C8
Các tiểu đội dần dần tắm xong và di chuyển về lại kí túc xá để học nội quy. Không ai muốn phạm sai lầm khi bị Thái Thiên hỏi bất chợt.
Tranh thủ mọi người có thời gian rảnh rỗi. Mấy người họ tụ tập lại ngồi vây quanh Huyền Hoan muốn tiểu đội trưởng kể chuyện về Thái Thiên.
"Tiểu đội trưởng, tôi xin lỗi lúc chiều không suy nghĩ đã hành động" Vô Vũ cuối đầu.
"Hay lắm, cậu làm tốt lắm" Huyền Hoan cười vỗ vai Vô Vũ. "Mà sao cậu lại đứng ra làm vậy? Ngưỡng mộ Đại tá rồi sao?"
"Đúng vậy, ngài ấy đúng là làm tôi sợ thật nhưng là một người có tình cách rất mạnh mẽ cũng... Ừm... Là một người có sức hút" Vô Vũ gật đầu vui vẻ.
"Cậu đó, lúc sáng bị người ta đánh đến xấu trai, buổi chiều liền đi đánh người khác" Bạch Dung Di nhéo eo Vô Vũ.
Cậu giãy lên vỗ vai Bạch Dung Di.
"Tiểu đội trưởng, anh kể cho chúng tôi nghe về Đại tá đi" Hồ Diên ngồi đối diện Huyền Hoan.
"Haizzz, chuyện trước đó thì tôi không biết. Tôi chỉ biết một ít chuyện thông qua lời kể"
"Cũng được, anh kể đi. Tôi cũng thắc mắc vì sao mọi người đều nể ngài ấy vậy" Vô Vũ kéo hai cái ghế đi lại.
Mấy người trong phòng bên kia cũng chạy vào túm tụm lại.
"Tôi nghe nói, Đại tá đã mất cả gia đình ngay trước khi sinh ra. Hình như là trong lúc đưa vợ đi khám thai thì gặp tai nạn trên đường ngã tư. Vụ án năm đó chấn động một thời 3 người chết tại chỗ, 1 người phụ nữ mang thai 9 tháng được đưa vào bệnh viện. Hai ông bà nội và người chồng đều che mình cho người vợ nên cô ấy vẫn còn sống......"
Lúc đến bệnh viện, người vợ trở dạ buộc phải sinh thường. Không ai rõ vì sao cô ấy chọn sinh thường, nhưng khi Thái Thiên được sinh ra thì cô ấy cũng trút hơi thở cuối cùng.
Thái Thiên được chính bác sĩ đỡ đẻ nhận nuôi, sống ở nhà đó được 6 năm thì người vợ bác sĩ có con trai và đã thẳng tay đuổi Thái Thiên, bác sĩ bị áp lực nhà vợ nên đã lén đưa Thái Thiên đến cô nhi viện.
Cô nhi viện này thực chất là trại buôn người của người vợ.
Lúc Thái Thiên đứng ở cổng thì bị hai con chó dí, cào loạn lên người Thái Thiên. Dáng người nhỏ bé vừa chạy vừa khóc. Va vào một người, người đó đã cứu Thái Thiên và đưa y đến cô nhi viện của nhà họ Triệu.
Nhiều năm sau hai người họ yêu nhau, nhưng không ai biết vì sao họ chia tay. Người kia nghe nói là bị người khác hãm hại lúc đi tuần ở biên giới. Còn Thái Thiên thì biến mất 2 năm, sau đó thành một con người khác lạ.
"4 năm trước thời điểm tôi vào đây, cũng là lúc Đại tá nhận chức vụ này. Ngài ấy đã chỉ dạy tôi rất tận tình, có lần đội trưởng Nhậm bị người bên kia đánh hội đồng, một mình Đại tá đi đến đánh đấm kia tàn phế. Vì ra tay quá nặng nên Đại tá đã bị phạt nặng. Các cậu cũng nên hiểu rằng chúng ta sẽ phải cầm súng. Tôi, cầm súng run rẩy. Không cầm được vũ khí. Nhưng chính Đại tá đã lấy mình làm bia giúp tôi....."
"Đủ rồi, đi ăn đi. Tôi nói cũng mỏi miệng chứ" Huyền Hoan xua xua tay.
"Tiếp đi tiểu đội trưởng, đang nghe rất hay mà" Vô Vũ kéo tay áo Huyền Hoan.
"Thôi thôi, tôi mỏi miệng lắm rồi. Đi ăn đi ăn, lần khác rảnh tôi kể tiếp" Huyền Hoan đứng lên xoay tay chân bỏ đi.
