Chương 10
"Anh không phải Alpha sao? Sao lại có thai?" Seo Seong Eun rùng mình khi nói hai từ cuối, nhìn vào cái bụng ễnh của Kim Joon Goo thắc mắc.
"Kệ mẹ anh mày, mày biết mày sắp làm chú... mà khoan. Hay mày làm ba đứa nhỏ luôn đi. Nhanh, đem sổ hộ khẩu với căn cước công dân ra đây. Anh với mày đi đăng ký kết hôn. Rồi anh nói thằng bé do mày đẻ, quá hợp lý."
Kim Joon Goo vênh mặt, tay xoa xoa cằm tự hào khi vừa nghĩ ra ý tưởng tuyệt mỹ.
Seo Seong Eun bày ra vẻ mặt như ăn phân nhìn ông anh cậu.
"Anh điên chứ em chưa bị khùng. Em không muốn năm sau ăn giỗ của mình đâu. Mà anh với Gun sao đấy? Chia tay thật à."
"Đệt đệt đệt, đừng có nhắc tên thằng khốn đó trước mặt tao. Anh mày thì bụng mang dạ chửa, trốn chui trốn nhũi trong nhà đợi đẻ mà hắn dám mang cái thân thể đầy pheromone của Omega nào trở về. Tao với hắn chấm hết."
"Rồi anh đánh hắn?" Seo Seong Eun bất lực, không phải Seo Seong Eun không tin lời Kim Joon Goo mà là cậu đã thấy quá nhiều lần anh trai cậu ghen bóng ghen gió rồi làm ầm làm ỉ lên khiến nhà cửa không yên. Nên chuyện này đảm bảo lại là Kim Joon Goo chưa hỏi rõ đầu đuôi đã lập tức đánh người sau đó bỏ trốn về đây.
"Hắc hắc. Ừ, anh chém cho hai phát đối xứng ngay mặt, huỷ dung luôn rồi. Để xem hắn còn dùng gương mặt đẹp trai đó đi dụ dỗ ai. Hắn cũng tính chống trả nhưng mỗi lần hắn muốn bắt tao là tao ễnh bụng ra đỡ coi hắn làm gì được hà há."
"Haizz..." Seo Seong Eun chả buồn nói nữa, cậu không tin Park Jong Gun ngoại tình, trừ phi hắn đứng trước mặt cậu ôm hôn một ai đó khác ngoài Kim Joon Goo. Hắn yêu Kim Joon Goo như thế nào mấy năm qua Seo Seong Eun đã tự mình cảm nhận, nếu xưa giờ không phải Kim Joon Goo thật sự chỉ coi cậu là em trai thì chắc xác Seo Seong Eun đã ba chìm bảy nổi ở đâu đó rồi.
"Anh chưa hỏi gì hết đã định tội rồi à. Lỡ lại là hiểu lầm thì sao?" Seo Seong Eun bày ra cái bộ mặt dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh như thế nhìn Kim Joon Goo, hỏi.
"Hiểu lầm cái đệt cụ, mày thấy mấy năm qua bên cạnh hắn có Omega nào gần quá 1km để bị dính pheromone không. Lần này lại vác một thân pheromone trở về, đối phương không ôm hôn hắn mấy cái thì không thể nào dính nhiều như thế. Mày còn dám bảo tao là hiểu lầm sao?" Kim Joon Goo bực tức la oai oái lên "Mà tao cấm mày gọi điện cho hắn nói tao ở đây đấy, anh mày không đùa đâu. Hứ"
"Thôi chuyện hai người em không quan tâm, nhưng kết hôn với anh thì miễn đi. Em vẫn còn yêu đời lắm." Seo Seong Eun nhún nhún vai, bất cần đời bước qua Kim Joon Goo để vào đánh răng rửa mặt.
