Chương 28: Cô bé tội nghiệp
Cô xoay người lại cất chai rượu đang uống dở, rồi dắt cô bé lên xe. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy một chiếc xe vừa đẹp vừa sang trọng như thế cho nên cô bé chần chừ không dám bước lên. Cô thấy điều bất thường thì quay sang nhìn cô bé sau đó nhìn cả người của cô bé. Một đứa bé suy dinh dưỡng trên người đầy rẫy những vết thương, gương mặt hốc hác cơ thể đầy dơ bẩn , hồi bằng cô bé cô vẫn là một tiểu thư danh giá được yêu chiều, nhưng cô không chọn cuộc sống đó, chính bản thân cô đem đến đau khổ cho mình. Ít nhất cô bé này còn khổ hơn cả cô, cô còn có ông bà nội, các cậu, các bác và 4 anh trai yêu chiều mình, cô dùng tiền tiêu vặt để bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng của mình, thử hỏi nếu cô không sinh ra trong gia đình hồi môn thì cô sẽ như thế nào, chính cô cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Cô biết hiện tại cô bé đang nghĩ điều gì, cô bé sợ làm dơ xe của cô.
" Em lên xe đi, ta chở em đến bệnh viện, em đừng sợ dơ xe, nhà chị còn cả chục chiếc, dơ chiếc này thì lấy chiếc khác, nhà chị không thiếu."
Nghe đến thế cô bé há hốc mồm mà nhìn cô. Nhà người khác muốn mua một chiếc xe hơi còn phải đi làm cả năm trời mới đủ, còn xe cô đi là siêu xe, thế mà cô còn bảo bẩn chiếc này thì lấy chiếc khác. Bây giờ cô bé yên tâm hơn mới dám bước lên xe. Cô châm cho mình một điếu thuốc rồi leo lên xe đưa cô bé đi. Làn gió hiu hiu làm cho mái tóc cô bay lên, cô bé nhìn đến ngây ngốc.
" Em tên gì?"
"Em quên rồi, đã lâu rồi không còn ai kêu tên em nữa, người ta chỉ gọi em là con nhỏ ăn xin."
"Thế chị gọi em là Lys nhá"
"Là hoa Ly sao?"
"Ừm"
"Sao lại là hoa Ly?"
"Không biết, đơn giản nhìn em giống hoa Ly. Không thích sao?"
"Không, không có, em thích lắm, chị xinh đẹp làm gì em cũng thích. Hehe"
"Chị là Ciara, em cứ gọi chị là Cia."
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 12 ạ"
"Em nhỏ hơn chị 4 tuổi."
Nói một hồi thì cũng đã đến bệnh viện. Cô đưa cô bé vào trong để làm xét nghiệm tổng quát và chữa trị vết thương. Nhìn thấy cô bé bác sĩ điều rất bất ngờ, sau đấy nhìn qua cô. Cô bước đến áp sát vào tai của bác sĩ và nói.
" Con bé là đứa trẻ ăn xin, bị người khác đánh đập, nên tôi nhận nuôi cô bé. "
Bác sĩ nhìn cô từ đầu đến cuối. Vừa nhìn bác sĩ cũng biết cô chỉ tầm 16 17 tuổi làm sao có thể nuôi được một đứa bé, nhưng bác sĩ lại nhìn qua những hình xăm của cô, sau đó mới nghĩ là cô lão hóa ngược, gật đầu sau đó đem cô bé vào trong. Cia ở ngoài đây bắt đầu gọi điện, cô có rất nhiều căn nhà, nhưng đa số đều ở ngoại ô, cuối tuần cô sẽ về đấy, ở trung tâm thành phố cô chỉ có 1 căn penthouse rộng hơn 2500m² để thuận lợi cho việc đi học và đi làm của mình. Căn penthouse này có 3 tầng, tầng trên vừa có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và có 5 căn phòng ngủ, 4 căn phòng ngủ ấy khỏi nói cũng biết là dành cho f4 hoàng tử, lâu lâu họ sẽ đến đây chơi, con căn còn lại dành cho khách. Cô dùng căn này để làm phòng cho cô bé. Cô gọi điện nhờ trợ lý mua quần áo và một số đồ dùng cá nhân cho cô bé, còn mua một bàn thức ăn cho con bé. Sắp xếp xong mọi chuyền cũng là lúc bác sĩ đưa cô bé ra. Lúc này cô bé đã được các y tá tắm rửa sạch sẽ, trên người quấn khá nhiều băng gạt. Gạt đi hết lớp bụi bẩn, gương mặt vẫn hóc hác nhưng lại rất ngây thơ xinh đẹp. Bác sĩ bước tới gần cô.
