Chương 1
Tổng quan về giới tính thứ hai (pheromone của Alpha và Enigma có thể hoá thành thực thể) :
_________chương 1
"Gi Tae, con giúp dùm mẹ với, nó gọi cho mẹ nhưng giờ mẹ đang làm móng, không thể bỏ giữa chừng được."
"Được, mẹ. Con sẽ đi đón nó."
"Gi Tae,...."
"Vâng"
"Đừng đánh chết nó." Giọng người phụ nữa có vẻ bất lực, dường như đây là điều quen thuộc với bà.
"Được, con hứa." Nhưng bán sống bán chết chắc được nhỉ?
Phía bên này, Kim Ky Myung đang cảm thấy xui xẻo cực kỳ, rõ ràng là mấy tên khốn này tính hội đồng cậu vì cậu không thích dùng miếng dán ức chế pheromone nên cái mùi kim chi củ cải đặc trưng cứ phảng phất làm tụi nó khó chịu, nhưng tại sao khi bị bắt lại thành cậu ăn hiếp tụi nó chứ. 1 địch n, ai ăn hiếp ai hả?
Chưa kể còn bị người dân quanh đó báo án, cả đám cứ thế bị hốt. Giờ còn phải nghe mấy tên nhảm nhí này thay phiên nhau lên án cậu dã man đánh đập họ ra sao. Phiền chết đi được, làm Alpha thì đừng có mè nheo như mấy tên Omega được không? Mà sao mẹ lâu tới thế nhỉ?
Nhưng người mà Kim Ky Myung cầu mong không hề tới mà là một bóng dáng cao lớn lực lưỡng quen thuộc xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng, khinh miệt quét ngang xung quanh như tìm kiếm, khí thế mạnh mẽ làm mọi người xung quanh không thể bỏ qua.
Sao Kim Gi Tae lại xuất hiện ở đây, Kim Ky Myung lặp tức ngồi thụp người xuống trốn sau chiếc ghế dựa.
"Học sinh Kim Ky Myung, người giám hộ của cậu đến chưa? Nếu còn không có người bảo lãnh, cậu sẽ bị giam giữ phạt cảnh cáo 48h đồng hồ, cậu hiểu không?"
Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai đánh thức Kim Ky Myung đang chui rúc né tránh người ngoài cửa.
Kwak Ji Chang cầm bảng tường trình sai chính tả tè le trong tay, nhức nhức đầu nhắc nhở:
"Chỉ còn mình cậu là chưa có người bảo lãnh thôi đấy. Gia đình cậu không có ai sao?"
Kim Gi Tae nghe có người gọi tên thằng em trời đánh nhà hắn thì bước tới, tính cho thằng nhóc ngu xuẩn một trận nhớ đời thì bất chợt, ánh mắt hắn va phải người ngồi đối diện với thằng nhõi là một alpha, Kim Gi Tae chắc chắn, giới tính thứ hai cho anh quyền hạn tuyệt đối để xác định chính xác đối phương là Alpha, Beta, hay Omega.
Mái tóc đen nhánh vuốt ngược gọn gàng lộ ra vầng trán rộng, đôi mắt hẹp dài với đôi đồng tử kỳ dị như mắt rắn, vừa khiến người ta kinh ngạc lại hài hoà đến lạ thường. Mày kiếm mũi cao, đôi môi mỏng đóng mở phát ra âm thanh trầm ấm, đầy mê hoặc, là mùi hạnh nhân đắng, không, chính xác phải là mùi xyanua thoang thoảng, dù đã được dán miếng ức chế ngăn chặn thì trước mặt một Enigma nó cũng vô dụng, thật ngọt ngào mà cũng đầy nguy hiểm.
"Ông chú này, ngon thật." Kim Gi Tae thầm nghĩ.
Hắn vốn không tin tình yêu, lại càng không tin cái gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng ánh mắt hắn từ lúc thấy con người này thì toàn thân đã thét gào kêu hắn bước tới, bắt lấy anh ta, cắn vào cái cổ kiêu ngạo đó, giam giữ anh ta trong lồng ngực hắn, để anh ta thuộc về một mình hắn, chỉ có thể là của hắn.