"Mà khoan nói chuyện của tao đi, cái mùi kim chi thối trên người mày là của ai đấy? Có người yêu rồi hả? Mà lựa Alpha kiểu gì phermone thúi quắc thế? Sao không nói cho anh mày biết để anh mày còn cản? Mà mày là Omega, phải biết phòng tránh nghe chưa? Đừng có dễ bị dụ như tao?...." Kim Joon Goo lại bắt đầu lèm bèm thao thao bất tuyệt.
Seo Seong Eun bình tĩnh đánh răng rửa mặt, chẳng buồn quan tâm "bà má già" bên cạnh vẫn còn càm ràm, lải nhải. Khi chỉnh trang bản thân xong cậu mới từ tốn trả lời ngắn gọn trước mớ câu hỏi chưa có hồi kết của Kim Joon Goo:
"Bạn tình thôi, nên anh không cần lo chuyện về sau dùm em. Giờ em đi học, anh nghỉ ngơi đi rồi lúc về chúng ta nói chuyện tiếp."Rồi thủng thẳng thay đồ vác cặp ra khỏi nhà.
Seo Seong Eun nói với Kim Joon Goo cậu đi học nhưng thật sự là đến bệnh viện. Chuyện tối qua rất kỳ quặc, tại sao cậu lại bất ngờ đến kỳ phát tình và tại sao thuốc không có tác dụng. Những biến số này khiến Seo Seong Eun lo lắng nên cần phải đi kiểm tra ngay mới được.
"Cậu Seo... Seong Eun." Vị bác sĩ nữ trung niên nhìn vào tờ xét nghiệm rồi ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Rốt cuộc tôi bị làm sao hả bác sĩ."
"Có phải cậu thường xuyên sử dụng thuốc ức chế liều cao không?"
"Đúng, nhưng có vấn đề gì hay sao bác sĩ."
"Cậu còn hỏi có vấn đề gì không à, vấn đề lớn thì đúng hơn đấy. Mấy thanh niên các cậu đúng là không biết suy nghĩ gì mà."
Seo Seong Eun nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Cậu biết sử dụng thuốc ức chế thường xuyên là không tốt, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và điều tiết pheromone ở Omega. Nhưng dự định của cậu trong tương lai là cắt bỏ tuyến thể và trở thành một Beta nên hai điều này vấn đề với Omega khác không phải là vấn đề với cậu. Nhưng việc phẫu thuật này là phi pháp nên Seo Seong Eun không thể nói ra dự định tương lai của cậu cho nữ bác sĩ trước mặt.
"Sự dụng thuốc quá liều trong thời gian dài khiến pheromone của cậu bị tồn đọng khá nhiều trong cơ thể. Nếu cậu cứ tiếp tục sử dụng thì khoảng tầm nửa năm tới 1 năm tuyến thể của cậu sẽ bị tổn thương nghiêm trọng phải cắt bỏ và có khi mất luôn khả năng sinh sản...."
Vị bác sĩ tiếp tục răng dạy nhưng Seo Seong Eun lại khẽ nhếch môi cười. Nửa năm? Đó không phải là lúc kết thúc giao dịch với Kim Gi Tea sao? Tuyến thể hư hỏng nặng, đúng là lý do hoàn mỹ để cắt bỏ đi thứ phiền phức trên cổ mà. Đến lúc đó dù không phải là Park Jin Young thì cậu cũng có thể tìm người khác làm phẫu thuật, chỉ là, tỷ lệ sống sót sẽ thấp đi rất nhiều.
"Tôi chỉ muốn biết tại sao thuốc lại mất tác dụng, còn mấy vấn đề kia tôi không quan tâm." Seo Seong Eun cắt ngang vị bác sĩ đang thao thao bất tuyệt, nhắm ngay điểm mấu chốt để hỏi.
"Haizz, may cho cậu là đã gặp Alpha định mệnh của mình kịp thời. Pheromone cả hai cộng hưởng khiến pheromone ứa đọng trong người cậu được giải phóng nên cơ thể cậu đã lập tức tiến vào kỳ phát tình. Nhưng dù sao trước đó tuyến thể của cậu cũng đã bị hư tổn một phần nên thuốc ức chế đã mất tác dụng...."
