Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Từ mặt

Cuối cùng thì công trường thi hành sân vườn và phòng ngủ của cô cũng đã hoàn tất. Cô đứng trước cổng sân vườn, cởi đôi dép đang mang trên chân, cô bước chân trần đi vào trong. Những xúc cảm từ ngón chân lan ra khắp cơ thể, cảm giác chân thật giống như giất mơ cô ở trên đồi hoa tuyết điểm ấy, nhẹ nhàng, mát mẻ và hơi ẩm ướt. Mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa mẫu đơn thoang thoảng bên cánh mũi, khiến cho đầu óc cảm thấy được thanh tịnh. Hoa mẫu đơn trắng có thể được xem như biểu tượng của một sự đẳng cấp riêng, đồng thời là niềm chân thành, hạnh phúc mà ai cũng mong có được. Cô men theo đám cỏ được cắt tỉa gọn gàng, đi vào trong đến bên chiếc xích đu quen thuộc. Trong ký ức của cô, cô được mẹ mình đặt ở trên đùi còn ba ở phía sau đẩy xích đu cho hai mẹ con, nhưng giờ đây mẹ cũng không còn, ba thì không cần. Đáng lí ra đây là thứ cô nên vứt bỏ đi nhưng cô không nở, đây là thứ chứa chang biết bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc của gia đình nhỏ này. Cô quay người tiếp tục hướng vào trong, mùi hương của các loài hoa lan tỏa khắp không khí. Đúng, đúng như trong ý nghĩ của cô, một mê cung hoa màu đen, kế bên ấy còn được thiết kế thêm hồ cá Koi Nhật Bản, trong đó còn được trồng cả sen bạch liên, có một cái cầu bắt ngang qua, âm thanh của tiếng nước chảy, hương hoa cứ bay lên rồi nhẹ nhàng chạm vào trái tim của cô, cô vừa đi, vừa giơ tay chạm nhẹ vào những cánh hoa, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay khiến cô thích thú. Khi đến trước hoa hồng đen, cô muốn ngắt nó nhưng vừa chạm vào

"Aaa"

Ngón tay tứa ra một giọt máu đỏ tươi. Cô hài lòng mà nở một nụ cười, đúng là hoa hồng nào mà chẳng có gai. Cô nâng ngón tay đang dính máu của mình lên mà ngắm, sau đó dùng chính ngón tay ấy chạm vào cánh hoa tuyết điểm, cánh hoa trắng tinh bổng nhiên có một vệt đỏ tươi. Cô đưa tay ngắt bông hoa đưa lên trước mắt ngắm nhìn, rồi cài lên mái tóc. Cô đứng dậy, đi vào chòi nghỉ ngồi xuống nhâm nhi trà, ít bánh ngọt và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

. . .

Thời gian trôi qua không chờ đợi một ai. Năm nay cô cũng đã lên tám tuổi, vừa lên trường trung học cơ sở và cô cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng lại có thành tích xuất sắc nhất. Có vẻ vì sự lạnh lẽo và không được thân thiện nên trừ nhóm f4 hoàng tử ra cô không có nổi một người bạn thật sự. Ông Harry đã khuyên cô đừng học vượt mà cố gắng hòa đồng cùng các bạn và thầy cô. Nên cô đã học lớp 6e( lớp 6 ở Việt Nam)* thay vì những lớp lớn hơn như cô dự định.

*Trường trung học sơ cở tiếp nhận tất cả học sinh sau hoàn thành lớp CM2, từ độ tuổi 11 nếu học sinh không bị đúp ở trường tiểu học. Có 4 cấp lớp là 6e, 5e, 4e và 3e (tương đương với lớp 6,7,8,9 ở Việt Nam).

Vì để thuận tiện mà Cory và Bryan đã sắp xếp học cùng lớp với cô*. Nên có vẻ những năm học sau này của cô đã không còn cô đơn nữa. Vì nhỏ hơn những bạn cùng tran lứa nên thân hình của cô cũng bé hơn. Cô được sắp xếp ngồi bàn đầu và kế bên được để trống. Còn Cory và Bryan vì to lớn nên được sắp xếp ngồi chung với nhau cùng dãy với cô. Ivan cũng được học cùng trường nhưng lại khác khối, anh học 3e( tức lớp 9 ở Việt Nam). Những tiết học đầu tiên, cô chán muốn chết. Đây là những kiến thức mà cô đã học qua, nhưng bây giờ giáo viên nhai đi nhai lại mãi mà mấy người bạn cùng lớp với cô chả hiểu. Tức chết cô rồi, nhưng cô phải nhịn, nhớ lại gương mặt hiền từ cửa ông ngoại khi tâm sự với cô, muốn cô cùng hòa đồng với mọi người, cô lại không nỡ bỏ ra khỏi lớp, cô đành phải ngồi lại đây.

