5. Hôn ước bị lãng quên
"Taehuyng! Taehuyng ahh!" Jimin đuổi theo muốn hụt hơi luôn mới có thể dí kịp tốc độ của anh.
"Cậu theo mình làm gì? Sao không ở nhà với bả đi" vốn tưởng Jimin sẽ ở lại nhà cùng với Ami nên khi thấy cậu chạy theo anh có chút bất ngờ.
"Là Ami bảo mình theo cậu đó chứ"
"Ngốc tử nhà cậu, tất nhiên là chị ấy lo cậu sẽ gây chuyện rồi" Jimin đi tới cóc cho Taehuyng một cái rõ đau.
"Ah đau đó" Taehuyng tay ôm đầu miệng kêu đau nhìn Jimin đầy oán giận.
"Đau sao? Có đau bằng Ami không? Ai cho cậu nói với chị ấy những lời đó hả" Jimin lớn tiếng chỉ trích anh.
Taehuyng im bậc. Khi nãy, anh không cố ý... chỉ là cơn giận lâu ngày dồn nén nên nó phát nổ thôi. Anh cũng không nghĩ mình sẽ nói nặng lời như vậy với cô mà.
"Cậu đó. Dám làm vợ mình khóc, cho cậu chết nè" Jimin đánh liên tục vào người Taehuyng. Mặc cho người bị đánh có kêu cứu cỡ nào.
"Bả khóc hả?" Lúc này Taehuyng mới nhận thức được câu nói khi nãy của Jimin.
"Không khóc mới lạ đó. Nhận nuôi nó từ nhỏ đến lớn, đến lớn nó lại quay ra bảo không cần. Còn nói nuôi để lấy tiền của nó nữa chứ. Hỏi xem ai mà không khóc hả cái cậu ngốc này" Taehuyng bình thường nhanh nhẹn sắc xảo vô cùng, sao máy chuyện nhỏ nhặt này cũng không biết vậy?
"Gì chứ. Ai cần bả nhận nuôi mình à?"
"Cái tên ăn cháo đá bát này" Jimin tức giận đi tới nắm lấy lỗ tai Taehuyng véo thật mạnh khiến chỗ đó đau điếng.
"Cậu thử nói lại lần nữa xem mình có đem cậu nhét lại vào trong bụng mẹ không. Nghe cho rõ đây. Nếu năm đó chị ấy không nhận cậu về nuôi thì giờ cậu chỉ là một chú nhóc không cha không mẹ được nhà chùa nhận nuôi thôi. Đừng mơ có cái cảnh vào trường Seoul rồi kết bạn với mình như bây giờ nhé. Cuộc sống của cậu có được như bây giờ tất cả là nhờ Ami đấy biết không hả." Jimin nói mà tức dùm Ami, không phải cậu không biết chuyện của hai người. Biết rõ nữa là đằng khác, chỉ là Taehuyng quá cứng đầu. Bình thường có nói thế nào cũng không lọt được vào lỗ tai cậu ấy bao nhiêu nên cậu cũng chẳng buồn nói.
Taehuyng nghe xong thì không nói gì. Chỉ cuối mặt xuống, ngồi phịch xuống chân cầu thang gần đó. Jimin thấy vậy thì lắc đầu, đến ngồi bên cạnh Taehuyng.
"Thật ra mình biết cậu cũng rất thương chị ấy. Cậu không phải có ý như vừa nãy cậu nói, cậu chỉ trách chị ấy không quan tâm đến cậu nhiều thôi có đúng không?" Jimin vừa nói vừa nắm lấy tay Taehuyng. Lời nói vô cùng chân thật và đúng với cảm xúc của anh lúc bây giờ.