Mấy lời tiếp theo Seo Seong Eun gần như không nghe rõ. Alpha định mệnh? Ai? Con chó ngu xuẩn Kim Ky Myung sao?
"...với lại do kỳ phát tình của cậu bị dược vật cưỡng chế đè ép nhiều năm trong một lần bị mạnh mẽ phá vỡ, dẫn đến sau này kỳ phát tình của cậu sẽ đột ngột xuất hiện, không thể kiểm xoát. Tôi nghĩ cậu nên gọi cả Alpha của mình tới, pheromone của đối phương rất cần thiết trong quá trình điều trị cho cậu."
"Không còn biện pháp nào sao? Tôi không có Alpha."
"Xin lỗi, đó là biện pháp duy nhất. Cậu cầu pheromone vỗ về mỗi khi kỳ phát tình đột ngột xuất hiện cho đến khi tuyến thể hư tổn được phục hồi. Nếu không có Alpha của mình, khi kỳ phát tình đột ngột tới, cậu cũng hiểu HẬU QUẢ sẽ nghiêm trọng như thế nào mà phải không?" Nữ bác sĩ nhấn mạnh hai chữ hậu quả để càng tăng thêm tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Không thể cắt bỏ tuyến thể sao?" Seo Seong Eun như cố nén cơn giận mà nói, cố tìm một lối thoát cho tình cảnh khốn nạn này. Cậu hiểu rõ hậu quả chứ, phát tình không kiểm soát rồi bị một hoặc nhiều Alpha cưỡng bức nhưng vẫn dâm loạn hùa theo. Đó không phải là số phận mà Omega phải gánh chịu sao.
"Cậu điên à, điều đó là phạm pháp đấy. Omega quý giá, nếu không phải là bệnh đặc biệt nghiêm trọng bắt buộc phải cắt bỏ thì không một bệnh viện nào dám làm cái loại phẫu thuật này cậu hiểu không hả?"
Seo Seong Eun cắt ngang lời của nữ bác sĩ.
"Bao lâu?"
"Vâng...cậu..."
"Tôi hỏi cần pheromone của Alpha trong bao lâu thì được?"
"À...ờ... này còn tuỳ vào khả năng hồi phục của mỗi người. Tôi sẽ kê ít thuốc đặc trị điều dưỡng tuyến thể, nhưng thời gian tới tốt nhất cậu nên kề cận Alpha của mình nhiều hơn. Cơ thể cậu có thể mỗi ngày phát...phát tình...một lần."
"Mỗi ngày, bà đùa tôi sao?" Seo Seong Eun tức giận đứng phắc dậy, hai tay đập mạnh lên bàn khiến nó rung lắc dữ dội.
Nữ bác sĩ cũng hoảng sợ thụp người ra sau, lấp bấp.
"Nếu cậu không tin...tin tôi thì...thì đi chỗ khác khám thử đi... nhưng kết quả cũng vậy...vậy thôi... là do cậu...cậu dùng thuốc bậy bạ mới ra nông...nông nỗi này..."
"Kê thuốc đi." Gương mặt anh tuấn nhíu chặt, nhưng Seo Seong Eun đành chấp nhận. Việc cắt bỏ tuyến thể chắc chắn chỉ có Park Jin Young là có thể làm được nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Kim Gi Tea thì không bao giờ cậu gặp được ông ta. Mà Kim Gi Tea sẽ không giúp cậu không công, nhưng Seo Seong Eun cũng không phải người cam chịu số phận.
"Đánh dấu tạm thời có được tính không?"
"Được...được, nhưng trong kỳ phát tình cậu cũng...cũng biết rồi đó. Lau súng có cướp cò không thì phải tuỳ vào cậu."
