"Nói đi, cô ấy bị gì ?"
Moonbyul lạnh nhạt cất tiếng. Bác sĩ Song đứng kế bên nhìn yongsun co ro ngồi trên giường không ngừng phát run kia, ông lắc đầu nói.
"Chủ tịch. Xem ra, phu nhân bị kích động rất lớn. Ngài phải cố gắng làm cho cô ấy bình thường lại. Vì chỉ có ngài mới làm được."
Moonbyul thở dài, cậu phẩy tay, bước lại bên giường, nắm tay cô kéo lại, cưng chiều nói.
"Yongsun, em đừng như vậy, em còn có sunyi , còn có byul , có mọi người, em phải vui vẻ lên biết không!? Đừng sợ, hắn sẽ không thể làm hại em nữa đâu."
Yongsun ngây người nhìn cậu , một dòng nước nóng lại lăn dài trên gò má cô, cô không gào thét như lúc nãy nữa, mà im lặng. Có lẽ cô đã không còn sức, thấy cô như vậy cậu đau lòng, thực tất đau, cả tim như bị ngàn mũi dao đâm vào. Moonbyul ôm lấy cô, bao bọc cả thân thể nhỏ bé ấy. Yongsun cũng không động tĩnh gì, chỉ im lặng để mặc cho cậu ôm.....
Moonbyul đút cho cô vài muỗng cháo nhỏ, rồi lại thôi, vì cô không muốn ăn tiếp, đặt cô nằm xuống. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, thật bình yên... cậu hôn nhẹ lên cánh môi cô. Đôi mắt chùn xúng.
"Moonbyul xin thề, sẽ không để ai động vào em một lần nữa."
Rồi đứng dậy, mở cửa, huýt sáo một cái, con bạch hổ to lớn chợt xuất hiện đi vào trong phòng cuộn mình nằm dưới gường.
"Trông chừng cô ấy."
Câuj đi ra khỏi cửa, thật nhanh chóng lái xe ra khỏi cổng. Cậu phải đi giải quyết việc cần làm thật nhanh trước khi cô tỉnh dậy. Moonbyul phải ở bên cô...
*Phòng giam Hắc Nguyệt...
Tiếng bước chân "cộc , cộc..." đều đặn, chậm rãi phát ra dọc lối đi nhà giam. Đến phòng giam 303, Cánh cửa sắt được mở ra, moonbyul bước vào trong, thấy cậu xuất hiện wheein quay đầu lại nhìn, hất mặt về phía Kibum . Hắn đang ngồi bệt xuống đất, chẳng thèm nhìn cậu . Moonbyul lạnh nhạt bước đến, cậu ngồi trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn, rít lên từng tiếng.
"Mày...có biết mày đã làm gì không?"
Kibum nhìn cậu , hắn phì cười, hời hợt nói.
"Liên quan gì đến mày?"
Hắn ngưng lại đột nhiên hét lên, giận giữ nói tiếp.
"Tất cả cũng tại mày, tại sao lại cướp yongsun của tao? Là tao gặp cô ấy trước, là tao yêu cô ấy trước. 12năm... đời người có bao nhiêu cái gọi là 12 năm mày biết không? Tất cả cũng tại mày, tao làm vậy có gì sai?"
*Bốp...
Moonbyul dùng sức đấm bắn một cái, cậu gầm lên.
"Cũng chính vì mày mà yongsun giờ như người mất hồn mày biết không? Ăn cũng rất khó, lúc nào cũng hoảng sợ "
Nghe cậu nói Kibum sững người, cô đã xảy ra chuyện gì. Hắn ngây người hỏi.
"Yongsun...cô ấy thế nào?"
Moonbyul tức giận, cậu hất cổ áo hắn ra, đứng lên rút thanh kiếm Nhật sắc bén trên giá xuống chém đứt cánh tay hắn. Bao nhiêu tức giận, cậu dồn vào thanh kiếm. Kibum thống khổ kêu la. Hắn ôm lấy phần vai rướm máu. Ánh mắt cậu như muốn giết chết hắn, cậu gầm lên đầy giận dữ.