. . .

Và cuối cùng ngày giỗ đầu tiên của mẹ cô cũng đến. Cũng đã một năm bà Maria mất, không phải là ngày mưa tầm tã như hôm ấy, hôm nay trời không nắng không mưa, rất mát mẻ. Cô mặc một chiếc váy trắng, tay cầm bó hoa tuyết điểm đứng trước mộ của bà. Đã lâu rồi cô chưa mặc lại màu trắng và giờ đây cô chỉ mặc màu trắng mỗi khi đến thăm bà. Làn gió hiu hiu thổi làm lay nhẹ tà váy của cô. Phía sau là nhà ngoại, ông bà nội và vệ sĩ. Cô không cho ông Louis và bà Elizabeth đến đây nên đã không có mặt của hai người này trong ngày giỗ đầu tiên của mẹ cô. Cô đứng đó rất lâu, nhìn vào phần bia mộ với dòng chữ Maria Victor Claudia
hưởng thọ 33 tuổi. Nhìn vào bức ảnh của mẹ được đặt ở giữa, nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát ấy. Mọi người vì muốn cô có không gian yên tĩnh nên đã vào trong trước, để cô một mình tại đây. Cô ngồi kế bên mộ bà, dựa đầu vào phần bia mộ.

" Mẹ, người có nhớ con không? Con nghe mọi người nói, sau khi một người ra đi họ sẽ hóa thành vì sao, mặc dù chưa nhà khoa học nào chứng minh điều này nhưng con vẫn muốn tin, mỗi tối con đều ngắm người. Mẹ à, con thật sự rất nhớ người. Tại sao người không mang con theo, tại sao lại để con chịu đựng một mình ở đây."

Gia đình Victor đã sắp xếp cho cô được nghỉ phép ở trường 1 tuần, để cô quay trở về Ý. Ông bà Joseph muốn đi cùng cô nhưng cô không đồng ý nên họ đành phải đi trước. Ngồi trên chiếc phi cơ riêng, những hồi ức cứ liên tục ùa về. Đã khá lâu rồi cô chưa về Ý, không biết mọi thứ như thế nào. Chiếc phi cơ đã được đáp xuống sân bay, đã có 6 chiếc Roll Royce đã được đậu sẵn tại đó, theo sau đó là những chiếc xe vệ sĩ. Thấy cô từ trên phi cơ đi xuống, ông bà nội và các bác trai cũng không hẹn mà cùng nhau xuống xe, tiến lại gần. Bác cả là người lên tiếng đầu tiên.

" Chào mừng con đã trở lại, công chúa nhỏ của ta".

Bác út của cô cũng nhanh chóng đi đến trước mặt cô rồi bế cô lên, nâng cao rồi hạ xuống đặt lên má cô một nụ hôn.

"Ai cha, nhớ tiểu công chúa của ta quá. Con đã mệt chưa, nào chúng ta cùng về thoi. Ta đã cho người ngày nào cũng phải dọn dẹp lại căn phòng của con đấy."

Chiếc xe tiến vào khuôn viên của tòa lâu đài Vicenco. Khung cảnh vẫn như cũ, không một chút đổi thay, cô bước xuống xe, nhưng vẫn chưa có đủ dũng khí bước vào. Bỗng cô cảm thấy hai bàn tay của mình trở nên ấm áp, cô nhìn lên thì thấy ông bà Joseph đang nắm lấy tay mình. Cô hít một hơi thật sâu, bước từng bước vào. Vẫn như trước lúc cô đi, vẫn là cảm giác quen thuộc ngày nào, cô đi lên căn phòng của mình, là căn phòng công chúa màu trắng mà cô đã từng rất rất yêu thích.

Ngày hôm sau, sau khi chạy bộ và vệ sinh cá nhân thì cô xuống ăn sáng. Nhân lúc mọi người đang có mặt đầy đủ thì cô lên tiếng.

