Chương 13 : Phải! Tôi từng yêu anh
Tối hôm đó, anh đến phòng cô , thấy cô đang ngủ say , anh mỉm cười đi đến cạnh cô , anh xoa đầu cô " Anh xin lỗi, anh không tốt, em buồn lắm phải không?"
Cô đang ngủ thì dường như nghe được giọng nói của ai đó , cô mở mắt nhìn , cô giật mình vì người nói là anh , vội ngồi dậy tránh né tay anh ,giọng nói lạnh lùng " Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải cậu nên ở bên chăm sóc con gái tôi sao?"
Anh nhìn cô " Anh đến thăm em, anh đã nói em không được nói chuyện lạnh lùng xa cách với anh vậy mà, em lại quên rồi sao?" Anh định xoa mặt cô thì cô lại tránh né.
"Cậu tốt nhất đừng nên gọi tôi là em xưng anh như vậy, nên nhớ kỹ tôi là mẹ của Vũ Đình, là mẹ vợ của cậu, ăn nói cho cẩn thận vào"
Từng lời nói lạnh lùng , mang theo sự chán ghét như vết dao cắt vào tim anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng ,thù hận. Anh nắm lấy tay cô, " Em nói gì vậy chứ? Anh yêu em ,em cũng vậy mà"
Cô rút tay lại " Phải, là tôi yêu cậu nhưng chỉ là đã từng, từ lúc cậu và Vũ Đình đi, tôi đã không còn yêu cậu nữa ,cậu về đi đừng làm phiền tôi" , nước mắt cô lại tuông rơi lần nữa, nỗi uất nghẹn cứ thế dâng trào.
Anh ôm cô vào lòng, "Mỹ đừng khóc, anh đau" . Cô đẩy anh ra nhưng không được , cô đánh vào lưng anh thật mạnh nhưng anh vẫn cứ ôm cô.
"Kim Tử Long cậu bỏ tôi ra , bỏ ra" Cô hét lên , cố đẩy anh ra.
"Không , anh sẽ không buông" Anh càng ôm chặt cô hơn.
"Tôi ghét anh ,tôi hận anh, tại sao vậy hả? Tại sao chứ? Năm lần bảy lượt anh nói yêu tôi ,thương tôi ,muốn ở bên tôi , bảo vệ tôi nhưng hôm nay chính anh lại là người nuốt lời , anh khiến con gái tôi hận tôi ghét tôi, tại sao vậy chứ hả ,tại sao?!!!" Cô nghẹn ngào ,uất ức mắng chửi anh ,chất vấn anh.
Anh chỉ biết ôm chặt cô "Anh xin lỗi , xin lỗi"
"Tôi không cần lời xin lỗi của anh , anh bỏ tôi ra đi, sau này đừng gặp nhau nữa , tôu sẽ đi tìm người đàn ông của mình để kết hôn , sau đó dọn ra ngoài không ở lại nữa"
Anh sửng sốt nhìn cô " Không , anh không cho phép em có người đàn ông khác ngoài anh" , anh cưỡng hôn cô thì bị cô tát .
"Khốn nạn bỏ tôi ra!"
"Không có đàn ông em chịu không nổi sao? Được , anh sẽ thỏa mãn em, anh đây là đàn ông , lại còn là một mặt hàng rất tốt nữa"
Nói xong, anh lại cưỡng hôn cô, anh xé quần áo cô ra ,nhào nặn ngực cô thành đủ loại hình dạng , cô cố gắng chống cự nhưng cô là phụ nữ ,làm sao chống lại anh được chứ?
"Đồ khốn nạn , anh bỏ tôi ra , bỏ ra"
"Im lặng đi,em muốn đàn ông mà, anh sẽ thỏa mãn em"...
------------------------------------------------------------
Tới đây mn oiii, ông chú xin lỗi mn 🤣,cho ad cảm nhận nha , cảm ơn đã ủng hộ , Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com