◎
"Tôi đã mơ về em."
"Dưới cơn mưa của một chiều tháng hạ, giữa đồi hoang, cùng với Mây*. Em đã đứng ở nơi ấy."
(*) Tên của một nhóc Samoyed mà Shin với Nagumo cùng nuôi trong au này của mình.
"Có biết không Shin? Khung cảnh em đứng dưới cơn mưa tầm tã, đẹp đến rung động hồn người, khiến tôi cảm nhận rõ ràng từng mạch máu đang rạo rực, tim tôi vẫn đang đập từng hồi. Vì em."
"Tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt, chỉ sợ khoảnh khắc êm đềm sẽ tan biến như bọt biển, chỉ sợ rằng khi mở mắt ra, tôi sẽ chẳng tài nào tìm thấy em."
"Trong giấc mơ, Mây đã quấn quít bên em, không rời. Có vẻ như con bé rất nhớ Shin. Dù lớn tướng, đã là mẹ của một đàn con, nhưng vẫn cứ hoài làm nũng, khát khao được em xoa đầu, được ôm và hôn như những ngày thuở bé."
"Đuôi ngoáy tít mù, không ngừng, em hiểu chứ? Đã rất lâu rồi nó không nghe thấy giọng em, không ngừi được mùi hương quen thuộc trên cơ thể em, không thấy ánh mắt dịu êm của em khi nhìn nó. Thế nên khi này gặp lại, con bé đã háo hức, bám em không rời."
"Tôi vẫn nhớ như in cái ngày Mây tìm thấy em trên con đường về nhà, giữa đêm khuya thanh vắng. Không như cơn mưa của chiều tháng hạ hôm nay, mưa trong ngày hôm ấy nặng hạt, nước mưa như thác chảy, đổ ào xuống cơ thể em. Mây đã hoảng lắm, ư ử bên cạnh, gọi em mãi không dậy, quẫy đuôi lo lắng. Cuối cùng gọi không thành, lại chạy về kéo tôi ra."
"Shin, em biết đúng không?"
"Tôi yêu em."
"Chỉ nói bằng lời thì lại sáo rỗng quá, nhưng tôi vốn không biết làm cách nào khác để tỏ với Shin vào lúc này. Chẳng thà Shin tỉnh lại với tôi, mình đi công viên, hẹn hò em nhé?"
"Lâu rồi em chưa dắt Mây đi dạo, chỉ toàn tôi dắt thôi, cô đơn lắm."
"Dẫu biết khi bước trên con đường này sẽ buộc phải làm quen với sự cô độc, thế nhưng tôi lại lỡ trao trọn sinh mệnh mình cho Shin, để đến bây giờ tôi không tài nào quen nổi với cuộc sống của tôi những ngày thuở trước nữa."
"Giọng nói, ánh mắt, mùi hương, cơ thể, hơi ấm của Shin, tôi chưa từng quên, hoặc đúng hơn là không thể quên được."
"Mỗi ngày vang vọng trong tâm trí, em có biết những điều này vừa là mật ngọt, cũng vừa là muối cát xát vào nỗi nhớ của tôi không?"
"Shin, Mây có vẻ cũng chán ngắt những ngày lặng yên thế này, dù ngày mai tới nhưng cảm tưởng như tôi và nó vẫn ở ngày hôm qua."
"Mây bỏ ăn nhiều lắm, đi dạo dù gặp được Bông* cũng ủ rũ vô cùng, về rồi lại ngủ. Tôi sợ nó sẽ bị trầm cảm, thế nên đã đưa đi gặp bác sĩ. Quả thật là có một vài triệu chứng rồi Shin ơi."
(*) Tên của một chú Alaska, thân với Mây.
"Bác sĩ bảo là, trò chuyện và chơi với con bé nhiều hơn, thỏa mãn ham muốn con bé, thế nhưng Mây chỉ muốn mỗi Shin, tôi phải làm sao?"
"Ha ha, Shin mà biết tôi chăm Mây thế này, em có đánh tôi không? Hẳn là có, nên tôi rất mong chờ."
"..."
"Tôi ghét mùi của Shin hiện tại."
"Nồng nặc mùi thuốc sát trùng, khắp cơ thể đều là mùi bệnh viện."
"Tôi cũng ghét âm thanh của em."
"Không phải là tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim, thứ tôi muốn nghe là tiếng tim em đập, thình thịch, thình thịch, nhẹ nhàng. Chứ không phải là âm thanh lạnh lẽo của thứ máy kia."
"Tôi ghét Shin."
"Vì sao em lại khiến tôi quen với hơi thở của em đến vậy? Vì sao em lại khiến tôi có nỗi sợ với cô độc? Vì sao em lại khiến tôi yêu em, nhưng lại không trao cho tôi ánh mắt và giọng nói em?"
"..."
"Shin-"
"..."
"Tôi đùa đó! Ha ha. Em có sợ tôi ghét em không? Ừm, tôi thì có, thế nên tôi không ghét em nổi, lại càng yêu em qua mỗi ngày mai."
"Nhưng mà... Nếu như việc em ghét tôi có thể khiến em tỉnh lại, thì tôi sẵn sàng đối diện với sự căm ghét từ Shin."
"Nếu có thể nhìn em một lần nữa,"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com