Taehuyng không ngước lên, chỉ siết chặt bàn tay nhỏ bé đang đan lấy tay mình. Jimin cười rồi nói với cậu:
"Có những lúc mình thừa nhận Ami thực sự rất bận, bận đến mức không có thời gian hỏi thăm cậu câu nào mà đã đi làm. Mình cũng thấy được sự cô đơn trong cậu nhưng cậu cũng phải thông cảm cho chị ấy.. Cậu nghĩ xem, cậu có thân thích gì đâu mà Ami phải như thế. Chị ấy không phải không quan tâm cậu, mà là vì quá thương đến mức chạy bán mạng làm việc để cậu có cuộc sống tốt, thương cậu nên mới nhận nuôi cậu, thương cậu nên mới làm tất cả vì cậu. Có điều là Ami đã làm sai cách thôi..."
Từng câu từng chữ của Jimin thấm sâu vào não của Taehuyng. Anh thừa nhận, anh cảm nhận được tình yêu thương của Ami dành cho anh là rất nhiều nhưng nó không chân thật, không ấm áp như là anh muốn. Sở dĩ càng lớn anh càng lạnh lùng là bởi càng lớn thì khoảng cách giữa anh và Ami lại càng xa. Hồi nhỏ tối nào chị ấy cũng ngủ bên cạnh Taehuyng, kể cho cậu nghe nhiều chuyện về mình. Nhưng từ khi lên cấp 2, thời gian Ami về nhà thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi. Lên cấp 3 càng quá hơn, có khi tới sáng cậu vẫn chưa thấy Ami về. Đến cái nỗi Ami làm việc ở đâu, một ngày làm mấy công việc anh còn không biết nữa là. Nghĩ tới đây lòng Taehuyng trùng xuống, vừa rồi... cậu đúng là có chút quá đang với cô.
(Rất quá đáng luôn chứ chút gì)
"Taehuyng à! Mình ganh tị với cậu lắm đấy cậu biết không" Jimin nhìn lên bầu trời cao kia, giọng nói có chút run.
Taehuyng nhìn người con trai bên cạnh khó hiểu. Anh thì có cái gì để cậu phải ganh tị chứ.
"Cậu có được một chị như Ami. Thương cậu không biết bao nhiêu cho hết. Điều đó làm mình ganh tị lắm đấy" mắt Jimin hơi ngấn nước nhưng cậu có nuốt ngược nước mắt vào trong.
Anh nghe xong thì không nói gì. Chỉ lăm ngày lẽ nhìn cậu. Thật ra anh và cậu rất hiểu nhau, cậu thấu hiểu hoành cảnh của anh. Anh cũng biết tất về hoàn cảnh của cậu. Đột nhiên cám thấy xót xa cho em.
"Xưng em rồi hả?)
Anh nhìn người con trai trước mặt, không nói gì kéo cậu vào lòng. Siết chặt cơ thể này vào lòng.
Jimin không bất ngờ lắm, đón lấy cái ôm của anh.. Cậu tuy là con cưng của Park gia nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương chân thành như vầy cả. Ba mẹ cậu cũng giống Ami vậy, cũng đều là vì công việc mà bỏ bê cậu không lo. Cậu từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện nên cũng không giận gì cha mẹ. Khi chơi thân với Taehuyng và biết được hoàn cảnh của hai người, cậu thương Ami lắm. Thương chị ấy là một phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường nhất cậu từng gặp. Cậu cũng thương cả Taehuyng nữa, người bạn này cả đời cậu sẽ chẳng kiếm được người thứ hai đau vì cậu cảm nhận được Taehuyng đối với cậu chỉ có chân thành, không có giả dối. Vì thế cậu rất trân trọng anh, ai có nói gì cũng vậy. Park Jimin này luôn là bạn thân của Kim Taehuyng cậu đó.
"Về nhà nhé"
"Um"
______________________
Cứ viết phân đoạn của bọn họ quài không chán sao. Chuyển nhân vật đi được không.
"Bạn già của tui ơi" người đàn ông lịch thiệp đi cùng vị phu nhân xinh đẹp chào người đàn ông trước mặt.
"Bo Gum. Tới rồi sao" ông Min cũng rất nhã nhặn đứng dậy đưa tay bắt lấy tay của của tịch Park.