"Sao anh lại ở đây, mẹ đâu?"
Tiếng của Kim Ky Myung kế bên làm Kim Gi Tae thoát ra khỏi ảo tưởng tàn ác. Hắn chỉnh trang lại trang phục, giơ tay về phía Kwak Ji Chang, lịch sự nói:
"Chào a... chú, tôi là anh trai của thằng nhóc này, đến bảo lãnh cho nó." Tuy người đàn ông trước mặt nhìn không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng từ "anh" sắp phát ra khỏi miệng hắn lại muốn sửa thành chú, nghe mới kích thích làm sao. Hắn nghĩ, nếu không phải sợ bản thân mình quá vồ vập làm đối phương sợ hãi, thì Kim Gi Tae đã muốn đẩy ngã đối phương xuống đất, để tận tình chăm sóc cho người "chú" thơm ngon mới nhận này.
Kwak Ji Chang nghe thấy lời Kim Gi Tae thì cũng bất giác sờ sờ gương mặt, dạo này công việc bận rộn, nhìn anh già lắm sao. Nhưng cảm thán thế thôi, Kwak Ji Chang vẫn phải tập trung vào công việc, anh đưa bản tường trình Kim Ky Myung viết cho Kim Gi Tae:
"Em trai cậu bị bắt vì tội gây rối mất trật tự. Ngoài ra, các bạn học khác cũng đồng loạt tố cáo cậu ấy bắt nạt và uy hiếp bạn bè... bằng pheromone." Nói tới đây Kwak Ji Chang cũng không nhịn được cười nhẹ.
"Cái bíp bíp bíp, một mình tui bắt nạt mười mấy tên cùng lúc. Mấy thằng đó nói chuyện có lí hơn được không hả? Với mùi kim chi củ cải thì sao, bộ mấy người không ăn hả?" Kim Ky Myung như chó giẫm phải đuôi, nóng nảy kêu to.
"Kim Ky Myung, đàng hoàng cho tôi." Kim Gi Tae liếc nhẹ, ánh mắt sắc như dao làm Kim Ky Myung đang sừng sổ cũng im thin thít, nhưng miệng vẫn lầm bầm chửi. Sau đó, hắn quay sang Kwak Ji Chang nở nụ cười tự cho là đẹp nhất:
"Em tôi hơi nóng nảy, xin lỗi chú, chú Ji Chang." Kim Gi Tae liếc nhìn cái tên trên ngực áo anh, Kwak Ji Chang - thật là một cái tên đẹp mà.
"Không sao, chúng tôi cũng đã coi camera giám sát gần đó. Đúng là em trai cậu không phải người bắt đầu trước. Nhưng... cậu ấy sau khi khống chế được những người khác thì cũng không có ý định dừng tay lại mà tiếp tục đánh thêm, điều đó là không đúng. Mong cậu về bảo ban lại em ấy. Còn hiện tại cậu ký vào giấy cam kết này và đóng tiền phạt là có thể đưa em ấy về được rồi."
Khoé mắt Kim Gi Tae liếc nhẹ Kim Ky Myung một cái rồi trở lại gương mặt vui vẻ, hắn nói:
"Vâng, tôi. sẽ. dạy. bảo. em. ấy. thật. chu. đáo."
Từng tiếng phát ra từ miệng Kim Gi Tae làm Kim Ky Myung phát run. Đôi mắt láo liên đảo quanh tìm đường trốn.
Vừa ra khỏi cổng, Kim Ky Myung đã co giò tính chạy thì bị Kim Gi Tea nắm cổ áo kéo lại:
"Đi đâu?"
"Ha ha, em nhớ mình có hẹn với Seo Seong Eun học bài. Em đi trước."
"Mày cũng biết từ "học" viết thế nào à."
Gương mặt Kim Ky Myung méo xẹo, thầm nghĩ hôm nay cậu sẽ bị đòn bao lâu thì Kim Gi Tae chợt nói:
"Ngày mai mày cứ tiếp tục gây chuyện cho tao. Vào đồn tao đi bảo lãnh. Rồi, đi đi."