"Chúng ta cần phải nói chuyện một chút."
Cả hai cùng đi vào phòng của bác sĩ, bác sĩ đợi cô ngồi xuống rồi đưa một sấp giấy tờ bệnh án của Lys cho cô. Cô theo học 3 trường đại học khác nhau với ngành Quản trị kinh doanh, tâm lý học và Y khoa. Nên vừa nhìn cô đã hiểu.
"Ung thư tủy*?"
Bác sĩ cũng khá bất ngờ, trang đầu của sấp giấy chỉ toàn là bảng xét nghiệm, vừa nhìn cô đã biết.
"Đúng vậy, mà ung thư tủy, nếu được điều trị sớm cơ hội sống trên 5 năm khá cao."
*Giai đoạn bệnh : ung thư tủy có 4 giai đoạn với mức độ phát triển khác nhau. Nếu chẩn đoán và điều trị bệnh ở những giai đoạn sớm, khi các tế bào ung thư mới khởi phát thì người bệnh có 75% cơ hội sống trên 5 năm. Ngược lại, khi khối u xâm lấn rải rác đến các cơ quan khác thì chỉ còn 53% cơ hội sống trên 5 năm.
" Vâng, tôi sẽ đưa con bé lên thành phố điều trị, cảm ơn ông."
"Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi."
Cô gật đầu rồi tiến lại gần cô bé, bàn tay để lên mái tóc của Lys mà xoa nhẹ.
"Về nhà thôi."
Chỉ có 2 từ về nhà nhưng lại khiến cô bé cảm động sắp khóc, đã bao lâu rồi Lys chưa biết nhà là như thế nào.
Chiếc xe bắt đầu tiến vào cao tốc và hướng về trung tâm thành phố mà đi. Bắt đầu đến những con đường sầm uất, ánh sáng từ những căn nhà và biển hiệu lóa mắt, Lys thích thú mà nhìn theo. Đến tòa nhà cao trọc trời, cô chạy xuống dưới hầm đổ xe. Ở trong đây có rất nhiều siêu xe khác nhau. Cô bé trầm trồ mắt chữ A mồm chữ Ô.
" Em bất ngờ cái gì, hơn một phần 3 xe ở đây đều là xe của chị. Nếu chị để thêm thì cư dân ở đây không đủ chổ để đỗ nữa."
Trước khi vào tháng máy, cô phải dùng thẻ quẹt tại cửa rồi mới được vào. Cô đi vào phòng quản lý, làm thêm một cái thẻ nữa cho cô bé.
"Đây là cái thẻ em dùng để vào đây và mở cửa nhà, không có nó em sẽ không được vào đây nên hãy giữ kỹ đi biết chưa."
Đi đến thang máy chuyên dụng dành cho khách vip, cô quẹt thẻ rồi bấm số 59. Cô đã mua cả 2 tầng của tòa nhà này là 59 và 60. Cô còn mua cả sân thượng, chỉ để xây hồ bơi vô cực, khu vui chơi, barbecue, và nơi để trực thăng.
Tinh
Cửa thang máy mở ra, căn nhà rộng rãi theo phong cách tân cổ điển. Có 1 chú chó con nhỏ chạy ra lắc lắc cái đít mừng cô. Cô mới vừa mua nó ngày hôm qua, giống corgi. Cô bế nó lên quay sang nhìn Lys.
"Đây là ToTo"
Vào đây chị dắt em đi xem phòng của mình. Cô vừa bế ToTo trên tay vừa đi. Vừa mở cửa ra, cô bé sững sờ rồi rớt nước mắt.
"Đây là lần đầu tiên em thấy 1 căn phòng đẹp như thế này đấy."
"Đừng, chị không thích ai khóc trước mặt mình, mau thay đồ rồi ăn tối, chị đói bụng rồi."
Nói rồi cô bước ra, dành cho Lys một khoảng không gian riêng. Cô bé vui vẻ mà chạy khắp phòng, vào nhà vệ sinh rồi mở tủ quần áo. Lys bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể mặc những trang phục này, lúc còn ăn xin, cô bé nhìn những đứa trẻ được ba mẹ dắt tay nhau đi ngang qua, cô ao ước có một cuộc sống như thế.
"Aa không phải sao, bây giờ mình đã có chị Cia, chị ấy là gia đình của mình."
Lys muốn thử hết những bộ quần áo ở đây nhưng nó tới lời của cô bảo nên lấy tạm một bộ đồ ngủ mặc vào. Bước ra ngoài không thấy cô đâu,
"Chị Cia ơi, chị đâu rồi?"