"Soyoung ah" mẹ Min cùng mẹ Park từ lâu đã là bạn thân, sau khi lấy chồng còn may mắn hơn nữa là chồng họ cũng là bạn thân của nhau. Vì thế nên quan hệ của hai bên phải nói là cực kì tốt luôn. Do tính chất công việc nên họ không được thường xuyên gặp nhau lắm. Lâu lâu mới có một buổi gặp mặt tại nhà riêng thế này thôi.
"Nay bộ ăn không ngồi rồi hả mà qua nhà mình chơi vậy?" Chủ tích Min nói móc xỉa nhà bên kia.
"Biết cậu cũng không có công ăn chuyện làm gì nên mình mới dám qua đó chứ" Ba Park đóa trả lại trò đùa của người kia. Họ là vậy đấy, già rồi nhưng vẫn cứ thích trêu nhau. Nói xong thì hai người nhìn nhau cười.
Mẹ Park và mẹ Min thì đi ngồi một góc bàn chuyện phiếm riêng của họ. Mọi người đang bàn chuyện rơm rã thì từ bên ngoài có người bước vào.
"Sao nay mày chịu về nhà vậy con? " ừ, người đó không ai khác là cậu con trai duy nhất của Min gia. Min Yoongi đây. Sở dĩ ông Min nói vậy là vì Yoongi rất ít khi ở nhà, toàn ở công ty làm việc cho đến khuya thôi. Còn không thì là qua bên chỗ của Namjoon, chứ hiếm khi thấy nó về nhà giờ này lắm ah.
"Con về lấy tài liệu rồi sẽ đi ngay .Oh, có bác Park đến chơi ạ?" Yoongi lịch sự cuối đầu chào rồi quăng chiếc áo khoác lên cái kệ gần đó. Đi thẳng lên lầu.
"Thằng bé lớn nhanh quá, mới đây còn chạy đến ôm chân mình gọi bác gumie, vậy mà giờ đã cao hơn mình một cái đầu rồi" ông Park liếc về phía Yoongi một cách đầy ngưỡng mộ. Con người ta thì đi làm kiếm tiền phụ bama, còn con nhà mình toàn đi chơi. Nghĩ mà chán.
"Là cậu già lẫm Cẩm đấy, đã bao nhiêu năm rồi mà còn"
"Nhắc tới mới nhớ. Cậu còn nhớ khi xưa 2 bên gia đình ta đã hứa hẹn gì với nhau không"
"Em nhớ này" mẹ Min vô tình nghe được cuộc nói chuyện thì liền lên tiếng.
"Là gì thế?"
"Mọi người thật là. Anh Park đã hứa là sẽ gả đứa con đầu lòng của anh ấy cho mình đấy. Mình không nhớ sao?" Bà Min đi tới chồng xuống cạnh chồng nói.
"Oh, là thật à?" Thật sự là ông không nhớ gì thật đấy. Đã hơn 20 mấy năm rồi mà.
"Em biết ngay là mọi người sẽ quên thôi nên năm đó đã ghi lại rồi. Trên đó còn có chữ ký của tất cả chúng ta nữa đấy" bà Park nhìn mọi người một cách châc nịch.
"Nhưng làm sao đây? Con mình là con trai mà?" Mẹ Park cũng tham gia chung cùng mọi người.
"Ây, trai gái không quan trọng. Quan trọng bọn nó có yêu là được" ông park nói. Thật ra ông không mấy quan tâm mấy chuyện đồng tính cho lắm vì ông là người cha hiểu rõ con cái của mình, hiểu được những chuyện giới tính là không thể ép buộc. Với cả Mối quan hệ của hai nên đã rất thân thiết rồi, nay nếu con của chúng ta cũng yêu nhau thì có phải thân lại càng thân không chứ. Lúc đó chẳng những mọi người đều vui mà còn nhân tiện phát triển luôn kinh tế của hai bên. Lợi cả đôi đường!