Nhìn theo bóng lưng ông anh vui vẻ rít tẩu thuốc đi phía trước, đầu Kim Ky Myung hiện một đống dấu chấm hỏi "ổng không đánh mình, không chửi mình ngu, còn cổ vũ mình vô đồn để ổng đi giải quyết. Nay ổng lộn thuốc hả bây."
Nhưng không bị Kim Gi Tae lôi về thì Kim Ky Myung lặp tức hứng khởi chạy đến nhà Seo Seong Eun, tại tụi chó này mà cậu trễ hẹn hơn 1h đồng hồ, không biết cậu ấy có giận không.
"Seo Seong Eun, tao tới rồi đây." Mặt Kim Ky Myung hớn hở, vui vẻ đẩy cửa nhà Seo Seong Eun bước vào như nhà cậu.
"Mày tới muộn. Biến." Khuôn mặt Seo Seong Eun nhăn lại, muốn lấy tay bịt mũi nhưng cánh tay vừa giơ lên đã khựng lại, giả vờ như không có gì.
"Đừng mà Seong Eun, tao bị người ta chặn đường mà, còn bị bắt vào đồn cảnh sát. Khó khăn lắm mới tới đây được đấy."
Lúc này Seo Seong Eun mới ban cho Kim Ky Myung một cái liếc nhẹ, quần áo xộc xệch, nhưng gương mặt hoàn toàn không có vết tích bị đánh.
"Lại gọi mẹ tới cứu sao?" Nếu bị bắt vô đồn mà còn lành lặn đến đây mè nhèo thì chỉ có lý do đó là hợp lý nhất "cô Min Seon không đưa mày về à."
"Mày nhắc tao mới nhớ. Bữa nay ông Gi Tae uống lộn thuốc đấy. Ổng không cho tao một trận vì tội gây chuyện không biết chùi đít mà còn bảo tao vào đồn nhiều nhiều vào, ổng sẽ đi bảo lãnh cho. Mày nghĩ ổng bị điên hay bị khùng."
"Anh Gi Tae tới sao?" Lúc này Seo Seong Eun mới gấp cuốn sách trên tay lại, quay mặt nhìn kỹ càng Kim Ky Myung từ trên xuống dưới "Sao mày chưa chết."
"Mày cũng thấy lạ đúng không? Mà thôi cứ để ổng lộn thuốc vậy đi, bớt cằn nhằn.Nay ông già ở nhà, nhìn mặt ổng là khó ưa rồi, cho tao ngủ lại nhà mày đi."
"Mày không thể tôn trọng cha mày à, ông ấy là người cực kỳ vĩ đại đấy. Nhưng ở lại thì không được, tối tao còn có việc." Ngủ chung với cái đồ kim chi thối, Seo Seong Eun chưa muốn tịt mũi mà chết đâu.
"Rồi, rồi, tao biết mày hâm mộ ổng. Không nhắc ổng nữa. Nhưng mày bận gì thế?"
"Liên quan tới mày?" Seo Seong Eun khó chịu.
"Hai ta ban thân mà, mày nỡ bỏ tao ngủ ngoài đường sao?"
"Nỡ, tao còn 2 tiếng, không học thì biến."
"Thôi, để tao đến chỗ anh Sin Woo. À, Seong Eun, gia nhập Big Deal với tao đi."
"Cái bang mà anh Sin Woo lập ra để bảo vệ mấy chị gái phố mua bán ấy hả? Sao mày nói ghét mấy trò băng nhóm."
"Tao chỉ ghét cái kiểu băng nhóm làm việc xấu như ông già nhà tao thôi. Còn Big Deal thì khác, anh Sin Woo lập bang nhóm là để bảo vệ người khác mà, sao giống được?"
"Tao không rảnh."
"Seo Seong Eun... đi với tao đi mà. Đám tụi mình còn mày chưa đồng ý thôi. Đi, đi mà."