Để lại một đám mấy chục con người đang bàn tán, một người như vậy thử hỏi người khác không nể phục mới lạ.
Vô Vũ quyết định lát nữa sẽ đến gặp Thái Thiên để nói lời cảm ơn.
"Hồ Diên, lát nữa cậu đi với tôi đến gặp Đại tá đi. Tôi muốn cảm ơn ngài ấy"
"Sao lại là tôi?"
"Tôi thấy Đại tá có vẻ thoải mái nói chuyện với cậu"
"Ủa chứ không phải sợ bị đánh thì có Hồ Diên ra cản sao?" Hoàn Sang An cười nói.
"Thì... Cái đó cũng đúng. Tóm lại là lát nữa đi với tôi nha" Vô Vũ chắp hai tay trước ngực vô cùng thành khẩn.
"Được rồi"
"Cho tôi theo nữa" Hoàn Sang An nhảy ra phía trước.
"Ừm ừm"
Một bữa ăn tối bình thường ở căn tin, không khí cũng có phần trầm lắng hơn. Không cho phép mình phạm bất cứ sai lầm nào khi ăn uống. Cũng không được để lộ ra nét mặt sợ sệch nếu không sẽ rất dễ bị hỏi.
"Đại tá kìa, đi đi" Vô Vũ nhìn thấy Thái Thiên đi ra từ phòng ăn riêng liền cuống quýt bóp hộp sữa.
"Từ từ, cậu uống xong đi" Bạch Dung Di lấy khăn giấy lau miệng cho Vô Vũ.
"Ây dố, sao giống mẹ Di chăm con Vũ quá vậy" Sang An cười châm chọc.
"Con cái đầu cậu. Đi đi, Hồ Diên"
Bốn người nhanh chân đứng lên, Vô Vũ đẩy Hồ Diên lên trước.
Thái Thiên định về phòng vì hôm nay gió xuân đột nhiên thổi mạnh hơn, mặc cái áo thun không đủ ấm.
"Đại tá" Hồ Diên đi nhanh đến gọi y.
"Chuyện gì?" Thái Thiên quay đầu lại nhìn.
"Đại tá... Tôi... Cảm ơn ngài chuyện lúc chiều" Vô Vũ lấp ló đầu ra nhìn y.
"Không có gì, vốn dĩ tên đó đáng bị đánh. Nhưng tôi không có cớ để đánh, vừa hay có cậu làm tôi có cớ để đánh. " Thái Thiên cười nhẹ một cái.
Bốn người kia liền đỏ mặt
"Đại tá...ư.mm" Vô Vũ đánh đánh lên người Hồ Diên.
"Tôi làm sao?" Thái Thiên nhướng một bên mày. Anh liền đáp "Ngài cười lên rất đẹp". Y biết gương mặt mình là thứ thu hút nhiều người nhất nhưng y không lợi dụng điều đó ngược lại còn tỏ ra chán ghét "Tôi có hoạ sát người đấy, khen ít thôi" Thái Thiên nói 1 cậu làm cả bọn nhất thời câm lặng.
"Ngài bình thường đã rất đẹp rồi, tôi thấy ngài lúc giận lúc vui đều không xấu. Một chút khuyết điểm cũng không có" Hoàn Sang An tin vào con mắt nhìn người của bản thân.
"Khéo nịnh, đi đi. Tôi còn phải làm việc, ngày mai mấy cậu chạy không xong thì đừng trách"
"Vâng, tạm biệt ngài" Vô Vũ vui vẻ chạy đi.
Hồ Diên đứng lại một mình nhìn bóng lưng Thái Thiên rồi nói nhỏ "Nhìn ngài tôi lại thấy nhớ một người". Anh tưởng là y không nghe, nhưng y nghe được hết.
Câu nói này, đã bao lâu rồi, sao lại giống lời nói năm xưa đến vậy.
Rốt cuộc Triệu Minh đã để lại những ám ảnh gì trong đời mình nữa.
Vợ con của hắn cũng đã chết, giờ đây y không thể bù đắp. Y không sai, nhưng y vẫn phải bù đắp tất cả. Có chút ngờ ngợ, nhưng cũng không thể nghi ngờ vô cớ.
Sáng hôm sau tiếng chuông báo vang vọng kí túc xá. Mọi người lật tay lật chân xuống giường thay quần áo ra sân tập hợp
"Hôm nay đã là ngày thứ 3 ở đây, các cậu vẫn sẽ thực hiện quãng đường giống hôm qua nhưng thời gian sẽ giới hạn"
"Tất cả NGHIÊM, bên trái QUAY"
Tất cả cùng nhau chạy, hôm nay sẽ khác hôm qua và cũng sẽ khác với ngày mai.
