No cap :))
/////----\\\\\
- Khải ca, anh xem, bông tuyết này thật đẹp nha !
- Ừm ... đẹp như em vậy !
- Khải ca đừng chọc em ...
- Khải ca không dám chọc em đâu !
- Thật ?
- Thật ! Lỡ em giận không cưới ca nửa, ca sẽ cô đơn lắm ! Ca hứa sẽ không chọc em !!
- Thương ca nhất !
- Ca cũng thương em !
- Ca ...
- Sao ?
- Nếu em đi xa, ca có nhớ em không ?
- Có, ca sẽ rất nhớ em, nhớ đến chết đi sống lại vậy !
- Em cũng sẽ nhớ ca lắm ... Khải ca, nếu không có em, ca cũng phải thật vui vẻ nha ! Em không muốn ca cứ băng lãnh hoài ... Hàn khí của ca như vậy sẽ bức chết người ta đó !
- Ngốc tử, ca chỉ có thể thực tâm vui vẻ bên đệ mà thôi ...
- A ...
Cúi xuống ôm chặt cậu nhóc bên cạnh, Vương Tuấn Khải cất giọng nói khẽ :
- Cấm đệ xa huynh !
//////--\\\\\\
Cơn mơ đó, ngày nào vị thái tử cũng mơ thấy. Giấc mơ đều đặn đến, khiến hôm nào hắn cũng kh ngon giấc. Cổ họng mang 1 trận khô nóng, hắn chạy vội lại bào uống ngụm trà.
Gian phòng rộng, tràng kỉ dài. Nhưng nó xa hoa giàu có cũng chẵng thể lấp nổi cơn trống trải trong lòng ngực hắn. Một lần nửa không tự chủ mà bật lời : "Nguyên tử, ta nhớ em ..."
-----------------------------------------
- Hôm nay là ngày đầu tiên đệ làm trong Từ Ninh cung, nên biết giữ quy tắc 1 chút !
- Vâng ...
- Nghe lời 1 chút !
- Vâng
- Công việc của đệ chỉ là bảo vệ Phụng Thư hoàng hậu, những chuyện khác đừng quan tâm !
- Vâng ! Đệ biết rồi.
- Để ta đi cùng đệ đi thăm Hoàng hậu, cũng đã lâu ta không gặp người.
- Hảo !
----------------------------------------
- Thỉnh an Hoàng hậu !
- Miễn lễ ! Con cứ như vậy hả con dâu ... ta đã dặn là cứ tự nhiên mà !
- Việc này cũng chẳng có gì quá ghê gớm, cũng là 1 phần con làm thể hiện tôn trọng người thôi !
- Ngoan lắm !
Phụng Thư hoàng hậu mặc hồng bào, tóc cài trâm ngọc, dáng người thanh tú, nhìn không thể đoán ra bà đã tứ tuần. Ngồi trên ghế dài, đôi mắt nhìn chằm vào hai đứa nhóc ngồi chếch, khóe miệng hiện hữu nụ cười.
- Hôm nay con đưa Vũ Hàng đến ra mắt người, từ nay nó sẽ là đội trưởng đội thị vệ. Chính mẹ con đã đề cử đó !
- Chà, là Tố Liêu sao, vậy thì tốt ! Mi Trâm, dẫn Vũ Hàng đi lấy quần áo thị vệ, từ nay nó sẽ là thị vệ của ta !
- Vâng ... - Cô gái nhỏ nãy giờ đứng im thít, nghe gọi tên giật mình, vội vàng chạy đi y lệnh - Mời ngài đi lối này, tôi sẽ lấy y phục cho !
Vũ Hàng lười nhác gật nhẹ, quay sang Phụng Thư cúi người thấp rồi bước theo Mi Trâm.
Hoàng hậu liếc nhẹ thân ảnh, thán :
- Vương Nguyên, nghĩa đệ của con, thật là, ... ta thấy nó còn băng lãnh hơn cả con !
Khóe miệng cậu nhếch nhẹ, đáy mắt không còn hàn khí :
- Hoàng hậu quá khen !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com