"Đúng đấy, Yoongi của chúng ta cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi"
"Này này, chưa biết bên nào nhà trai bên nào nhà gái đâu nhá" mẹ park phản bác. Đừng tưởng Jimin con bà nhỏ con thì nghĩ nó sẽ xưng là em. Có khi nhìn vậy nhưng thật ra Yoongi mới là người bị đè thì sao đây.
"Gì chứ. Nhìn thôi cũng đủ biết Jimin nhà cậu sẽ phải gọi Yoongi nhà mình là anh yêu rồi" mẹ Min nói lại châm chọc.
Hồi còn trẻ hai người đã luôn Hiếu động như vậy mà. Cãi nhái suốt ngày mà vẫn làm được bạn thân. Về già cũng không chịu bớt đi chút nào, cứ gặp nhau là chọc ghẹo đối phương thôi.
"Này, có khi thằng nhóc nhà cậu sẽ phải là người cầm hoa trong lễ đường đấy nhé" mẹ Park cũng chẳng kém cạnh gì. Dám xem thường con trai bà sao.
(Ý là chỉ cô dâu mới cầm hoa thôi á)
"Ôi trời, cái viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu " hai người đến lên, nhìn sát mặt đối phương khiêu khích. "Grrr"
2 người đàn ông ngồi dưới cảm thấy bất lực, gì mà anh iu. Gì mà lễ đường? Chúng nó còn chưa biết mặt nhau nữa cơ mà. Sao lại tính đến chuyện nhà trai nhà gái rồi. Thiệt hết nói nổi phụ nữ các người. Hai người nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực.
Từ trên lầu, Yoongi đã nghe sạch không sót chữ nào. Từ lần gặp đầu tiên đã để ý đến cậu trai kia rồi, nay còn hay tin anh với cậu ta đã có đính ước sẵn nữa chứ. Nghĩ đến khoé môi anh bất giác công lên. Vợ tương lai và cậu nhóc kém hay cả chục tuổi sao chứ. Thú vị thật à.
(Chưa gì đã nhận là vợ. Anh bá đạo quá rồi đó Min tổng ah)
________________
Tối qua bị một cơn sốc tâm lý hành cả một đêm, đến gần sáng cô mới có thể chợp mắt. Giấc ngủ cũng khá dài đó, với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở lên xem. Đã hơn 9 giờ sáng rồi sao. Ami với một bụng tâm trạng không vui Lê thân xuống giường.
Bước ra tới nhà bếp cô bị shock! Taehuyng đang nấu bữa sáng? Cô có nhìn nhầm không đấy. Nó biết nấu ăn từ khi nào ấy nhỉ. Hôm nay lại còn dậy trước cả cô để chuẩn bị bữa sáng.
"Chị không nhầm đâu. Cậu ấy là đang nấu ăn chuộc lỗi đấy" Jimin thấy Ami từ phòng bước ra cứ nhìn chằm chằm vào giang bếp liền đoán được là cô đang thắc mắc điều gì.
Đúng là không nhầm thật sao. Nghe tới đây lòng Ami có chút không tin, trong tìm thức của cô xác định Taehuyng là người sẽ không bao giờ làm mấy chuyện này. Nhưng sự thật là bây giờ nó đang làm đấy. Mặc dù có chút mơ hồ không tin nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp. Cái bụng nặng trĩu kia tự nhiên lại nhẹ tên. Nụ cười xuất hiện trên khoé môi Ami.
"Thằng em chị biết nó rất đẹp trai nhưng chị cũng không cần phải nhìn nó chằm chằm như vậy" Taehuyng tất nhiên nghe được cuộc nói chuyện của 2 người họ và cũng biết rõ luôn là có người đang nhìn mình. Cậu không quay đầu lại nói.