Nói là nói thế nhưng những cậu ấm vẫn luôn tuột lại sau cùng, tiếng kêu la vang cả sân tập.
"Dung Di, cứu tôi. Tôi sắp không xong rồi haaaa"
"Cứu cái đầu cậu, chưa chạy được một nửa số quy định đã kêu la" Bạch Dung Di xách cổ áo Vô Vũ lên đẩy phía trước.
"Ầy. Hồ Diên chạy còn nhanh hơn cả các tiểu đội trưởng nữa" Hoàn Sang An nhìn phía trước.
"Cậu ta được huấn luyện từ bé mà" Dương Hữu ở phía sau chạy lên nháy mắt.
"Ơ thật á, thảo nào. Sao cậu biết" Sang An chạy song song hỏi. Dương Hữu mỉm cười đáp "Tôi sống chung với cậu ấy từ bé, nhưng mãi tôi cũng không bắt kịp cậu ấy" Dương Hữu tỏ vẻ tiếc nuối.
"Ngưỡng mộ nha"
"Cứu tuiiiiii" Vô Vũ đi chầm chậm.
"Này, cậu kia phải chạy. Không được phép đi bộ" Đội trưởng ở trên kia thổi còi.
"Gyaaaaaa. Chân tôi rụng rời rồi. Tiểu đội trưởng cứu tôi với" Vô Vũ ráng chạy lên.
"Không, cậu đi mà kêu Thu Thu ấy" Huyền Hoan quay mặt chạy lên song song với Vương Tiêu.
"Sang An, cứu tôi"
"Không nổi đâu, tôi đang chờ người khác đỡ mình đây"
"Lại đây" Dương Hữu đi đến gác vai Sang An đỡ chạy.
Vô Vũ loay hoay muốn nhờ Hồ Diên nhưng khoảng cách quá xa.
"Haaaaaaaaa" Vô Vũ khóc toáng lên làm cả đội giật mình quay đầu.
"Đây đây, công chúa Vô khóc nhè Vũ" Bạch Dung Di đi đến đỡ cậu ta.
"Không có hức...haa"
"Nín đi, ồn ào là bị phạt thêm đó" Bạch Dung Di lấy tay lau hết nước mắt trên mặt cậu.
Chạy được 5 phút nữa là tất cả hoàn thành, giải tán trở về kí túc xá thay đồ.
Mồ hôi nhễ nhại nhưng chỉ có thể chờ cho gió quạt thổi khô thôi, không có giờ đi tắm buổi sáng.
"Tiểu đội trưởng, bây giờ dư thời gian. Anh kể tiếp chuyện tối qua đi" Hồ Diên thật sự rất tò mò.
"Haizz, cậu để ý Đại tá rồi à? Đúng là cậu tốt thật nhưng không cùng tầng được với ngài ấy đâu" Huyền Hoan nhìn anh. Anh vẫn muốn biết "Ngài ấy, sao lại nhìn tôi như thế?"
"Như thế là sao?" Huyền Hoàn nhướng một bên mày. "Tôi không biết giải thích thế này. Anh kể tôi nghe đi"
"Chuyện này thật sự rất khó nói Hồ Diên à, sao cậu không trực tiếp đi hỏi Trung Tướng Triệu đi. Hai người là bà con mà"
"Bây giờ không thể liên lạc, hơn nữa cũng không thân với Trung tướng"
Huyền Hoan nhìn Hồ Diên đang nài nỉ mình cũng đành phải mở miệng. Hơn nữa Vô Vũ cũng kéo ghế đến ngồi nghe.
"Được rồi, tôi kể cậu nghe. Đại tá đã từng yêu một người trong gia tộc họ Triệu, họ yêu nhau rất lâu. Ai trong Bộ chính cũng biết hơn nữa họ còn công khai. Chỉ là không ngờ Đại tá bị người đó xoay một vòng. Biến Đại tá thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Đại tá đã từ chức, ở ẩn. Ngài bị trầm cảm một thời gian dài, sau đó cũng vài năm ngài mới trở lại nhưng ngài đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ mới có Đại tá Thái như thế này. Nhưng không phải xấu gì, ngài ấy quay trở lại còn tốt hơn ngày xưa nữa, chỉ là tính hơi cọc một chút " Huyền Hoan vừa nói lòng vừa chua xót.
"Ngài ấy... từ bé đã cô đơn. Lớn lên còn bị người ta hại..." Vô Vũ cúi đầu buồn bã. Cậu từ bé đến lớn chưa biết mùi khổ là gì, lúc nào cũng có người vây quanh kẻ hầu người hạ. Làm sao hiểu được cái khổ là gì.
