Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau khi qua cơn kích tình, Seo Seong Eun ghét bỏ đẩy Kim Ky Myung trên người ra.

Cậu ngửi ngửi thân mình đẫm mồ hôi ngập tràn mùi kim chi củ cải mà nhăn mặt.

   "Seong Eun, anh yêu em nhất." Nhưng Kim Ky Myung không nhận thấy vẻ mặt ghét bỏ của cậu lại nhào lên ôm lấy, cọ cọ làm nũng.

   "Được rồi, mày dọn dẹp chỗ này đi. Tao về trước." Đẩy con chó lớn trên người ra, Seo Seong Eun chỉnh trang lại rồi châm một điếu thuốc. Mẹ nó, nói gì thì nói, cảm giác đúng là không tệ.

"Hay... hay em đợi chút, anh dọn nhanh rồi đưa em về." Kim Ky Myung lặp tức cuống quýt sum xuê.

Nhưng nhanh chóng bị Seo Seong Eun thẳng thừng từ chối, ở nhà còn một "bà" bầu giận chồng sắp bùng nổ, cậu mà dẫn cái hũ kim chi thối này về thì lại gà bay chó nhảy. Phiền phức vô cùng.

"Mai gặp." Rồi cậu dán lại miếng ức chế, lôi bình mới mua ra xịt vài cái lên người để tiêu bớt mùi rồi quăng cái bình cho Kim Ky Myung.

   "Mày cũng xịt đi. Tao đi đây."

   "Khoan...khoan... Seong Eun..."

   Nhưng Seo Seong Eun đã có đủ pheromone cho hôm nay, đâu cần quan tâm con chó ngốc kia chứ. Cậu còn phải về xem ông anh cậu ở nhà có ổn không đã?

   ....

  "Em về rồi đây." Seo Seong Eun đẩy cửa bước vô nhà. Vừa tới phòng khách, bà mẹ nhà nó, mù mắt chó rồi.

Sao chưa đầy 5 giờ đồng hồ, thằng anh sáng sớm còn tự hào chém chồng hai nhát giờ lại nằm gọn trong lòng ai đó ăn dâu tây rồi.

"Làm hoà rồi sao?" Chán chả buồn nói, Seo Seong Eun ngán ngẩm hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Ha ha ha, hiểu nhầm, hiểu nhầm hoi. Thì ra pheromone anh ngửi thấy là của má chồng anh." Da mặt siêu dày, hoàn toàn không thấy mình sai Kim Joon Goo vẫn thẳng thắn trả lời Seo Seong Eun.

"Má chồng? Park Jong Gun không phải trẻ mồ côi sao? Mà nếu là pheromone của mẹ Gun sao anh không nhận ra." Seo Seong Eun nghi hoặc nhìn vào thần mặt đen-Park Jong Gun hiện đang băng bó 2/3 cơ thể nhưng vẫn cố ôm con hồ ly lông vàng nghịch phá của hắn vào lòng, cái tay nhìn ít thương tích hơn còn đang cầm một trái dâu tây đút anh trai cậu ăn.

"Tao thì biết hai người đó còn sống nhưng Gun chưa từng dẫn tao đi gặp nên không biết pheromone của bà ấy là như thế nào?" Kim Joon Goo vẫn thản nhiên nói, miệng vẫn không quên cắn hơn nửa trái dâu trên tay Park Jong Gun, chừa lại phần trên không ngọt lắm cho hắn.

"Anh tìm được cha mẹ ruột rồi sao? Tại sao lại không cho anh ấy gặp họ?" Seo Seong Eun nhìn người đang im lặng nãy giờ, hỏi.

Ăn xong phần thừa bị Kim Joon Goo chê, Park Jong Gun lúc này mới mở miệng.

"Tôi muốn mọi thứ chắc chắn mới nói với anh cậu. Nhưng vừa gặp họ xong, về đến chưa kịp nói gì thì anh trai cậu đã tặng một vé tham quan phòng cấp cứu của bệnh viện, sau đó thì bỏ trốn về Hàn Quốc. Nếu không phải tôi tỉnh lại sớm chắc anh cậu đã đi kiếm cha kế cho con của chúng tôi luôn rồi." Giọng Park Jong Gun bình thản nhưng Seo Seong Eun vẫn cảm nhận được sự nghiền răng nghiến lợi trong từng chữ hắn nói, nếu không phải Kim Joon Goo đang mang thai chắc đã bị hắn đè ra tét mấy cái vô mông vì tội xớn xác rồi.

"Gunnnn iuuuu, đừng giận nữa mà. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi."