Mặc kệ con chó Ky Myung lăn lộn trên đất, Seo Seong Eun vẫn tập trung vào cuốn sách trên tay. Mấy cái băng trẻ con với tinh thần hào hiệp vớ vẩn không hợp với cậu.
"Này, có học không? Mày mà ở lại lớp năm nữa thì đừng có tìm tao khóc."
"Tao với mày bằng tủi còn học cùng lớp..." Kim Ky Myung u oán thầm than.
"Bịch" một cú đá mạnh làm Kim Ky Myung lăn vài vòng rồi đâm thẳng vô tường.
"Tao là đi học trễ, không có ở lại lớp như mày."
"Biết òi."
"Giờ có học không? Không thì biến."
"Học"
....
Kim Gi Tae đẩy cửa bước vào nhà, hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, nhìn ai cũng không khó chịu như trước.
"Con về rồi à, Ky Myung đâu? Nó trốn được rồi sao?" Giọng bà Kang Min Seon dịu dàng vang lên, âm thanh nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút trêu ghẹo.
"Không, nó muốn qua nhà bạn học nên con để nó đi rồi."
"Học? Đến nhà Seo Seong Eun sao?"
"Vâng, không biết thằng nhóc đó làm cách nào nhưng em trai có vẻ nghe lời nó. Có thằng nhóc đó trông chừng thì con cũng yên tâm."
"Không nghĩ Seo Seong Eun là một Beta nhưng lại có thể dạy dỗ nhóc cứng đầu nhà chúng ta. Mai mẹ sẽ làm ít đồ ăn để Ky Myung đem cho thằng bé, nó sống có một mình, không biết có ăn uống đầy đủ không nữa."
"Beta sao?" Kim Gi Tea cười khẩy, rồi dịu dàng dắt tay bà Kang Min Seon vào trong.
"Hai mẹ con cậu chủ hoà thuận thật đấy, thằng con tôi mà ngoan bằng 1/3 thôi thì tôi đã vui mừng biết bao rồi."
"Hừ, con nuôi thì phải nịnh chứ? Nếu không thì..."
"Khụ khụ...."
"Ngài Beak Ho, chúng tôi... chỉ..."
"Làm tốt công việc của mình đi, chuyện của chủ nhân các người có quyền bàn luận à."
"Vâng, vâng ạ."
Khi bóng hai người giúp việc đã biến mất, Kwon Beak Ho mới nhìn về phía Kim Gi Tea và bà Kang Min Seon, thầm than.
"Nếu cậu Gi Tae thật sự là kẻ nịnh nọt thì Ky Myung đã không ra vào bệnh viện nhiều lần vậy rồi. Để nói Ji Tae cất bông băng thuốc đỏ đi. Nay Ky Muyng không có bị đòn."
Đúng, Kim Gi Tae và Kim Ky Myung là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ Kim Gi Tae là tình nhân của Kim Gap Ryong - ông trùm băng nấm đấm lừng lẫy một thời, dù giờ ông ấy đã rửa tay gác kiếm và chuyển qua làm chính trị.
Còn mẹ của Kim Ky Myung - bà Kang Min Seon là vợ cả, lúc đầu bà bị chẩn đoán là khó có khả năng mang thai nên mới mắt nhắm mắt mở cho hành vi ngoại tình của chồng, năm Kim Gi Tae lên 3, mẹ hắn mất, lại cộng thêm việc hắn là một Enigma cực kỳ quý hiếm nên được Kim Gap Ryong đón về giao cho bà nuôi dưỡng. Ba năm sau Kang Min Seon mang thai Kim Ky Myung nhưng bà vẫn không đuổi Kim Gi Tae đi.
Có nhiều người thắc mắc Kang Min Seon không sợ đứa con riêng Kim Gi Tae sẽ tranh giành vị trí người thừa kế với cậu con trai ruột sao thì bà ấy cũng chỉ nhẹ nhàng đáp " Người giỏi sẽ chiến thắng, việc của tôi là dạy dỗ tụi nó. Kết quả thế nào, cứ thuận theo ý trời đi."
