Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tỉnh lại

Tít Tít Tít

Máy nhịp tim cứ vang lên từng hồi. Trên chiếc giường trắng ấy, vẫn là đứa bé ấy, đứa bé đã phải đấu tranh với tử thần để quay về. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày cuộc phẫu thuật thành công, cô vẫn nằm bất động ở đấy, vẫn là gương mặt nhỏ bé xinh đẹp nhưng nay lại tiều tụy đến đáng thương. Nhìn con gái trở nên như vậy lòng ông rất đau, ông giơ tay chạm vào má của cô. Ốm, ốm quá thật sự rất ốm, gương mặt lạnh lẽo không một chút ấm áp. Nhìn bây giờ cô thật giống Maria 8 năm trước. 8 năm trước bà vì sinh non mà cũng nằm trên chiếc giường này. Làm sao ông có thể quên, chính vì nhìn thân thể yếu đuối vì sinh con của bà nên ông mới đưa ra quyết định chỉ có một đứa con duy nhất, ông không muốn nhìn thấy bà cực khổ như vậy một lần nào nữa. Nhưng hiện tại đứa con duy nhất của ông lại nằm đơn độc trên chiếc giường trắng này. Một người làm cha như ông sẽ phải đau lòng đến thế nào. Bi kịch chồng chất bi kịch, từ bé phải phải chịu những trận huấn luyện khắc khe trở để thành người thừa kế, cho các em của mình theo đuổi ước mơ, trưởng thành thì người mình yêu lại không thể cưới, sau này yêu lại yêu người không nên yêu, yêu không thể nói. Tình yêu đủ lớn lại không thể nói được nữa, người đã ra đi, một đi không trở lại. Quá nhiều áp lực, ông cầm tay cô áp bên mặt mình mà khóc như cách ông cầm tay bà Maria khóc như 8 năm trước.

" Bé con à ba xin lỗi, tại ta mà con phải chịu không ít đau khổ, xin lỗi con, Cia, con mau tỉnh lại đi mà, là ta đã sai, là ta đã sai rồi"

Ngón tay cô khẻ cử động, ông cảm nhận được liền gấp gắp nhìn cô.

" Bé con, con tỉnh rồi sao, con nghe được ta sao. Ciara à là ta đây"

Cô vẫn nhắm mắt, chẳng lẽ ông lầm, không ông không lầm làm sao ông có thể lắm. Không sao bé con có thể nghe ông nói là được rồi. Không sao, không gấp, chắc con bé vẫn chưa muốn gặp ông thôi.

Ở trước phòng bệnh của cô, bà Elizabeth một tay ôm ngực một tay bụm miệng lại mà  khóc một cách đau đớn. Có phải bà đã quá ít kỷ không. Tại bà mà đã khiến Maria ra đi mãi mãi, tại bà mà bé con phải ám ảnh tâm lý đến mức phải tự tử.

. . .

Ở một thế giới khác, một thế giới chỉ có ba người. Cô đang đi chân trần trên đồi hoa tuyết điểm, ở thế giời này cô lại thích máu trắng đến lạ thường. Những bông hoa tuyết điểm khẽ lay động theo từng bước chân của cô. Cô ngồi trên xuống, bên mũi thoang thoảng mùi tuyết điểm nhẹ nhàng. Cánh tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn về xa xăm, ba mẹ cô đang nô đùa cùng chú chó corgi mà nhà cô vừa mới nuôi. Thật hạnh phúc làm sao, nhưng tại sao cô lại cảm thấy buồn như thế. Dạo này bên tai cô cứ nghe tiếng của ai đó gọi cô một cách đau thương, lâu lâu cô lại nghe thấy tiếng khóc van vãn bên tai, không đáng sợ, tiếng khóc rất đau lòng.

" con à ba xin lỗi, tại ta mà con phải chịu không ít đau khổ, xin lỗi con, Cia, con mau tỉnh lại đi mà, là ta đã sai, là ta đã sai rồi"

Lại là giọng nói ấy, giọng nói cứ luyện thuyên bên tai cô. Cô rơi nước mắt, cô không biết tại sao mình lại rơi nước mắt...

Khi bình tĩnh lại cô ngước mặt lên thì ba mẹ đã ở trước mặt cô.

" Ba mẹ"

"Tại sao con lại khóc"

"Con không biết, bỗng nhưng lại muốn khóc. Bên tai con cứ nghe mãi tiếng của người nào đó xin con tha thứ, xin lỗi con, rồi khóc một cách đau đớn"

"Đi đi, con mau đi đến thế giới của con đi. Cũng đã đến lúc con cần về thế giới của con rồi"

"Mẹ, mẹ nói như là sao?"

