3. Han Ami rất tủi thân
Về đến nhà, cả 3 đều rất mệt mỏi. Jimin vừa vào nhà đã lăn đùng ra ghế sofa nằm dài, còn Taehuyng thì vào phòng cất cặp.
"Này con lợn kia, né ra cho tớ ngồi với. Gì mà một mình chiếm cả cái ghế vậy?" Taehuyng từ phòng bước ra, cái ghê không còn một chỗ nào trống. Nhà thì không được khá giả nên chỉ có mỗi cái ghế dài này.
"Tớ là khách đấy, nói chuyện tử tế xem nào" Jimin cau có khi đang nghỉ mệt mà cứ bị tên kia đá vào ghế.
"Cậu không thấy nhà tớ có mỗi một cái sofa là cậu đang nằm hết rồi đấy. Còn kêu tớ tử tế à"
"Xì, người ta mệt cũng không cho nằm. Tại ai mà tớ mới phải mệt lã như vầy hả?" Jimin ngân cổ lên cãi với Taehuynh.
"Ý cậu là tại tớ à?" Taehuyng đứng chóng nạnh xem còn mèo nhỏ này sẽ đối đầu với anh được bao lâu.
"Không tại cậu thì tại ai?"
"Tớ mượn cậu xen vào chắc, cứ để tớ đập chết cái thằng cha đó đi cho rồi. Cậu vào ngăn làm gì?" Taehuyng không tức giận lắm chỉ nói lại chủ yếu muốn chọc tới cậu.
"Ồ, cậu có biết thằng cha mà cậu nói lúc nãy là ai không? Không chừng ngày mai cậu bị đuổi học luôn cũng không chừng. Mau quỳ xuống van xin tớ nói giúp cậu vài câu đi thì còn có thể xem lại" Jimin ngẩn cao đầu nói thách lại Taehuyng.
"Mơ đi" Taehuyng không hơi đâu mà đôi co với một tên như con gái thế này. Anh thở dài rồi chui vào phòng nằm.
"Biết lượn thế là tốt" Jimin vui vẻ bật tv lên xem, vừa xem bụng cậu vừa kêu.
"Đói rồi phải không?" Ami từ dưới đem một bàn đồ ăn bà trước mặt cậu. Vừa thấy đồ ăn ngon là mắt cậu sáng rực lên.
"Chòi oi, đúng là vợ yêu của em. Lại đây em hun cái coi" Jimin cười tít mắt ôm Ami lại và hôn lên má cô.
"Cái thằng này!" Ami bất lực trước Jimin, thằng bé dễ thương quá đi mất. Thế mà lại là bạn thân của một đứa cục súc như Taehuynh nhà cô. Đúng là không thể hiểu nổi, nhưng chính thế mà cô rất yên tâm giao Taehuyng lại cho Jimin quản lý.
Cả ba ăn uống với nhau rất vui vẻ, sau khi thấy hai đứa đã ngủ sau trên đất. cô đắp chăn cho chúng rồi một mình bước ra ngoài. trời hôm nay lạnh thật, nhớ tới chuyện bạn nãy không khỏi khiến lòng Ami trùng xuống. Cô dạo bước trên con phố nhỏ, trên người quấn lấy cái áo khoác len dày và dài. Hai tay cô ôm lấy cánh tay đang run lên của mình. Đến một công viên gần đó, tuy đã tối nhưng ban đêm của seoul cứ phải nói là còn náo nhiệt hơn bạn ngày. Lựa cho mình một chỗ trống ở ghế đá rồi ngồi xuống. Cô chầm chậm lướt mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở một nơi.
"Ba mẹ không cần tốn tiền thế này đâu" một cậu con trai cầm chiếc laptop trên tay mà nói.
"Con không cần cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn chị con kìa, con bé đã dùng tháng lương đầu tiên để mua cho con đó" người mẹ cười hiền vỗ lưng người con trai.
"Chị à" cậu ta ngước nhìn qua chị gái mình. Liền ôm cô vào lòng.