Sau khi sinh Kim Ky Myung, bà ấy cũng không hề thiên vị cậu con trai ruột mà vẫn yêu thương cả hai. Chỉ có những lúc bâng quơ, bà nói rằng nếu một ngày cả hai anh em bắt buộc phải đối đầu với nhau, bà mong họ để lại cho đối phương một cái mạng là được.
Có lẽ vì tình yêu thương vô bờ bến đó mà Kim Gi Tae cũng cực kỳ tôn trọng bà và quan tâm, chăm sóc Kim Ky Myung, nhưng cách chăm sóc có hơi quá mức đặc biệt một chút - không nghe lời là đánh.
Nhưng ai bảo Kim Ky Myung thiếu đòn thật sự, cậu vốn là ông trời con ở nhà. Kim Gap Ryong thì cực kỳ cưng chiều thằng con chính thống khó khăn lắm mới có được này, dù càng lớn cậu càng hỗn với ông, Kang Min Seon lại là một Omega dịu dàng nên Kim Ky Myung có làm gì sai cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, hoàn toàn không có tác dụng răn đe, mấy chú bác trong nhà lại càng không cần bàn tới, muốn trăng muốn sao gì cũng sẽ có người đem đến cho cậu.
Kim Ky Myung chắc chắn sẽ trở thành một tên lông bông không học vấn, không nghề nghiệp hoặc một tên phá gia chi tử nếu không có Kim Gi Tae.
Học không đàng hoàng - đập, trốn học - đập, đánh nhau bị mắng vốn - đập,.... Nói tóm lại, Kim Ky Myung có thể không sợ trời không sợ đất nhưng tuyệt đối sợ Kim Gi Tae.
Với lại chuyện anh em tranh giành gia sản mà mọi người lo sợ thì theo thời gian, hai đứa trẻ càng lớn lại càng chằng thể xảy ra.
Ở tuổi 26, Kim Gi Tae thì đã tự xây dựng một đế chế của riêng mình, làm vua Seoul, hắn hoàn toàn không cần tranh giành tài sản với cậu em. Tuy không biết có thật không, nhưng tài sản riêng của Kim Gi Tae có khi còn hơn hẳn cha hắn nên hắn hoàn toàn không cần vì chút lợi ích cỏn con mà lật mặt với gia đình.
Kim Ky Myung thì lại chê tiền Kim Gap Ryong kiếm ra không sạch sẽ, nên hoàn toàn không có hứng thú với gia sản này. Thêm nữa, với đầu óc đơn giản của Kim Ky Myung, nếu Kim Gi Tae muốn làm gì thì cậu đã mất tích lâu rồi, chứ không phải là tí ta tí tớt đi gây hoạ để Kim Gi Tae chùi đít như bây giờ.
Kwon Beak Ho thở dài, nên nói nếu gia đình này có bất hoà, thì chắc chắn chỉ có thể đến từ người đàn ông làm chủ của cái nhà này- Kim Gap Ryong. Dù là cánh tay phải kiêm vệ sĩ riêng của ông ấy thì Kwon Beak Ho cũng không thích hành vi ngoại tình và ép buộc con cái. Chuyện ông chủ ngoại tình thì ông không cản được nhưng nghe đâu ông ấy đang chọn lựa con cái các nhà trâm anh thế phiệt để cậu Kim Gi Tae đi coi mắt. Làm như ổng bắt cậu Gi Tae cưới vợ được ấy.
Nhìn vào bóng dáng ôn hoà trước mặt Kang Min Seon của Kim Gi Tae, Kwon Beak Ho lại thở dài thườn thượt. Không biết nhà nào xui xẻo bị ổng chọn trúng nữa, có nên gọi xe cứu thương sẵn cho ngày xem mắt không đây.
P/s: Năm mới sốp chúc mọi người sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, học hành hay làm việc đều suôn sẻ và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Đầu năm 2025, sốp xin phép mở hàng bằng một bộ nhẹ nhàng, hài hước, giải trí tinh thần thôi. Mong mọi người đón nhận. Xin cảm ơn. 😘
Một người đẹp tặng tui, nên phải đem khoe liền 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com