.
Heeyeon chau mày. Hừ, thủ đoạn quá hèn hạ. Chợt suy nghĩ gì đó có vội nói nhỏ với Eunha rồi theo họ. Sau khi kiểm tra phát hiện trong xe Heeyeon có khá nhiều vật phẩm phi pháp. Heeyeon bị đưa về sở điều tra tạm thời. Khi nghe tin Junghwa muốn gặp Heeyeon nhưng không được. Cô rất lo lắng. Sowon nghe Eunha nói lại những lời Heeyeon nhờ mình. Cô mỉm cười. Heeyeon, ngươi quả là lợi hại a. Sowon gọi điện thoại cho người đi điều tra vụ này còn cô còn có chuyện phải làm.
Kang Junsu đắc ý chờ công ty Heeyeon bị hủy. Nếu tội danh xác nhận chắc chắn toàn bộ gia sản của àng sẽ bị tịch thu. Nàng sẽ chẳng còn gì. Hắn gọi điện nói cho Ahn DongYeon chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Hắn không hề biết có một thứ đang chờ đợi hắn đến.
End Chap.
----------------------------------------------
1 chap nữa trong ngày :vv
Vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com