"Mày còn biết lo sao? Thằng khốn, nếu không phải do mày muốn giết đứa bé trong bụng cô ấy, thì yongsun đâu ra nông nổi này !? Yêu? Mày nói mày yêu cô ấy!? Mày yêu cô ấy như vậy sao !???"
*Vụt...Xoẹt...
Thanh kiếm giơ lên rồi vụt xuống, lại thêm một đường chém nữa dành cho Kibum , chân phải hắn đứt lìa, nhát chém không chút thương tình mà chặt xuống. Chia bớt đau đớn từ cánh tay giờ hắn lại phải chịu thêm sự giày vò của phần chân bị đứt.
Wheein đứng bên cạnh, nhìn mà thực rất muốn nôn ra... Cảnh tượng rất ghê rợn. Moonbyul mặt không tái, tay không run, cười khẩy cất tiếng.
"Mày biết đau?? Tốt, tao sẽ cho mày cảm nhận cơn đau này. Từ từ mà tận hưởng. Tao sẽ cho mài biết thế nào là sống không bằng chết."
Moonbyul ném cây kiếm xuống, bước ra khỏi phòng giam đen tối. Kibum đau đớn rên lên. Cậu ta không phải là con người. Giờ hắn mới biết được câu mà những người trong hắc đạo nói về cậu : "moonbyul không phải người. Hung Thần....không có tâm!"
Chiếc xe Reventan màu đen, lướt trong gió, chạy thật nhanh, thật nhanh để tiến về Moon gia. Khi vào đến nhà biết cô vẫn còn đang ngủ cậu thở phào nhẹ nhõm. Đẩy nhẹ cửa, cậu bước vào đưa tay vuốt tóc người con gái xinh đẹp đang nằm yên giấc. Cậu nằm xuống kéo sát người cô lại gần cậu . Vòng tay rắn chắc ôm lấy cô, thanh âm trầm thấp vang lên.
"Yongsun...byul xin lỗi!"
Cậu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng chính lúc đó, người con gái nằm trong lồng ngực cậu mở mắt ra. Cô im lặng... không nói gì. Cô nghe thấy cậu vừa nói gì, cô hiểu và biết nó có nghĩa như thế nào !? Nhưng sau đó, cô lại im lặng tiếng tục ngủ. Đối với cô bây giờ, bình yên và an toàn nhất là khi nằm trong vòng tay của cậu ....
* Khu ổ chuột phía Nam...
"Cô nói gì? Yongsun...cô ấy đã kết hôn? Còn đang có thai sao?"
Zico ngỡ ngàng nói, hắn vừa mới vào nhà thì có người đến tìm hắn, rốt cuộc thì hắn lại nhận được câu trả lời tồi tệ như thế này sao?
"Vâng!"
Hắn cười khổ, ngồi phịch xuống ghế. Lòng như nặng trĩu. Thì ra bấy lâu nay, hắn hùng hổ tuyên bố, dùng đủ mọi cách để yongsun chú ý đều vô ích. Hóa ra là tự hắn đa tình !?? Haha...thật là lố bịch. Hắn đau khổ ngồi dựa vào ghế, bao nhiêu công sức hắn nghĩ ra chỉ toàn là vô dụng... phải từ bỏ cô? Hắn cho đến bây giờ không còn gì trong tay đến nhà ở trong khu ổ chuột này mà hắn còn phải thuê... Zico chua xót nói thầm....
-----------------------
Khi mặt trời vừa ló dạng , ánh nắng chiếu xuyên qua tầng hai của tòa biệt thự phương Tây. Trong căn phòng màu trắng, yongsun đang nằm ngủ. Trải qua chuyện kinh hoàng ngày hôm qua, cô gần như bị khủng hoảng tinh thần mà mất đi ý thức. Moonbyul tuy đã khiến cô bình tĩnh lại đôi chút không la hét như hôm qua nhưng cô vẫn cứ như người vô hồn, lúc này cậu đang nấu cháo cho cô, cô không thể ăn cơm nên đành phải cố gắng cho cô ăn cháo loãng để hồi phục sức. Dù sao cô cũng đang mang thai.
