Chương 26: Hình xăm
Trong căn phòng tối, cửa sổ được mở ra để cho ánh trăng len lỏi vào. Cô ngồi dưới cửa sổ, trên tay cầm con dao quen thuộc. Con dao mà đã sắp lấy đi sinh mạng của cô. Lưỡi dao vẫn sắc bén, bóng loáng phản chiếu hình ảnh của cô. Cô đặt lưỡi dao lên cổ tay của mình, nơi có vết sẹo đau đớn ấy, không chỉ một mà có chằng chịt những vết sẹo khác. Lưỡi dao lướt trên da, máu bắt đầu tứa ra, lần này cô không lướt sâu như lần trước. Cô muốn cảm giác đau đớn, chỉ có làm đau chính mình thì cô mới cảm giác mình còn sống. Sống về mặt thể xác, nhưng nội tâm của cô đã chết rồi.
Mỗi tháng cô đều được cho tiền tiêu vặt ngập đầu. Một tháng tiền tiêu vặt của cô bằng mấy năm người khác làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ. Nhưng cô chưa bao giờ phung phí hay đòi hỏi một điều gì. Hiện tại cô muốn thực hiện ước mơ mà mẹ chưa kịp làm. Cô muốn mở một nhà hàng và quán cà phê. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì cô liền bắt tay vào chuẩn bị. Đây là ước mơ của mẹ cô cũng chính là tâm huyết của cô. Cô đã chính tay thiết kế cho nhà hàng và quán cà phê của mình. Với diện tích rộng rãi, phía trước là một hồ nước lớn và có một lối đi hướng vào trong. Quán cà phê được thiết kế với nhiều cây xanh tạo cho chúng ta cảm thấy thoải mái.
Hình ảnh minh họa cho quán cafe
Nhưng trái lại với vẻ tươi mát của quán cà phê. Nhà hàng của cô được lấy cảm hứng từ các kiến trúc của nhà thờ Pháp, vừa cổ điển vừa sang trọng.
Hình ảnh minh họa cho nhà hàng
Cả hai được xếp ngay cạnh nhau trong cùng một không gian với phong cách đối lập nhau hoàn toàn. Và cô đã đặt cho nó là Cia café et resto. Có vẻ như trời sinh con của người thành công thì luôn luôn thành công. Cô chỉ mở ra vì đam mê, vì ước mơ của mẹ cô cũng không quan tâm là nó lời hay lỗ, có mang lại lợi ích cho cô hay không nhưng nó lại thu hút rất nhiều khách hàng vì lối phong cách độc lạ. Chính vì thế mà cô đã mở ra thêm vài chi nhánh ở các thành phố khác nhau tại Pháp. Không chỉ thế cô còn lấn sang khách sạn và resort. Cô đã đặt tên cho nó là Cia hôtel et complex.
Hình ảnh minh họa cho khách sạn
Hình ảnh minh họa cho resort
. . .
Thấm thoát cũng đã 8 năm trôi qua. Bây giờ cô cũng đã là thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp rạng ngời. Chỉ mới 16 tuổi mà cô đã nắm trong tay rất nhiều chi nhánh nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, resort, không chỉ đơn giản ở trong nước mà nó còn được mở rộng ra toàn châu Âu.
Tại phòng họp tại công ty đá quý của bà Thiên Ái Chi. Những cổ đông lớn nhỏ đã có mặt đầy đủ. Bà ngồi tại vị trí trung tâm, cũng tức là vị trí tối cao nhất trong công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị.
" Cảm ơn mọi người đã đến đây đầy đủ. Mọi người biết đấy, tôi cũng đã là một người có tuổi, cũng đã nên lùi phía sau cho những người trẻ bước tiếp"
Vừa dứt lời, những lời bàn tán bắt đầu vang lên.
" Tôi cũng chỉ có một đứa cháu gái duy nhất, nó là người nắm giữ 15% cổ phần công ty do mẹ con bé để lại. Bây giờ đây tôi sẽ chuyển nhượng 30% cổ phần và chồng tôi cũng sẽ chuyển nhượng 5% cổ phần của mình cho con bé. Tức là hiện tại con bé có 50% cổ phần và con bé cũng là người nắm giữ cổ phần cao nhất lịch sử của công ty. Con bé sẽ thay thế tôi đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị này."
Lời nói của bà vừa kết thúc. Cửa phòng họp mở toang ra, một thân ảnh mảnh mai xinh đẹp, một khí chất cao quý nhưng lại mang một hương vị lạnh lẽo. Một cô gái có mái tóc trắng đôi mắt xanh ngọc cùng với chiếc đầm satin màu đỏ rượu vang bước vào. Tiếng của đôi giày cao gót va chạm với mặt sàn, khiến ai cũng quay đầu nhìn lại cô. Cô bước đến gần bà Thiên Ái Chi, hiên ngang ngồi kế bên bà.