Không ai trả lời, cô bé lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế sofa, chiếc ghế này thật êm, còn êm hơn những chổ cô bé ngủ khi đi lang thang trước kia. Khoảng 10p sau, Cia bước xuống từ cầu thang, cô mặc trên người chiếc đầm ngủ ngắn màu đen. Cô bé ngước nhìn, ngây ngất trước vẻ đẹp ấy, từ khuôn mặt sau đấy là chiếc cổ thon trắng, 2 chiếc xương quai xanh, và ...
"Chị ấy không mặc áo lót. Trời ơi mình đang nghĩ cái gì đây nhìn thấy cả t* đang nhô ra nữa. Chị ấy đẹp quá. Trời ơi sao mình biến thái quá, chẳng lẽ mình thích con gái. Ôi chúa ơi"
"Sao thế?"
Lys giật mình, sau đấy đỏ mặt lên,
"Không có gì ạ"
"Đi ăn nào"
Căn nhà thật sự quá rộng, từ phòng khách mà sang phòng ăn thật sự rất mỏi chân. Mở cửa phòng ăn ra, quả thật từ nãy đến giờ Cia đã cho cô bé từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trên bàn có rất nhiều món nhưng mỗi món lại khá ít đồ ăn. Chỉ là phòng ăn thôi, nhưng đối diện là kính cao sát đất, toàn bộ thành phố đều thu vào mắt cô bé. Thấy Cia ngồi vào bàn cô cũng ngồi theo nhưng những món ăn này lại rất lạ so với cô, người Pháp không ăn những món này.
"Đây là đồ ăn Trung Quốc, chị là con lai giữa Pháp, Trung và Ý nên chị cũng thường xuyên ăn đồ Trung Quốc, bình thường chị thích ăn cay, nhưng có em chị đã kêu người làm không cay rồi, em ăn thử xem, nếu không hợp khẩu vị thì chị gọi người đổi món khác cho em"
. . .
Sau khi ăn xong, cô dắt Lys đi tham quan khắp ngôi nhà, cô bé thật sự khủng hoảng vì độ lớn của căn nhà, sân thượng còn có bể bơi và trực thăng.
Đến tối cô bé vì quá phấn khích mà không ngủ được nên đã đi kiếm cô, tìm kiếm xung quanh cũng không thấy, cả tầng 2 của cô cũng không có, cô bước lên sân thượng thì nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế chống nắng mà cô thường thấy trong những khu du lịch trên TV quảng cáo. Cô bé bước lại gần thì thấy Cia đang hút xì gà, nằm trên người cô là ToTo, nó đang để đầu lên ngực Ciakế bên là rượu vang được đặt trên bàn. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình ghen tị với cả một con chó.
"Chị thích hút thuốc sao?"
"Không thích"
"Thế tại sao lại hút"
Cô quay mặt lại đối diện với Lys.
" Em không thích mùi thuốc sao"
"Có chút không thích"
"Thế thì chịu đi, ngửi riết thì sau này cũng quen"
"Hả"
"Chị hút vì chị bị trầm cảm, chị hút để kiềm chế cảm xúc của mình."
Nghe cô nói thế thì cô bé chẳng dám nói gì. Cô bé cứ tưởng rằng cô sống trong căn nhà này thì sung sướng lắm chứ, vô lo vô mặc, nhưng khi nhắn đến trầm cảm. Lys lại có một nổi sợ, sợ mất đi Cia, căn bệnh trầm cảm là nguyên nhân cho rất nhiều cuộc tự tử trên thế giới.
"Chị, em sẽ luôn bên chị"
"Lys"
"Vâng"
"Chị mong em có một cuộc sống thật hạnh phúc. Cuộc đời của chị đã ô uế lắm rồi, nên chị muốn cho em tất cả."
"Không, không ai là ô uế ạ, chị thật tốt, không biết người đời người ta nói chị như nào, nhưng đối với em chị là người tốt nhất trên đời, trong lúc em tuyệt vọng như sắp chết, chị đã cứu em, cứu em khỏi vực thẩm, cho em biết thế nào là gia đình."
Cô nghe thế chỉ mỉm cười.
"Nhưng chị làm sao có thể cứu em khỏi cái chết đây. Có thể em chỉ sống được cao nhất là 10 năm nữa. Chị chỉ có thể cho em những gì mà chị có thể làm được. Mong em có một cuộc sống bình an."
"Thôi ngủ đi, mai chị cho gia sư về dạy cho em. Em hiện tại đã quá lớn để học lại tiểu học nên đến trường chị không yên tâm lắm. Chị hay bị mất ngủ thường ngủ trễ nên sáng cũng ngủ dậy trễ nốt. Nên nếu em có dậy mà chưa thấy chị dậy thì cứ kiếm gì đó mà chơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com