"Cái thằng nhóc này. Sến ngang hong vậy mày"
"Không muốn thì khỏi ôm" nói rồi cả 4 người vui vẻ với nhau. Trong tiếng cười đùa đó phát ra âm thanh của hạnh phúc. Một gia đình nhỏ nhưng sao lại ấm áp đến như vậy.
Cô nheo mắt lại, khoé mắt có chút cay, đỏ kè. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cô có được cảm giác có ba mẹ. Chưa bao giờ có cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào. Thế nên tất cả tình yêu thương của cô đều dành hết cho Taehuyng vì cô nghĩ mình cần có một người để yêu thương và hơn thế nữa. Cô không muốn Taehuyng lớn lên giống như cô, sống một cuộc sống thiếu tình thương. Vì thế nên năm 10 tuổi cô đã nhặt Taehuyng về để chăm sóc khi Taehuyng chỉ mới là cậu bé năm tuổi được nhà chùa nhận nuôi.
Cô cũng chẳng hiểu vì sao lại chọn ngày trúng Taehuyng nữa. Cô chỉ nhớ lúc đó nhìn Taehuyng rất khác biệt với những đứa nhóc gần đó. Nó chỉ ngồi lủi thủi một mình dưới chân cầu thang, không nói chuyện với ai, cũng không chơi cùng ai. Chỉ thấy nó ngồi đó nhìn xuống đất với đôi mắt chứa một nỗi buồn sâu thẫm. Rồi nó từ từ ngước lên nhìn cô, nó nhìn chằm chằm cô mấy phút liền rồi bỏ đi. Cô cũng nhìn thẳng vào trong mắt nó, ánh mắt đó... dường như có chút van xin, nahh cô cũng chẳng biết nữa nhưng chính vì cái nhìn đó mà cô quyết định nhận nuôi lại Taehuyng. Cô đến bây giờ cô cũng không hỏi nó vì sao lúc đó lại nhìn mình như vậy. Mà cũng chẳng muốn hỏi nữa.
"Thế chị nhìn chằm chằm thế kia mà bảo tôi không nhìn lại à?"
Ừ, cô đoán chắc nó sẽ nói như vậy nên cũng chẳng buồn hỏi làm gì. Khi nhỏ nó ngoan lắm, một tiếng chị hai tiếng cũng chị. Nhưng sao càng lớn thì lại càng cục súc dần không coi cô là chị nữa rồi. Đôi khi cũng giận lắm chứ nhưng nghĩ lại thì cũng là tại cô nên tính tình của nó mới trầm lặng vậy. Từ khi Taehuyng lên cấp hai cô rất ít khi ở nhà với nó, chỉ biết bôn ba ngoài đường kiếm tiền đống tiền học cho nó thôi. Cô chỉ muốn nó được vào một môi trường tốt và không cực khổ nên chỉ suốt ngày chạy bán mạng kiếm tiền nhưng đã quên mất, Taehuyng cũng cần tình thương mà? Cũng cần sự quan tâm của cô vậy? Nghĩ đến đây sao mà lại cảm thấy có lỗi nữa rồi.
Khoé mắt ướt đến mờ đục, 1 giọt rồi 2 giọt...nước mắt cô rơi. Vì tủi thân, chính xác là như vậy.
"Chị đẹp ơi" một cô bé bán kẹo gần đó chạy đến chỗ cô. Cô bé nhón chân lên chỗ ghế đá ngồi. Người có một khúc mà đu lên làm cả người nằm dài lên ghế, trông đáng yêu lắm kìa. Cô bé vươn cái tay nhỏ ra lau hàng nước mắt chảy trên mặt cô rồi chu chu cái mỏ.
"Sao chị lại khóc vậy" cô bé vô tư nghiêng đầu hỏi Ami.
"Không có gì đâu em. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi" cô cười hiền lại với con bé.