" Xin chào mọi người, tôi là Ciara Victor Claudia de Vicenco và từ nay trở đi tôi sẽ là người quản lí mọi người"
"Tôi không đồng ý, con bé chỉ mới 16 tuổi, làm sao có thể quản lý một sự nghiệp đồ sộ này được"
"Tôi cũng không đồng ý"
Những ý kiến trái chiều liên tục vang lên. Cô vẫn bình tĩnh, cô biết trước những việc này sẽ xảy ra. Cô mỉm cười nhẹ, giơ tay bảo thư ký cho mình một ly rượu vang. Màu sắc của nó giống như chiếc váy cô đang mặc. Cô lắc nhẹ chiếc ly rồi đưa lên thưởng thức, vị chát chát chua chua lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng cuối cùng để lại một hậu vị ngọt thanh.
"Ngu ngốc!"
Chỉ đơn giản có hai từ, nhưng cả phòng họp đều trở nên im lặng và chĩa hướng nhìn về phía cô, không khí bây giờ bắt đầu trở nên căng thẳng.
"Các người lấy lý do vì tôi chỉ mới 16 tuổi, còn quá trẻ nên không thể quản lý nổi cái công ty này. Các người có thấy đây là một lý do thật sự rất ngu ngốc hay không.
Tại sao các người không nghĩ chính mấy người còn thua cả một đứa trẻ 16 tuổi. Tại sao tôi được lên vị trí này, đâu phải đơn giản chỉ vì tôi là cháu ngoại của chủ tịch, mà chính là vì tôi có thể làm được. Thứ gì là của tôi thì chắc chắn sớm muộn gì thì nó cũng là của tôi. Đúng là một lũ vô dụng. Stupide*
Tôi nói cho mấy người biết, 8 tuổi thì mọi người vẫn còn được yêu thương trong vòng tay của bố mẹ, được ba mẹ lo mọi thứ. Nhưng 8 tuổi tôi đã bắt đầu tự lập và không xài một xu nào của gia đình. 8 tuổi tôi bắt đầu kinh doanh quán cà phê và nhà hàng, vậy thì 8 tuổi những người có mặt ở đây đang làm cái gì. Đến bây giờ tôi 16 tuổi, tôi là chủ của hàng loạt chi nhánh nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và resort, và 16 tuổi tôi chính thức được nhận vào 3 trường đại học với học bỗng 100%. Vậy ở độ tuổi 16 thì mọi người đang làm cái gì. Các người có thấy các người còn thua cả một đứa mà các người cho là hỉ mũi chưa sạch. Nếu như ai không đồng ý thì cứ việc đứng dậy rút tên ra khỏi hội đồng cổ đông và cút ra khỏi công ty ngay lặp tức."
Cả một không gian im lặng. Ông bà Victor và các cậu của cô đang rất tự hào về biểu hiện của cô hôm nay. Những vị cổ đông đang có mặt ở đây không ai dám lên tiếng phản bác nữa.
"Nếu không có ai lên tiếng thì tôi sẽ coi như mọi người đã đồng ý và chấp thuận, xin cảm ơn."
Nói xong cô quay sang bà ngoại của mình, gật đầu rồi nhanh chóng bước đi. Hôm nay cô đã có một lịch hẹn với thợ xăm của mình. Ở cổ tay phải cô muốn xăm để che đi những vết sẹo ấy.
Nhìn hình này cô nhớ tới họa tiết trên con dao đã xém khiến cô mất mạng. Ở phần cẳng tay cô muốn một hình xăm gì đấy mạnh mẽ một xíu.
Còn phần vai cô muốn vừa nhẹ nhàng vừa thanh tao nhưng lại mạnh mẽ.
Thật ra đối với cô, hình mặt trời ở giữa là sự tự do, còn những lá cây xung quanh là sự ràng buộc. Muốn tự do nhưng không được. Cô muốn được tự do, được giải thoát nhưng cái chết của mẹ cô là nỗi ám ảnh là sợi dây trói buộc cô. Và những hình xăm này đều ở trên cánh tay phải. Ở giữa lưng cô xăm một hình con rắn đang uốn mình.
Rắn đang uốn mình là rắn đang thay da, thể hiện cho sự đổi mới, và với cô nó còn được xem là thoát khỏi vỏ bọc bên ngoài trả lại tự do.
Khi bắt đầu xăm, những mũi kim này lướt trên da. Cảm giác đau đớn này khiến cô thích thú. Cơn đau kéo dài gần cả một ngày, nhưng chẳng đau bằng việc cô đứng ở vách núi sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com