Thái Thiên ngồi trong phòng làm việc, rất yên tĩnh thì tiếng điện thoại bàn vang lên. "Thưa Đại tá, chuyện hôm qua ngài nói bên trên nói là có chút sai xót trong quá trình chuyển tài liệu nên nó đã bị thất lạc. Hiện tại trên Bộ đã vận chuyển giáo trình xuống, ngày mai ngài sẽ nhận được" Nhân viên bên kia nói.
Y liền đáp "Sai xót? Ban đầu ai là người chịu trách nhiệm cho việc này?"
"Thưa ngài ban đầu là Trung tá Cao phụ trách"
"Cao? Cao Diễn sao. Hiểu rồi, cố tình. Gọi ông ta đến đây gặp tôi"
"Vâng thưa ngài"
Cũng dễ hiểu thôi, từ nhiều năm trước Cao Diễn đã ghét cay ghét đắng Triệu Minh. Quân khu này là nơi Triệu Minh làm việc rồi được thăng hàm lên. Giận cá thì chém thớt, không làm gì được Triệu Minh liền đày cả quân khu.
Lần này Thái Thiên sẽ chỉnh đốn gã này.
Thằng con của gã là một trong mấy kẻ hôm qua đã nói sau lưng y và cũng bị y đá một cước. Vừa hay có kịch để xem.
Buổi chiều có một chiếc xe quân đội đi đến, thằng con kia biết là ba mình đến đã chạy ra nói nhỏ với ba mình mấy câu. Cao Diễn dặn dò một chút rồi liếc mắt qua các tiểu đội trưởng.
"Đại tá, chào ngài. Lâu quá không gặp"
"Mới 2 năm thôi. Ở cùng một khu vực nhưng thật sự rất khó gặp" Thái Thiên bắt tay rồi cười.
"Vâng vâng, giáo áo ngài cần đây. Tôi có đem theo cho tiện, không để ngài chờ" Cao Diễn cười cười lấy thiện ý.
"Thành Trung, cậu đến lấy rồi phân chia ra đi. Trung tá Cao, mời ngài đến bên kia. Chúng ta sẽ nói chuyện"
Thái Thiên đã đặc biệt chuẩn bị một bàn trà lộ thiên gần chỗ đám lính tập luyện.
"Không biết ngài gọi tôi đến có việc gì không?"
"Có, không có tôi gọi làm gì? Nghe nói ông phụ trách phân chia giáo trình cho tất cả quân khu. Nhưng sao nơi này lại không có?"
"Chuyện đó, là do bên vận chuyển. Tôi thật sự đã đem hết giấy tờ ký tên đầy đủ. Tôi cũng không biết vì sao lại thất lạc"
"Không biết, ông đùa tôi à. Trong bảng thống kê năm đó, ông đã ký với bên xưởng chỉ in 280 bản. Trong khi tiền đưa xuống chỉ thị in 350 bản. Ông giải thích thế nào?"
"Tôi, chuyện này.... Là do tiền không đủ nên tôi phải bỏ bớt số lượng. Đại tá, chúng ta vào trong nói chuyện được không?" Cao Diễn bị đám lính nhìn xung quanh liền có chút mất mặt.
"Tôi thích ngồi đây. Chẳng phải mọi năm ông ăn tiền thưởng cũng không ít, hà cơ gì tiền của công ông cũng ăn được. Thảo nào thằng con của ông trong não chỉ toàn chứa phân" Thái Thiên cười mỉa một cái.
Mấy người xung quanh che miệng nín cười.
"Đại tá, ngài đừng nói như vậy. Tôi sai, tôi sẽ lập tức làm lại. Tôi sẽ dạy dỗ con trai mình thật tốt" Cao Diễn run tay cầu xin.
"Được, bắt cậu ta xin lỗi tiểu đội trưởng Huyền và Vô Vũ ngay bây giờ" Thái Thiên lườm một cái Cao Diễn liền cứng cả người.
Gã nhịn nhục, mấy năm nay không ai quản lý gã có thể tác oai tác quái, đột nhiên ai lại điều y xuống quân khu này. Báo hại gã bị sỉ vã nhục nhã ê chề
"Thằng kia, mày bước ra đây" Cao Diễn giận run người.
"Ba, ba bình tĩnh. Sao ba lại phải nghe lời người này chứ"
"Ôn con, mau xin lỗi người ta " Cao Diễn tát vào mặt hắn một cái.
Hắn ta nắm hai tay lại cúi đầu xin lỗi Vô Vũ với tiểu đội trưởng Huyền.
Mấy người kia cười phá lên.
Hồ Diên cũng đứng xem kịch hay, người như Thái Thiên thử hỏi ai không phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com