Chap 5
- Chả nhờ mày được gì
- Làm sao?
Yoongi vô cùng ngao ngán
- Chị mày đấy, còn nói sẽ chăm con bé đó
- Tao thấy ổn mà
- Ơ? Hoseok? Điên à? Nó báo cảnh sát bắt cả đám cho coi, có điên mới giữ lại
- Ngu ngốc! Bắt làm tin, đòi tiền còn có lợi. Có khi chị tao lại nghĩ thế
Hóa ra thế, được quá ấy chứ. Cứ nghĩ Hoseok trước giờ không hiểu chuyện, là thông minh quá đấy chứ
- Được, ý này được
Cũng ra gì nhỉ!
- Đấy, thiên hạ này nằm trong lòng bàn tay, mày còn phải lo
Đến lúc bắt đầu định lập kế hoạch đòi tiền thì con tin lại thích nghi ở nơi bị bắt
Không phải bình thường mà như thế, do chị Dawon thân thiện quá đấy chứ!
Nói toàn lời tốt đẹp, T/b một chút cũng không nghĩ ngợi về việc mình đang bị bắt cóc, còn tưởng được đi tham quan
Kế hoạch tốt đấy chứ, Yoongi bắt đầu tin tưởng chị Dawon nhiều hơn nữa là đằng khác. Nhưng đến nỗi T/b không biết sợ nữa thì làm sao đòi tiền
Lại nghĩ tới khi thả con người ta về, không được đồng nào lại còn bị tóm. Lúc đấy thì toi
Em ở đây thật sự mà nói giống như ở nhà, lại được tự do ngao du khắp căn biệt thự. Chỉ là cách nào cũng không được thả về
Nói cũng lạ, Yoongi lại đưa T/b về hẳn nhà mình. Không sợ tới khi em thoát được. Hắn đang ngồi cắn hạt dưa xem tivi cũng bị cảnh sát ập vào bắt
Nghĩ đến đó em liền muốn trốn ra ngoài cho bằng được
Cổng nhà này to thật đó, lại còn chắc. Nghĩ đến cảnh leo rào nhưng thôi
Xung quanh bốn phía còn không có căn nhà nào khác, Yoongi quả là khéo chọn. Đêm hôm đi quẩy về không thấy đường lối, thử xem, ma có hù chết hay không
Nói thế, chứ vẫn phải tìm cách trốn. Chứ nghe qua vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đấy cũng khổ cho ông bà lắm
Mấy hôm nay không thấy em, không biết hai người họ có sốt vó lên mà lại cãi nhau không
T/b lẻn ra ngoài phòng khách, thấy Hoseok nghe điện thoại bên kia, bên đây liền bật tivi thong thả xem
Đoạn này bật tivi lên lại trúng ngay bộ phim hài hay quá, em phải ngồi lại mấy phút xem
Hoseok nghe xong điện thoại, nhìn sang thấy cũng yên tâm. T/b không có ý định bỏ trốn. Tốt!
Cậu rời khỏi cũng phải mười phút rồi, em mới nhớ ra phải lượn đi. Bộ phim hài hay quá, buồn cười chết được!
Ra ngoài rồi mới nhớ, cái cửa to và chắc đó mới là trở ngại lớn nhất
Ôi chao, kiểu gì cũng khó khăn quá. Cuộc sống này thật đau khổ!
Thấy chị Dawon đi ra gần tới, em liền ngồi độp xuống xích đu, đung đưa mấy cái thì chị đã ra
- Em ra đây chơi à?
- Dạ
- Vui vẻ quá nhỉ! Chị đi mua vài thứ, em vào nhà chơi đi. Trời sắp nắng
- Dạ
Con bé thật kiệm lời, nói cái gì cũng gật lấy gật để. Còn nghĩ không biết có phải người máy không
Nhưng ngoan ngoãn thế này thì thích quá còn gì, chị Dawon cực kì thích mấy bé dễ thương thế này
Cơ mà xuống nhà mới nhớ, còn không chịu lấy chìa khóa xe mà đòi đi đâu chứ, rõ chán
Nhân lúc Dawon lên phòng lấy chìa khóa, T/b đã chui tọt vào sau cốp ô tô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com