Moonbyul bưng cháo lên phòng, đẩy cửa đi vào, cậu bất ngờ khi thấy yongsun đang ngồi trên ghế, ngắm quang cảnh ngày hè ở gần cửa sổ sát đất. Cô ngồi quay lưng về phía cậu . Moonbyul đặt chén cháo xuống lại gần, ôm chầm lấy cô.
"Yongsun, chào buổi sáng. Em ổn chứ !?"
Cô im lặng không trả lời, dựa đầu vào lồng ngực cậu , khóe mắt chợt xuất hiện một dòng nước trong veo. Moonbyul cưng chiều lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói.
"Không cần phải sợ, byul sẽ bảo vệ em và con. Nên em hãy quên chuyện hôm qua đi, có được không!?"
"Byul ... bây giờ em không còn ai là người thân nữa...huhuhhhhh.."
Yongsun òa khóc, cô vòng tay ôm lấy cậu . Moonbyul cũng ôm lấy cô, cậu cưng chiều dỗ dành.
"Chẳng phải em vẫn còn có byul ? Ngoan, đừng khóc vẫn còn nhiều người quan tâm em."
"Byul ..."
Moonbyul buông cô ra, lau khô khuôn mặt thấm ướt của yongsun. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô, thanh âm trầm thấp vang lên.
"Yongsun... dù có ra sao, chỉ cần em nhớ trên đời này vẫn còn có byul là người luôn bên em!"
"Cảm ơn byul !" - yongsun gật đầu nói.
"Cười lên nào, nếu em suốt ngày ủ rủ, bảo bảo lớn lên sẽ không tốt!"
"Em biết rồi."
Cô khẽ cười, moonbyul hôn nhẹ lên trán cô, cưng chiều cất tiếng.
"Để byul hâm nóng cháo lại cho em."
"Ưm..."
Yongsun đi theo cậu xuống dưới, cậu bước thật chậm để cô theo kịp, vì đang mang thai nên cô đi lại hơi khó khăn. Chuyện hôm qua đối với cô giống như một cơn ác mộng. Khi mở mắt ra, cô nhất thời hoảng loạn mà hét lên.
Yongsun nhớ lại lúc cô chuẩn bị ngất đi, người đầu tiên cô nghĩ tới là cậu -Người có thể cứu cô và sunyi . Sáng nay khi tỉnh dậy, cô chỉ thấy một căn phòng xa lạ...nhưng nhận ra được đây nhà của mình khiến cô cảm thấy yên tâm.
Yongsun rất muốn hỏi cậu , Kibum giờ đang ở đâu? Nhưng cô lại sợ cậu không muốn nói, lại thêm tức giận vì không nghe lời cậu , tự tiện bỏ ra ngoài. Đối với yongsun , cuộc sống cô bây giờ chỉ có cậu , Tiểu Hổ và cả sinh linh nhỏ bé sắp chào đời...
Thoáng chốc mùa thu cũng đã tới. Mọi vật đều đổi màu, thời tiết cũng hơi se lạnh , vào thời điểm này yongsun cũng sắp sửa sinh, bác sĩ nói chỉ còn khoảng mấy ngày nữa là bảo bảo sẽ ra đời.
Và việc quan trọng như thế moonbyul luôn bên cạnh cô không rời. Seulgi cũng lo lắng cho cô nên thường hay đến nhà chơi. Chỉ có điều Soo ah đột nhiên biến mất... Vào buổi chiều, tòa biệt thự của cô và moonbyul có một vị khách đặc biệt xuất hiện.....
(Thật ra yongsun không hề biết Soo Ah là người thầm thương trộm nhớ Zico , khi thấy Zico để ý yongsun cô ta đem lòng ghen ghét. Sau này, Soo Ah lại là tay trong của Kibum âm thầm theo dõi yongsun. Người bắn cô hôm trong trường không ai khác đó chính là Soo Ah . Sau khi, moonbyul điều tra và biết được sự thật vì không muốn để yongsun phải bận tâm và buồn phiền cho nên kết cục của Soo Ah là làm thức ăn cho sói.)
_____tbc_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com