Park Jong Gun liếc nhìn Kim Joon Goo một cái, rồi bất lực thở dài. Thôi, ai biểu hắn yêu ai không yêu, yêu phải con hồ ly bướng bỉnh, nghịch phá, hay ghen lại còn bạo lực này chứ.

"Nếu giận đã không đi tìm em rồi, lần sau không được như vậy nữa. Em đánh anh thì không sao nhưng không được đột ngột bỏ đi nữa nghe không? Tỉnh lại không nhìn thấy em, anh thật sự rất lo lắng."

    "Biết òi, không vậy nữa." Rồi vòng tay qua cổ hắn, hôn một cái chụt lên mặt, cười thoả mãn.

    Seo Seong Eun nhìn hai ông anh chim chuột mà da gà nổi từng cục, đi thẳng vào phòng tắm. Mẹ nó, cả người dính nhớp bực mình vãi còn gặp cái cảnh này. Thiệt là khó chịu vô cùng.

"Ê" Kim Joon Goo chọt chọt phần ngực trần quấn băng của chồng cậu "Trên người thằng Seong Eun có mùi gì phải không?"

"Thằng nhóc đó xịt nhiều nước hoa vậy mà em vẫn nhận ra."

"Hứ, cái mùi kim chi củ cải nồng nặc như vậy, mấy thứ như nước hoa có thể lấn át nổi sao. Sáng thì bảo em là không phải người quan trọng mà chưa gì lại lăn lộn với tên đó lần nữa. Không được, em phải đi hỏi cho rõ." Rồi Kim Joon Goo toan nhảy ra khỏi lồng ngực Park Jong Gun để đi tra hỏi thì bị ngăn lại.

"Đừng có rộn, thằng nhóc đó lớn rồi, nó tự biết tính toán. Nếu nó muốn nói thì đã nói với em rồi." Lúc nói câu này, Park Jong Gun đâu ngờ sự ngăn cản của hắn hôm nay lại bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ n với Kim Joon Goo trong tương lai. Ai mà ngờ thằng em trai hai người dốc lòng huấn luyện lại bị thằng em ngốc của tên mẹt mâm(lời Goo) cuỗn mất.

Sau khi tắm xong và hai anh già chim chuột cũng bớt phần ngứa mắt, Seo Seong Eun mới biết thì ra lần này hai người về Nhật là để gặp gia đình của Park Jong Gun.

      Vừa nghe đoạn đầu, Seo Seong Eun đã phun ra sáu chữ trong đầu: "Gì mà máu chó dữ vậy."

Chuyện phải nói tới từ lúc yamazaki Shinghen- cha ruột Park Jong Gun còn trẻ sau khi qua Hàn Quốc du lịch đã có cảm tình với Kim Gap Ryong- cha ruột Kim Gi Tea và Kim Ky Myung. Nhưng lúc đó người ta đã lấy vợ và có con nên ông ấy cũng từ bỏ rồi về nước kết hôn với một trong những người con gái do anh trai Yamazaki Shintaro lựa chọn.

Park So Mi - người phụ nữ duy nhất có quốc tịch Hàn Quốc đã được ông lựa chọn để lấy làm vợ. Sau đó khi Yamazaki JongGun ra đời, Shinghen đã đơn phương chấm dứt việc gần gũi Park So Mi và sống trong thế giới riêng của mình gần mười năm, mặc cho bà ấy có dốc lòng chăm sóc ông như thế nào.

Vậy nên, trong một lần Park So Mi biết được việc chồng tự dưng lãnh đạm và chọn bà làm vợ là do bà là người Hàn Quốc, giống với mối tình đầu của ông, bà ấy đã tức giận và làm một việc mà không ai nghĩ tới.

Đem Yamazaki JongGun qua Hàn Quốc gửi cho bạch nguyệt quang của chồng nuôi rồi bỏ đi.

"Khoan khoan, nếu vậy sao anh Gun lại ở chung với anh Goo trong trại huấn luyện chứ? Ông Kim đưa anh ấy vào đó à." Seo Seong Eun thắc mắc.

"Không..." Kim Joon Goo ra vẻ thần bí cười cười "... hiệu trưởng trại trẻ nơi bọn anh được chọn và huấn luyện làm lính đánh thuê cũng họ Kim, tên đọc cũng na ná Kim Gap Ryong nên đơn giản là..... bà Park đã thả thằng con lộn chỗ. Hắc hắc"

"Nhưng Gun lúc đó cũng đã gần mười tuổi, ký ức về cha mẹ chắc cũng có sao lại vẫn ở đó với anh?" Seo Seong Eun lại tiếp tục đưa ra nghi vấn.

