Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Per favore

Những ngày ở bệnh viện, ông chăm sóc cho cô rất tốt. Giúp cô tập vật lý trị liệu, mặc dù đau nhưng cô vẫn không một lời than trách, trán đầy mồ hôi, bờ môi cắn chặt muốn bật cả máu nhưng cô vẫn không nói gì cả chỉ im lặng mà chịu đựng. Nhìn thấy con gái mình như thế, ông càng đau lòng hơn, tại sao con bé lại không một lời tâm sự với ông, tại sao lại không kể cho ông nghe những điều khúc mắc, tại sao lại không than vãn với ông một tiếng nào, chỉ im lặng mà trãi qua. Con gái của ông, một đứa trê ngây thơ nhất thế gian này mà ông từng biết nay lại trở thành một đứa trẻ tiêu cực đến như thế. Không chỉ có ông đau buồn mà còn bà Elizabeth. Ngày nào bà cũng đứng trước cửa phòng bệnh của cô mà không dám vào, chỉ lặng lẽ nén nước mắt mà nhìn cô. Đến khuya bà mới dám bước vào phòng đến bên cạnh cô rồi hôn lên vầng trán, hai mắt, sóng mũi nhỏ nhắn của cô. Vừa vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của cô vừa khóc, bà không dám nấc ra tiếng sợ cô thức giấc

" Mẹ* xin lỗi con Cia à, thực sự xin lỗi con Cia. Chắc con đau lắm phải không. Mẹ phải làm sao để có thể cùng con chịu đựng nỗi đau này đây."

*nu9 xưng dì với Elizabeth nhưng Elizabeth lại xưng mẹ với nu9

Bà khóc một hồi thì cũng dừng, bà ngắm nhìn cô một lát rồi rời đi. Vừa nghe tiếng cửa đóng mí mắt cô từ từ mở ra, làm sao mà cô không biết bà ấy vào phòng cô mỗi tối, hết khóc rồi lại xin lỗi. Trừ những lúc cô hôn mê, có bao giờ cô có được một giấc ngủ toàn diện. Bà ta tạo ra tiếng động lớn như v cô sao mà không thể nghe được. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm, cầm lấy khăn mặt nhúng nước rồi chà lên những chổ bà vừa hôn. Bàn tay gắt gao chà mạnh đến nổi vần trán của cô bắt đầu rướm máu mới buông tay.

"Ghê tởm, thật ghê tởm"

Cũng đã đến ngày cô xuất viện.

Ở lâu đài Victor, ai nấy đều gấp rút chuẩn bị một buổi tiệc chúc mừng cô trở về. Hôm nay cả nhà đều để cho ông Louis đi đón con gái của mình. Ngày cô xuất viện, ông tận tình chăm sóc cô đến nổi gương mặt đã hiện rõ sự hốc hác mệt mỏi và gầy yếu. Ông muốn đỡ cô ra nhưng cô lại hất tay ông bước đi từng bước lên xe. Ông nhìn vào bàn tay của mình vừa mới bị hất, hụt hẫng, thất vọng vô cùng. Ông cố kiềm nén cảm xúc đi đến bên cạnh viện trưởng bệnh viện, bên cạnh viện trưởng là Chủ tịch của bệnh viện cũng là ông của tiểu mập Bryan

" Cảm ơn Bác trai, cảm ơn viện trưởng. Cảm ơn 2 người đã cứu con gái tôi"

Ông của Bryan lên tiếng

" Con của ngươi cũng là cháu gái của ta không cần ngươi phải cảm ơn, ta cũng phải cứu cháu gái mình, ta cảnh cáo ngươi nếu con bé xuất hiện tại biện viện nữa ta sẽ giết chết ngươi đấy"

"Vâng, con đã nghe rõ lời của người rồi"

Sau đó ông cuối gập người xuống chào ông của Bryan rồi quay người bước đi đến chiếc xe cô đang ngồi. Ông lên xe ngồi, cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chiếc xe lăng bánh bắt đầu hướng về lâu đài Victor mà đi, phía sau là 10 chiếc xe vệ sĩ. Xe vừa đi được một lúc, ánh mắt của cô vẫn dán lên cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài, rồi cất giọng.

"Tại sao ông lại phải cúi đầu trước người khác"

Một câu hỏi quá bất ngờ vang lên giữa một vùng lặng im. Ông quay sang nhìn cô, là cô bắt đầu chấp nhận ông rồi sao, cô đang quan tâm ông sao. Bờ môi ông khẻ nhếch lên, ánh mắt đượm ánh cười hạnh phúc.