" Con muốn đi gặp ông ấy...... một mình"

Mọi người trầm mặc, họ đã cố gắng không nói đến Louis để cô không để ý, nhưng có vẻ như cô chưa từng quên. Ăn cơm xong tài xế đưa cô đến tòa biệt thự Rosa. Chính căn biệt thự này đã lấy đi mạng của mẹ cô, đến gần nó cô run sợ đến lạ thường, nhưng cô phải cố vượt qua chúng, nỗi sợ hãi này chính là cục đá ngán chân của cô, cô phải vượt qua. Điều gì đến cũng đã đến, cô đã đứng trước căn biệt thự này. Ông Louis và bà Elizabeth nghe tin đã lập tức chạy ra. Cô nhìn hai người họ đứng cùng nhau mà lòng cảm thấy đau thắt. Cô siết chặt bàn tay của mình lại nhất quyết không bước vào trong.

" Mẹ tôi một mình cô đơn ở nơi đó, còn hai người có vẻ như hạnh phúc quá nhỉ. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi ông một câu, ông chỉ cần trả lời cần hay không cần thôi"

"Con nói sao?"

"Ông cần tôi hay người phụ nữ ấy, nếu chọn tôi thì người phụ nữ ấy phải rời đi và không được xuất hiện trước mặt chúng ta, còn nếu chọn người phụ nữ kia thì tôi không còn là con gái của ông."

Cả hai người đều sững sờ, ông vẫn chưa chấp nhận được câu hỏi của cô. Con gái của ông sao lại thế này, ông đã cố kiềm nén nổi nhớ để giữ lời hứa với cô, nhưng giờ đây, con bé lại có ý định không nhận ông làm cha. Ông cố gắng chấn tĩnh bản thân, ông không thể bỏ Elizabeth, lại càng không thể bỏ Cia, đấy là cốt nhục của ông. Nhưng ông là ai, là một mafia khét tiếng, có biết bao nhiêu người muốn lấy cái mạng này của ông. Nếu để cô kế bên, cô sẽ là con tin mạnh nhất để những kẻ muốn giết ông lấy để mà đe dọa. Ông không thể để cô gặp nguy hiểm được. Thà cô không cần một người cha như ông, nhưng ông vẫn phải bảo vệ sự an nguy của cô.

"Để ta, ta sẽ rời đi, con đừng vì một người như ta mà từ mặt ba con, ta không đáng"

Bà vừa nói mà nước mắt rưng rưng. Bà tính quay người đi thì có cánh tay bắt lấy tay bà lại, là ông Louis, bà bất ngờ

"Em ở lại đây"

"Anh... Anh sao có thể"

"Ta bảo em ở lại đây"

Ông quay sang nhìn cô, cắn lòng mà nói ra

"Nếu ngươi không cần ta, thì ta cũng sẽ không cần ngươi"

Cô biết chứ, làm sao mà cô có thể không biết. Ông ấy là ba của cô, cô biết ông ấy vì muốn bảo vệ cô mà quyết định như vậy. Nhưng cô vẫn không chấp nhận được sự thật, ông ta vì người phụ nữ khác mà bỏ cô. Trái tim cô đau đớn, nước mắt lưng tròng.

" Được, ông hãy nhớ những lời mà hôm nay ông đã nói với tôi. Tạm biệt"

Lúc cô quay lưng lại, những giọt nước mắt đã không thể kìm lại mà lăn dài trên đôi má, cô cất bước không quay đầu hướng về chiếc xe mà đi. Bà Elizabeth hoảng hốt má khóc gào lên.

"Cia Cia, đừng đừng bỏ ba con, là ta sai là ta sai. ANH TẠI SAO LẠI KHÔNG GIỮ CON BÉ Ở LẠIIIII?"

Bà gào lên trong đau đớn, bà đã cướp đi người mẹ của một đứa trẻ ngây thơ, bây giờ bà lại là tội đồ cướp đi cha của đứa bé. Làm sao bà có thể chịu hết tội đây.

"EM IM ĐI, NẾU ĐỂ CON BÉ Ở LẠI BÊN ANH THÌ CÓ ÍCH GÌ. EM NÊN NHỚ ANH LÀ AI, ANH LÀM NGHỀ GÌ. NẾU ĐỂ CON BÉ Ở BÊN THÌ CON BÉ SẼ GẶP NGUY HIỂM. ANH KHÔNG MUỐN CIARA SẼ LÀ MARIA THỨ HAI, EM HIỂU CHỨ.ANH SẼ BẢO VỆ CON BÉ Ở PHÍA SAU, ANH SẼ LÀ HẬU DUỆ CỦA CON BÉ."

Bà im lặng, những gì bà vừa định nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Ông nói đúng, những lời ông nói rất đúng. Nhưng làm sao đây, làm sao con bé có thể hiểu được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com