"Tôi biết rồi."
Sau đó Seo Seong Eun cầm lấy đơn thuốc, bỏ đi.
Xác nhận Seo Seong Eun đã đi xa, vị bác sĩ mới lau mồ hôi trên trán nói:
"Tôi đã nói theo lời cậu muốn rồi, tiền..."
"Cái vali tôi để bên trong, mật khẩu là bốn số 0. Sắp tới nếu cậu ấy còn tới đây cứ diễn tiếp như thế cho tôi." Giọng người đàn ông từ phía sau màn che vang lên, nếu Seo Seong Eun còn ở đây chắc chắn nhận ra đây là người luôn đi theo bên cạnh Kim Gi Tea - Raven.
"Vâng...vâng.. nhưng cậu trai trẻ lúc nãy chỉ bị dính thuốc thúc đẩy kỳ phát tình, chỉ cần đưa vào phòng biệt lập 5,6 ngày cho tan thuốc là được sao phải nói dối bệnh tình cậu ta nghiêm trọng như vậy."
"Không phải việc của cô. Nếu để lộ việc này thì cô biết hậu quả rồi đấy. Cứ im miệng mà làm việc đi." Raven làm động tác cắt cổ, nghiêm giọng nói.
"Dạ...dạ... cậu đi thông thả."
Sau đó Raven đẩy nhẹ cặp kính cận che đi vẻ mệt mỏi rồi bỏ đi, nhưng chưa được vài bước thì chuông điện thoại vang lên.
Chữ sếp to rõ hiện lên màn hình làm hắn muốn chửi tục, từ ngày hai anh em nhà sếp yêu đương hắn bận rộn hơn hẳn.
Đi xuống ChungChoeng phá hoại vườn ong mật của em trai anh Kwak để sếp có cơ hội ở riêng với người ta, vừa bàn chuyện bồi thường vừa cho người đi bỏ thuốc giúp cậu Kim nhỏ ăn được người trong lòng, về tới Seoul thì phải chạy đi đặt lịch xem áo cưới, nhà hàng,... cho sếp, rồi hôm qua khi nhận được tin báo cậu Kim nhỏ khóc tu tu tủi thân rời khỏi nhà Seo Seong Eun là biết cậu ấy lại thất bại rồi nên lại phải lật đật theo dõi cậu Seo Seong Eun rồi làm giả báo cáo khám bệnh, hối lộ bác sĩ,...
Tưởng mọi thứ ổn thoả rồi có thể về nhà đánh một giấc thì tư bản lại gọi. DCM cuộc đời.
Chửi thì chửi thế chứ Raven vẫn đon đả nhận máy:
"Alo sếp, tìm em có gì không ạ."
....
"Vâng, đồ cưới đặt riêng chắc chắc may kịp, nhẫn thì chiều sẽ đưa tới cho anh Kwak lựa, danh sách khách mời cũng gần xong rồi ạ. Đảm bảo vị trí chủ trì nhà trai chỉ có bà Kang, ông Kim thì ngồi bàn cho khách..."
"Sao? Không mời luôn à. Dạ, dạ em sẽ gạch tên ông Kim, không cho vào lễ cưới luôn... vâng, vâng."
Vừa cúp máy ý định xin nghỉ việc lại chợt loé lên trong đầu Raven nhưng nghĩ lại tiếng "Ting Ting" cộng vào mỗi tháng với chuỗi số 0 dài ngoằng. Thôi đến lúc hai người đó ôm được người đẹp thì hắn sẽ bớt khổ phải không? Chắc chắn là như vậy phải không? Phải không? Phải không????????
Không biết thuật đọc tâm cũng không cảm nhận được oán niệm mạnh mẽ của Raven, Kim Gi Tea hiện tại đang bận ăn đậu hũ "chú" của hắn.
"Kim Gi Tea, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện?" Kwak Ji Chang hằng giọng, nghiêm túc nói.