" Là tại ta không tốt nên mới cuối đầu tạ lỗi"

" À, vậy sao? Vậy ông không tốt điều gì? Là mập mờ giữa hai người con gái khiến cho vợ mình mất hay vì con gái chứng kiến cái chết của mẹ ảnh hưởng tâm lý mà tự tử. Ông nói xem không tốt của ông là cái nào hay cả hai."

Ông như á khẩu, miệng mấp máy không thể mở lớn mà nói chuyện được.

" Từ nay về sau đừng cúi đầu trước người khác, dù có làm gì đi nữa cũng phải ngẩn cao đầu. Trừ khi cúi đầu với ba mẹ, vợ mình và với những người đã khuất thì không được cúi đầu. Kể cả cho là tôi thì ông cũng không được, trừ khi...

Trừ khi tôi ra đi mãi mãi thì tôi cho phép ông cúi đầu trước linh cữu của tôi"

Ông bất ngờ trước lời nói của cô,

"CIARA con câm miệng cho ta, ta không cho phép con nói đến việc này nữa, ta là cảnh cáo con"

"Làm sao?"

"Con... Thôi không nói nữa"

" Sau này ông định cưới bà ta sao?"

"Ai?"

"Còn ai ngoài "bông hồng nhỏ" của ông nữa? Cuối cùng ông cũng có thể danh ngôn chính thuận mà cưới bà ta, cho bà ta một danh phận."

Sau khi nói câu này cô cũng quay đầu lại mặt đối mặt với ông mỉm cười nghiêng đầu rồi nói

"Không phải sao? Không phải ông đã chịu đựng hơn 20 năm chỉ để bà ta làm người tình rồi sao. Bây giờ đã đến lúc danh ngôn chính thuận để bà ta làm đại phu nhân gia tộc Vicenco rồi. Yên tâm tôi sẽ không phản đối đâu. Cuộc sống của ông thì do ông quyết định cũng giống như cuộc sống của tôi thì do tôi quyết định.

Chúc ông bà và bà ta có một cuộc sống hạnh phúc. Ít nhất là không ở trước mắt tôi, nếu để tôi thấy hai người hạnh phúc trước mặt tôi thì những lời nói hôm nay của tôi coi như không có hiệu lực. Ông hãy nhớ rõ đó.

À quên nói với ông, hiện tại tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật này cho lắm. Nên ông đừng kiếm tôi, sau ngày giỗ đầu của mẹ tôi thì tôi sẽ đến gặp ông. Được chứ?"

Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy tính sát thương. Ông nhìn Cia với khuôn mặt cứng đờ ánh mắt đau đớn. Cô chỉ mới 7 tuổi nhưng lại nói ra những lời nói như vậy. Ông tự dặn vặt bản thân, suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa có câu trả lời. Không gian trên xe bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, nhịp thở của hai người đều đều. Xe cũng đã đến lâu đài, cô chuẩn bị xoay người xuống xe thì cánh tay bị bắt lại. Cô quay đầu lại nhìn ông.

" Có chuyện gì sao?"

Hơi thở của ông bắt đầu gấp gáp, ánh mắt ông gây gắt nhìn cô, bàn tay đang nắm cô bỗng siết chặt lại. Cả người ông run lên, khó khăn mà mở miệng

" Được, ta đồng ý với con, ta sẽ không đến tìm con đến khi con tự động đến tìm ta, nhưng đừng để ta đợi con quá lâu, ta sẽ nhớ con lắm. Làm ơn xin con đấy. Per favore*"

*Làm ơn bằng tiếng Ý đồng nghĩa với please của tiếng anh

"Được, cảm ơn ông đã chấp thuận yêu cầu của tôi"

Sau đó cô quay người bước về phía sảnh chính của lâu đài để ông lại trong xe. Ông vẫn còn ngồi thẫn thờ, nhìn bàn tay trống trãi, trái tim như tan vỡ. Bàn tay nắm lại đặt bên tim. Ông muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được.

Cuộc đời của con người nếu như chỉ là một đóa hoa chóng nở chóng tàn liệu người ta có thể trân quý khoảnh khắc hiếm hoi đó mà có thể yêu thương nhau hơn không? Không biết nữa... nhưng mọi thứ nó dần tồi tệ hơn. Không biết phải làm sao cho đúng. Có những câu nói tưởng chừng mực, không to tác, nhưng lại đau lòng một cách lạ thường.
Giá như cuộc đời này của ông nó được...
Trọn vẹn hơn một tý, thì chắc ông đã cười nhiều hơn

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com