"Đi đi, hãy đến nơi mà con cần đến. Mau đi đi"

"Ba mẹ, người là không cần con nữa sao. Không con không muốn, không muốn, không đi.Aaaaaa"

Cô mở mắt, trước mắt cô là một mảng tối đen. Xung quanh không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng của trăng. Cô nhìn đồng hồ, 2h sáng, bảo sao lại tối đến thế. Bàn tay như có một thứ gì đó đè nặng lên, ra là ông ấy, người mà cô gọi là ba. Cô nhẹ nhàng tháo tay mình ra khỏi tay ông, muốn đứng dậy hít thở không khí nhưng cả hai đôi chân đều tê rần không thể cử động.
"Rốt cục mình đã hôn mê bao lâu đến nỗi chân lại tê đến như vậy"

Cô nghĩ thầm trong đầu, rồi cố gắng cựa quậy. Nghe tiếng động ông chợt tỉnh giấc, thấy con gái đang chật vật muốn ngồi dậy

"Aaa Cia con tỉnh rồi sao để ta đỡ con dậy nhá"

Không đợi cô đáp, ông đã nhanh chóng đỡ cô dựa vào đầu giường, hai tay ông nhanh chóng xoa bóp chân cho cô.

"Tê chân lắm sao, con đã hôn mê 3 tháng rồi, chúng ta sẽ tập vật lý trị liệu vài ngày con sẽ có thể chập chững bước đi. Con có cảm thấy mệt ở đâu không, có thấy trong người có chổ nào không khỏe không"

"Súc miệng, tôi muốn súc miệng"

Câu đầu tiên cô nói lại là muốn súc miệng. Ông hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười mà trả lời

" Được, ta súc miệng cho con"

Ông nhanh chóng vào nhà tắm, lấy một cái khăn mặt thấm ướt nước, bàn chảy đánh răng, ly nước và thau đựng rồi nhanh chóng bước vào. Đi đến bên giường, cho cô ục một ngụm nước, rồi sau đó chải răng cho cô, ông chải từng chiếc một thật nhẹ nhàng như sợ cô đau. Sau khi súc miệng xong ông lau mặt lại cho cô. Gương mặt cô hiện tại đã không còn nhợt nhạt và lạnh tanh nữa mà đã trở nên hồng hào và ấm áp hơn. Cô nhìn ông, ông cũng đang nhìn cô

"Tôi muốn đi dạo hít thở không khí một chút"

"Được ta đi với con"

Vì buổi tối, ông muốn làm phiền đến mọi người nên không dám lấy xe lăn mà trực tiếp cõng cô đi. Vẫn là bờ vai rộng lớn ấy, cô đã từng rất yêu thích bờ vai này. Nó khiến cô cảm giác được bao bọc, được che chở, được vô lo vô nghĩ. Nhưng hiện tại khi được dựa lên tấm lưng vững chãi này cảm xúc của cô lại rối ren. Từ nãy đến giờ ông chăm cô rất tốt, cũng không mắng, không hỏi cô tại sao lại tự tử

"Tại sao lại không mắng tôi?"

Ông bất ngờ trước câu hỏi của cô, ông hỏi ngược lại

"Tại sao phải mắng con"

"Tôi là người thừa kế lại đi tự tử, à không sau này ông cũng sẽ có con riêng r...ồi"

"Ciara"

Ông lên tiếng ngắc giọng cô.

"Con nên nhớ con là Ciara Victor Claudia de Vicenco. Con là đứa con duy nhất của ta, ta chỉ có mình con kể cả bây giờ và sau này, ta không trách con làm những chuyện như thế, ta biết con đau khổ nên muốn tìm cách giải thoát. Nhưng Cia à ta còn đau khổ hơn con gấp trăm lần. Con nghĩ ta không yêu mẹ con sao nhưng ta làm sao có thể nói ra. Nếu nói ra thì mẹ con sẽ ôm hi vọng, còn dì Elizabeth của con lại tiếp tục tổn thương. Con biết không dì ấy đã theo ta đến nay đã hơn 20 năm. Ngày trước thật sự ta lại không thích con, tại vì con mà ta phải chia cắt với Elizabeth để kết hôn với mẹ con. Con biết Elizabeth đau lòng đến cỡ nào không, nhưng bà ấy vẫn chấp nhận theo ta, ở bên ta. Bà ấy có thể hận con nhưng bà ấy lại không làm thế, bà ấy thật sự rất thương con. Ngày con sinh ra, ta mới biết con quan trọng đến mức nào, ta từng hứa với bản thân mình phải chăm sóc con thật tốt, nhưng ta đã không làm được. Cia à ta xin lỗi con"

Ông lại rơi nước mắt, cũng may ông đang cõng cô nên cô không thể thấy được khuôn mặt đẫm nước mắt của ông. Cô cũng rơi nước mắt, à thì ra là thế thì ra sự thật lại như thế. Nhưng bản thân cô lại không muốn tha thứ cho ông, vừa hận vừa đau lòng thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com