"Hooo, vậy để Hyuna thổi cho chị nha" cô bé vịnh lấy vai cô rồi đứng lên, chồm tới thổi thổi vào mắt cô, tuy vậy cái chân sao mà ngắn quá. Mất đà té cả lên người cô. Ami ôm con bé lại rồi cười.
"Em có sao không"
"Hyuna hổng sao. Chị đẹp hết bị bụi làm đau mắt chưa" con bé leo xuống người cô rồi ngồi chỉm chệ bên cạnh.
"Hyuna ngoan quá. Chị không sao rồi" cô đặt tay lên xoa đầu con bé. Đứa nhỏ này sao mà lại dễ thương quá vậy chứ. Người phía dưới được xoa đầu liền cảm thấy rất thích, miệng cười giòn giã. Cô liếc sang giỏ kẹo vẫn chưa được vơi đi bao nhiêu, xem ra là không bán được rồi.
"Hyuna bán kẹo gì đó. Cho chị xem một chút được không"
"Dạ được" cô bé vui vẻ xoay qua lấy giỏ kẹo rồi để lên đùi Ami. Ami cần chúng lên xem qua một chút rồi nói.
"Bán sao đây"
"Dạ 250₩ một cây. Chị đẹp mua cho Hyuna với. Để mẹ với Hyuna còn sớm được về nhà với bố nữa" giọng cô bé có chút buồn.
(250won là 5 ngàn 1 cây á)
"Mẹ Hyuna ở đâu?" Cô thấy cô bé có vẻ buồn, liền mở miệng hỏi xem.
"Mẹ Hyuna bán ở đằng xa kia lận" vừa nói cô bé vừa chỉ về phía cuối công viên. Ami cũng nhìn theo hướng tay cô bé rồi quay lại.
"Thế ba Hyuna không đi làm hả?" Không biết vì sao lại hỏi nhiều chuyện đến như vậy nữa. Chắc là cô muốn biết vì cô bé này nhiều hơn vậy.
"Um" cô bé lắc đầu rồi gục hẳn mặt xuống dưới. "Ba đã không cử động được lâu lắm rồi. Nhưng mà ba vẫn thương huyna lắm. Vì vậy huyna muốn bán hết sớm để cùng mẹ về với ba"
Nghe đến đây cô cũng hiểu được vấn đề rồi, nghĩ đến Jimin cũng rất thích ăn kẹo. Cô ngồi quỳ xuống trước mắt cô bé rồi nở nụ cười thật tươi "Thế chị mua hết chỗ này cho Hyuna sớm được về với ba nhé" đặt tay lên đùi cô bé rồi cười tươi nói.
"Hì, Hyuna cảm ơn chị đẹp nhiều lắm" cô bé cười tít cả mắt rồi hôn lên má Ami một cái. Cô cũng cười lại, trẻ con đúng là hồn nhiên thật.
"Hyuna à" một người phụ nữ từ đằng xa chạy tới, trên tay vẫn còn cầm một đóng kẹo bán ế.
Nhìn thấy người phụ nữa đó huyna liền xuống khỏi ghế, chạy đến ôm chân người đó "Omma"
Ra người đó là mẹ cô bé, Ami đứng lên nhìn 2 mẹ con nói chuyện với nhau, trong lòng bỗng thấy hạnh phúc và ấm áp làm sao.
"Khi nãy chị đẹp đằng kia đã bảo sẽ mua hết kẹo cho huyna đấy" cô bé vui vẻ khoe với mẹ đã bán hết kẹo.
"Vậy sao? Hyuna của mẹ giỏi quá" người phụ nữa tươi cười, quan sát thì thấy chị ấy cỏ vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn ráng gượng cười giấu chúng đi trước mặt con gái mình. Mẹ huyna dắt tay cô bé đến trước mặt cô rồi cúi.
"Thật lòng cảm ơn em đã mua ủng hộ" chị ấy cuối đầu xuống, bé con bên cạnh cũng bắt chước mà cuối theo.
"Không có gì đâu chị. Chỉ là nhà em có thằng nhóc cũng thích ăn kẹo nên em tiện thể mua thôi. Chị không cần phải cuối đầu thế" thấy người ta cuối đầu Ami liền xua tay không dám nhận, liên tục biện hộ.
