Chương 40
Tại biệt thự Rosa.
Bà Elizabeth đã biết tin Cia trở về thì hạnh phúc vô cùng. Không suy nghĩ mà chuẩn bị đồ tới thăm cô.
. . .
Sau buổi tiệc sinh nhật thì mọi người cũng đã quay về biệt thự, chỉ riêng Cia là vẫn còn ở lại đây để tiếp tục thư giãn đầu óc. Sau khi tiễn mọi người ra về thì cô bước vào nhà muốn tiếp tục ngủ. Nhưng lại nghe thấy tiếng trực thăng đang rất gần với biệt thự.
"Chẳng lẽ mọi người bỏ quên gì lại sao?"
Cô nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy chiếc trực thăng ấy khi biểu cảm trên gương mặt của cô dần thay đổi. Là chiếc trực thăng chuyên dụng của ông Louis. Trực thăng cũng đã đáp xuống sân. Vệ sĩ từ trên trực thăng bước xuống rồi đỡ người ngồi ở trên xuống.
"Cia Cia, sao con về rồi mà không báo cho ta nghe một tiếng."
"AI CHO PHÉP BÀ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CỦA TÔI HẢAA?
Cô hét lên khiên bà Elizabeth chợt nhớ ra, bà đã nhớ con bé đến phát điên rồi, tại sao lại xuất hiện trước mặt con bé, để con bé tức giận đến như thế.
"Ta...ta xin lỗi, ta không có cố ý. Ta... ta thật sự nhớ con quá."
"Bà bị điên à, nhớ tôi, nhớ cái f*ck gì hả. Tôi đã cấm bà đừng xuất hiện trước mặt của tôi, nay bà cả gan dám đến trước mặt rồi nói nhớ, nhớ cái quần què. Cútttt. Biến ra khỏi cuộc đời của tôi. Bà không có tư cách để nhìn mặt tôi."
Bà Elizabeth nghe như sét đánh ngang tai, cảm giác áy náy và tội lỗi bắt đầu dâng trào. Cố gắng hít thở thật đều để kìm chế cảm xúc nhưng không thể nào cản lại nổi. Nước mắt cứ như thế tuông ra.
"Bà đừng lấy nước mắt ra mà dọa tôi. Đi đi trước khi tôi nổi điên với bà."
Kết thúc câu nói là một đoàn sấm sét thật lớn trắng cả một vùng trời. Nước mưa bắt đầu rơi xuống, những giọt mưa nặng nề khảm lên da. Vệ sĩ nhanh chóng lấy ô che cho bà và Cia.
"Stronzo*. Vào nhà một lát đi, mưa kiểu này đi chỉ có rớt trực thăng, mắc công ai kia lại nói tôi cố tình sát hại bà."
*kiểu như Damn it trong tiếng Anh.
Cô dắt bà Elizabeth và mấy người vệ sĩ vào trong phòng khách.
"Ngồi yên ở đây không được đi lung tung nghen chưa. Hết mưa rồi tranh thủ rời đi. Tôi đi ngủ đây, mong là sau khi thức dậy thì không còn thấy mặt bà nữa."
Nói rồi cô lên lầu, tuy nhiên thay vì đi vào phòng ngủ thì cô ngồi ở sofa phòng nghỉ tầng 3. Làn khói mập mờ cùng mùi thuốc lá xen kẽ trong không khí. Cô không bật đèn, tại nơi này chỉ còn lại một thứ ánh sáng duy nhất soi sáng tất cả mọi thứ ở đây đó chính là ánh trăng. Cô nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng. Dập tắt đi điếu thuốc dang dở cô chờ đợi xem điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng cô lại không thể ngờ một điều. Bà ta không hề kiếm cô, một mạch đi thẳng tới lan can. Cánh tay run run ôm lấy gương mặt của mình rồi khóc. Sau đấy bà đứng dậy trèo người qua lan can và rồi.
. . .
Bàn tay của Cia giữ chặt lấy tay của bà Elizabeth. Cô liều mạng một chân trong một chân ngoài lan can giữ lấy bà. Những giọt nước mưa khiến cho bàn tay đang nắm lấy Elizabeth càng thêm trơn trượt, ngón tay siết chặt lại.
"Bà thử chết thử cho tôi xem. Trừ khi tôi tự tay giết chết bà, bà không được phép kết liễu cuộc đời mình."
Cơ thể bà treo lủng lẳng trong không trung. Bà bắt đầu sợ hãi bấu chặt vào tay Cia. Sau đấy nghe một tiếng rặn nặng nề từ cổ họng của cô và cơ thể của bà được nâng lên. Thành công chạm đất nhưng vì nước mưa Cia đã trượt chân ngã ra. Cả cơ thể từ trên tầng ba trơi xuống. Cùng lúc Cia trượt chân thì ông Louis cũng đã lên tới tầng 3, ông chạy lại với bàn tay cố gắng giữ lấy con gái mình nhưng đã quá muộn màng. Cô đáp xuống mặt đất một cách nặng nề. Nước mưa như hòa tan cùng với cô, trước mắt cô nhòe đi, khó thở đến cùng cực. Cơ thể đau đớn như xương vỡ nát ra, rồi cô thiếp đi.
Ông Louis chạy ra ngoài sân. Hình ảnh này giống như 10 năm trước. Lúc trước bà Maria cũng khoác trên mình chiếc đầm trắng, nằm yên trên đường máu cùng nước mưa hòa quyện vào nhau. Bây giờ cũng như thế, Cia cũng mặc trên mình một chiếc đầm trắng nước mưa dội lên người cô, máu cũng theo cơ thể lan ra. Hình ảnh này khiến ông điên loạn. Ông Louis chạy đến bên cô, chỉ dám chạm nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt kia chứ không dám nâng lên vì sợ xương của cô bị gãy.
"Ciara, con nghe ba nói gì không. Công chúa nhỏ của ba, ba đây con, ba đang ở kế bên con nè. Ta sai rồi là ta sai rồi, đừng như mẹ con lại bỏ ta đi mà không một lời tạm biệt. Mau lên mau gọi đội cứu hộ."
Bà Elizabeth ngã quỵ ra đất, cô gắng bò lại phía Cia. Trái tim của bà như có ngàn cây kim đâm vào.
"Cia à là tại ta là tại ta. Nếu không vì cứu ta con đã không gặp nạn như thế."
Đội cứu hộ Molveno đã nhanh chóng tới nơi. Cô được đỡ lên cán, nhưng vì trời mưa quá to những, ngôi nhà của cô lại trên một dãy núi, đường đi thật sự rất nguy hiểm. Đội cứu hộ chỉ còn cách đưa cô lên chiếc trực thăng chuyên dụng của ông Louis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com