"Thì chú nói đi, tôi nghe đây." Nhưng người nào đó phía sau thì tay sờ phía trên, tay mò xuống dưới, miệng thì ngả ngớn lướt trên phần cổ thon dài, hài lòng nhìn vết cắn hằng sâu nơi phần gáy non mịn.
"Tay cậu như vậy tôi không thể nói được, Kim Gi Tea ." Kwak Ji Chang muốn gỡ hai bàn tay đang sờ loạn trên người ra nhưng cứ gỡ được tay này thì tay kia lại bám vào, khiến anh không thể nói chuyện đàng hoàng với hắn được.
"Sao lại không? Chú cứ mặc kệ tay tôi đi, mình nói bằng miệng chứ đâu dùng tay." Mặt Kim Gi Tea vẫn rất dày, hoàn toàn không có ý định buông ra.
"Tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra quá nhanh." Kwak Ji Chang bất lực để Kim Gi Tea ôm trọn anh vào lòng, chán nản nói.
"Không nhanh đâu, tổ chức cái đám cưới cho 10000 người mà mất tận cả tháng. Tụi đàn em tôi đúng là vô dụng mà."
"Tôi không nói đám cưới, tôi là nói mối quan hệ giữa hai chúng ta. Với lại tôi chưa có đồng ý sẽ kết hôn với cậu."
Kim Gi Tea bỗng nhấc bổng Kwak Ji Chang lên, đi đến sô pha ngồi xuống, để mặt anh đối diện mặt hắn.
"Chú muốn rũ bỏ trách nhiệm sao?"
"Hả?" Kwak Ji Chang ngơ ngác, cố định thần lại để hiểu ý nghĩa trong câu hỏi của Kim Gi Tea.
"Chú ngủ tôi rồi giờ lại không muốn cưới tôi. Không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm sao?"
"Ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ cảm thấy chúng ta đang đi quá nhanh. Tình cảm còn chưa ổn định."
"Là chú không thích tôi sao?"
"Hả? Không phải, tôi có thích cậu." Kwak Ji Chang cảm thấy anh không phải người ngu ngốc, nhưng sao anh không thể nào theo kịp mạch suy nghĩ của Kim Gi Tea. Không thích hắn? Nếu không có tình cảm thì đã không đồng ý quen nhau với hắn rồi.
"Chú thích tôi, tôi yêu chú. Chúng ta còn đã làm tình với nhau, trong bụng chú còn có con của tôi, vậy mà chú còn nói tình cảm của chúng ta không ổn định sao?"
Theo từng lời Kim Gi Tea nói ra, hương anh túc lại nhẹ nhàng lan toả, trêu chọc mọi xúc giác trên người Kwak Ji Chang làm anh mơ mơ hồ hồ cảm thấy hắn nói đúng.
Mà Kim Gi Tea nói gì nhỉ? Anh mang thai? Hồi nào? Dù anh với hắn đã làm 1,2,3,4... lần với nhau nhưng anh mang thai lúc nào? Đầu óc Kwak Ji Chang cứ xoay vòng trong mớ câu hỏi và nhưng lời mê hoặc từ miệng Kim Gi Tea phát ra.
"Nói tóm lại, tình cảm hai ta rất ổn định. Chúng ta phải làm lễ cưới thật nhanh trước khi bụng chú quá lớn. Không thì phải đăng ký trước rồi đợi chú sinh xong mới tổ chức được, tôi không muốn chú bị uỷ khuất như vậy đâu."
Đến khi Kwak Ji Chang tỉnh táo vì hơi lạnh thổi qua da thịt anh mới nhận ra phần áo trên người đã bị Kim Gi Tea cởi bỏ lúc nào, anh hé miệng toan nói gì đó thì đã bị bờ môi hắn lắp kín.
Một cuộc tranh luận nữa lại bắt đầu, mà phần thắng của Kwak Ji Chang, chắc cũng mong manh như lý trí của ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com