"Dù sao cũng cảm ơn em nhiều lắm. Giờ thì mình về nhé" nói xong thì liền cuối mặt xuống cười với bé con phía dưới.
"Dạ"
"Bye bye 2 mẹ con nhé"
"Tạm biệt chị đẹp"
Cô cầm giỏi kẹo nhìn 2 mẹ con vui vẻ tay trong tay nước về nhà. Khoé miệng không nhịn được mà công lên. Tuy cô không được hạnh phúc nhưng trong lòng luôn muốn người khác có thể sống vui vẻ.
Từ nãy giờ, từng cử chỉ của cô đã lọt vào tầm quan sát của anh. Không phải cố tính, chỉ là tình cờ đậu xe gần đó. Anh cũng như cô, thích ngắm nhìn seoul vào buổi tối nên mới lái xe và đậu trước công viên này. Không ngờ lại bắt gặp cô ở đâu, trông thấy chuyện nãy giờ. Khoé môi anh công lên đường công hoàn hảo rồi rất nhanh sau đó trở lại trạng thái ban đầu. Nhìn vào ánh mắt của người con gái trước mặt, có lẻ không giống với thể loại đàn bà mà anh căm ghét đâu nhỉ. Tự nhủ với lòng điều anh vừa nghĩ là sai trái. Trước đây đã bị lừa một lần rồi. Anh hứa sẽ không có lần thứ hai đâu. Không hơi đâu mà cứ nhìn cô ta mãi, bực nhọc lái khởi động rồi lái xe đi mất.
(Ủa tự nhìn người ta cho đã cái tự bực vậy anh? Anh ngang ngược"
Còn cô sau đó thì cũng về nhà thôi. Chứ không lẻ buồn rồi cứ ở ngoài đường quài. Người ta tưởng mình vô gia cư sao.
_________________
Sáng hôm sau
Tình hình là Jimin đang nằm gọn trong lòng Taehuyng, hai cánh tay cường tráng kia siết chặt cậu như muốn khảm vào trong lòng, môi Taehuyng còn đang ở chỗ chóp đầu Jimin nữa chứ. Cái chăn phía dưới đập hờ nhưng nếu không có nó thì sẽ thấy chân hai người cũng đang quấn lấy nhau đó thôi. Nói chung khung cảnh này nếu để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ ngay hai người này là một cặp. Và không ngoại trừ Ami.
Từ phòng bước ra tính làm đồ ăn sáng thì khựng lại nở chỗ cặp tình nhân giả kia. Có cái gì sai sai không nhỉ? Chẳng lẻ tụi nó? Cô mở to mắt nhìn cho kĩ một chút, đúng là như vậy rồi. Cái tư thế đó, mối quan hệ của 2 đứa? Ây cha! Xem ra cô đã bỏ bê em trai tới mức không để ý chuyện này để rồi hôm nay chúng nó là của nhau mất rồi. Bước lại gần hơn, ngồi xuống cạnh tụi nhỏ, cô mỉm cười nhìn Taehuyng. Cho dù sự lựa chọn của nó là ai, cô vẫn luôn ủng hộ. Là Jimin thì càng tốt, được vậy thì cô càng yên tâm hơn rồi. Đưa tay xoa đầu Taehuyng một cái rồi quay trở lại công việc hằng ngày của mình.
Đang ngủ thì nghe tiếng lục lọi dưới bếp, không cần mở mắt cũng biết là bà chị của đang đang chuẩn bị bữa sáng rồi. Chầm chậm mở mắt ra, điều này làm anh có hơi bất ngờ. Anh là đang lên đầu Park Jimin sao? Hơi đẩy cậu ra rồi nhìn xuống phía dưới. Omg? Park Jimin! Cậu như vậy là đang làm phía dưới của mình biểu tình đấy. Sao anh và Jimin lại trong cái tư thế này chứ, vừa thích lại vừa ngại. Làm sao đây. Ngượng quá đi, ngủ tiếp à? Hay là ngồi dậy? Đang mãi suy nghĩ thì cục bông bên dưới động đậy.