"Xì. Đẹp cái đầu mày". Ngoài mặt thì cô sẽ không bao giờ công nhận cái vẻ đẹp chết người của nó nhưng bên trong thì khác. Phải công nhận cô chăm cái thằng quỷ này khoé thật đó, cuộc đời cô chưa gặp ai đẹp qua em trai cô hết. Về điểm này thì cô có chút tự tin và tự hào về bản thân rằng cô có một đứa em đẹp nứt vách đổ tường.
"Đánh răng rồi ra ăn sáng. Còn cái mồm thối đó thì đừng hòng đụng vào đồ ăn của tôi"
"Cái thằng" ừ cô quá quen với cái giọng điệu không biết lớn nhỏ của nó rồi. Dù sao mới sáng sớm cũng chẳng muốn đoi co gì với nó nên cô đành im lặng đi đánh răng.
Cả 3 ba cùng ngồi xuống ăn sáng, liếc mắt sơ qua bàn thức ăn. Sắc mặt Ami có chút cảm thán. Một mình nó làm hết hả? Đến giờ cô vẫn chưa hết bất ngờ nha...
"Trông hấp dẫn quá chị ha" Jimin cũng như Ami vậy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nó nấu ăn đấy chứ. Nhìn đẹp mắt lắm luôn.
"Cũm tàm tạm" cô không được khen vì như vậy sẽ chỉ làm nó kiêu căng hơn thôi.
Taehuyng không nói gì hết vì biết có ngon thế nào bả cũng sẽ không khen anh đâu nên thôi im lặng cho đỡ tốn hơi. Anh còn lại gì Han Ami nữa chứ.
"Xin lỗi" đang ăn tự nhiên Taehuyng lên tiếng làm bầu không khí lắng động lại.
Ami nghe nhưng không lên tiếng. Thằng này chuyện đã qua rồi cho qua luôn đi, nhắc lại làm Ami lại thấy buồn rồi.
"Tối qua tôi không nên nói vậy. Xin lỗi bà. Thực sự xin lỗi..." Taehuyng thì dừng đĩa hẳn, anh là đang ngại. Anh ít khi nói lời đó ra nhưng hôm nay anh làm Ami khóc. Ít nhiều cũng nên nói 1 tiếng xin lỗi bả. Dù sao bả cũng là chị anh mà. Anh nghĩ thế nào bả cũng chọc ghẹo anh nữa cho mà coi. Đã 2' kể từ khi anh nói rồi mà bả vẫn chưa trả lời lại. anh ngượng đến chính mặt rồi đó nha. Ghét cái bầu không khí này ghê á.
"Nè đừng có tưởng tôi..."
"Chị cảm ơn" Taehuyng định chửa cháy cho mình thì bị Ami cắt ngang. Phải, cô rất biết ơn nó. Nhờ nó mà cô biết cố gắng làm việc mỗi ngày, nhờ nó mà cô biết được mùi vị của tình yêu thương. Nó cho cô rất nhiều rắc rối, cũng rất nhiều cảm xúc, và quan trọng hơn cả là rất nhiều niềm vui nữa. Ami chỉ có một đứa em là nó thôi, cô không thương nó thì thương ai đây. Dù nó có hơi cục cằn thô lỗ nhưng cô biết, trong lòng nó rất thương người chị gái này mà.
Ami nắm lấy bàn tay Taehuyng rồi cười hiền. Nó thì ngại quá rút tay lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Miệng còn không quên quăng lại 2 chữ "sến súa"
Jimin ngồi bên cạnh nãy giờ cũng đủ hiểu cặp chị em này thương nhau đến mức nào. Ganh tị thật đó. Phải chi cậu cũng có người chị như Ami thì hay biết mấy. Cậu thèm được cảm giác bị mắng chửi như vậy lâu lắm rồi. Mặc dù là mắng nhưng tất cả những gì điều đó đều xuất phát từ thương cậu. Cậu chỉ cần như vậy thôi. Một điều ước nhỏ nhoi mà chưa ai có thể làm cho cậu cả.
Hết chap 5 nha. Tự nhiên muốn có em trai ghê ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com