"Uhm, đừng nhoi nữa. Để tớ ngủ xem nào" Jimin cựa người, vì đang say ngủ nên không để ý tư thế của hai người cho lắm. Mãi đến khi cậu quay lưng về phía anh thì anh mới thở phào. Không ngủ được nữa, anh phải vào toilet :).
Cho tới 7h15 con mều kia mới chịu lếch cái thân đến chỗ bàn ăn. Thật ra không muốn dậy đâu nhưng mùi đồ ăn Ami làm thơm quá cơ, buộc bổn thiếu gia đây phải dậy để thưởng thức. Ngồi vào bàn mà vẫn còn say ngủ, bỗng ánh mắt cậu sáng lên như lượm được vàng.
"Kẹo dâ..." Jimin xém chút nữa là là lên rồi. Cũng may mà có Ami bịt miệng cậu là kịp.
"Này park ngốc, muốn để Taehuyng nghe thấy à!" Phải, các ông cụ non đang trong toilet kia không thích kẹo, rồi cái bắt người khác cũng không được thích kẹo luôn. Sở dĩ như vậy là vì kẹo rất ngọt, ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng và cảm giác đó rất khó chịu nên Taehuyng không muốn người thân cậu ăn cái thứ đó. Cấm tuyệt! Đây là lí do mà hồi cấp 2 cả hai đã cãi nhau một trận to đùng chỉ vì mấy viên kẹo. Thật ra Taehuyng cũng chỉ muốn tốt cho Min thôi nhưng sở thích thì làm sao ngăn cản được. Hai đứa đã giận nhau 2 tuần liền, trong thời gian giận Jimin không biết một ngày cho bao nhiêu viên kẹo vào mồm nữa. Thế là bị sâu răng, nhứt chết được. Đành gọi điện cầu cứu Taehuyng, kết quả là cậu phải kiêng ngọt đến 2 tháng. Taehuyng thì được một trận hả hê, ai bảo không nghe lời anh làm gì. Từ hôm đó trở đi Jimin mới nghe lời Taehuyng là không ăn kẹo nữa.
Nhưng! Như đã nói, sở thích thì làm sao mà ngăn cản được. Tuy vậy phía sau Jimin vẫn có đồng minh, đó chính là Ami. Cô là người luôn tiếp tai cho Jimin làm những chuyện Taehuyng không thích. Chị em mà vậy thì hơi kì nhưng ai bảo nó hà khắc quá làm gì.
"Hi. Em biết rồi. Vợ chiều chồng quá chồng bị củm động ó" ôi trời Park Jimin. Từ lúc nào mà nó với cô lại thành vợ chồng rồi vậy.
"Từ lúc nào mà cậu lại thành chồng của bà già nhà mình vậy?" Taehuyng từ toilet bước ra, quăng cái khăn lên ghê rồi ngồi xuống cạnh Jimin nói.
"Gì? Sao? Cậu ghen à?" Jimin vừa nói tay vừa khoác qua Ami. Nụ cười của cậu dần tắt khi phát hiện đôi vai này đã trở nên gầy guốc từ lúc nào rồi. Do bình thường Ami luôn mặc áo hoodie hoặc sweater thôi nên cậu chẳng mấy khi thấy được da thịt cô. Vừa rồi ôm lấy nó mới thấy nó thực sự gầy đến nỗi khiến cậu sợ làm tổn thương cô. Liền rút tay lại.
"Có cái quần chứ ghen" Taehuyng không hơi đâu mà để ý lời tên nhóc kia. Chỉ chăm chú ăn thôi. Buổi sáng của họ là như vậy đấy.
Chap này ít tình tình tiết mà toi viết nó có hơi dài. Tụi bây đọc đừng thấy chán nha.Chap sau có biến nhẹ. À mà chap nào không có biến :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com