"Mày hỏi nhiều quá rồi đấy." Park Jong Gun không muốn trả lời câu hỏi này của Seo Seong Eun, thực ra lúc ấy hắn hoàn toàn có cách liên hệ với bác Shintaro tới đón về. Nhưng không biết tại sao, ngày hôm đó, dưới trời tuyết rơi trắng xóa, khi hắn đang tính tìm một nơi nào đó trú tạm rồi tìm cách trở về thì một vệt nắng chiếu thẳng vào tim hắn.

Một thằng nhóc tóc vàng từ trong bước ra đi đến trước mặt hắn, nhanh nhảu liếng thoáng gì đó hắn không hiểu rồi cầm lấy bàn tay đã lạnh buốt của hắn lôi hắn vào. Từ lúc đó, tên của hắn là Park Jong Gun, gia đình của hắn... là Kim Joon Goo.

"Vậy sao giờ anh ta.." Seo Seong Eun chỉ tay vào Park Jong Gun "... lại nhận lại gia đình? Và sao hai người đều là Alpha nhưng anh.." chỉ vào Kim Joon Goo "...lại có thai được?"

"Một thời gian ngắn sau khi Gun bị bỏ rơi, bác cả của anh ấy tìm đến nhà Kim Gap Ryong đòi cháu mới tá hoả là Gun không ở đó, tìm kiếm suốt mấy năm cũng không có tung tích. Cho tới gần đây khi hai anh vô tình có một vụ làm ăn với Kim Gi Tea, vừa nhìn một cái hắn đã nhận ra Gun là đứa trẻ nhà Yamazaki thất lạc nên đã liên hệ với bên kia tới đón người."

    Kim Joon Goo nghỉ một hơi lấy sức rồi mới nói tiếp.

    "Chuyện anh có thai cũng có liên quan đến việc hai anh đến Nhật. Gia tộc Yamazaki có một bí mật, đó là trong gia đình sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vài đứa trẻ có khả năng phân hoá lần 2 thành Enigma, đôi dị nhãn của Gun chính là dấu hiện người được chọn, nhưng lần phân hoá đó Alpha sẽ trở nên cực kỳ hung hãn và nguy hiểm nên hai anh mới trở về nhà Gun để được các trưởng bối trong nhà giúp đỡ vượt qua lần phân hoá thứ hai. Đổi lại, Gun phải trở về thực hiện trách nhiệm của một người thừa kế."

   "Vậy nên anh bắt anh ấy mang thai, tôi nhớ lúc trước anh bảo chỉ thích thế giới hai người. Vừa trở thành Enigma đã lật lọng, đúng là không nên tin lời nói miệng của anh mà." Seo Seong Eun đánh một ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Park Jong Gun.

   "Là anh muốn." Kim Joon Goo chen vào, không muốn em trai cậu hiểu nhầm.

Seo Seong Eun bày ra vẻ mặt chắc em tin.

"Thế hệ Yamazaki hiện tại chỉ còn có hai người trẻ tuổi, một là con của bác cả - Yamazaki Haruto, hai là Gun. Nhưng anh họ của Gun là Omega, không thể thừa kế gia tộc. Thật ra họ cũng không bắt ép anh với hắn chia tay nhưng gia tộc lớn như tộc Yamazaki thì có rất nhiều quy tắc, mà cả Gun và anh đều là người không thích bị rằng buộc. Tiến thoái lưỡng nan nên anh đã nghĩ ra một diệu kế, chọc bao cao su của Gun khiến anh ấy làm anh có thai, đứa trẻ sau khi sinh sẽ được giao cho nhà Yamazaki nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế thay cho Gun..." Kim Joon Goo đang nói bất chợt giọng nhỏ lại, nhìn xuống cái bụng lớn dần trên người, lúc đầu Kim Joon Goo nghĩ cậu không thích con nít nên từ bỏ nó thật dễ dàng nhưng cậu của hiện tại phải thừa nhận rằng mình không nỡ xa nó. Nhưng nếu chọn ở cạnh nó, cậu phải chấp nhận từ bỏ cuộc sống tự do tự tại mà học cách trở thành bạn đời thích hợp của gia chủ tộc Yamazaki, Kim Joon Goo cũng có chút không muốn.

"Em lúc nào cũng làm việc mà không suy nghĩ, đứa bé là ngoài ý muốn nhưng anh sẽ không để em xa nó mà em không muốn đâu." Park Jong Gun như nhìn thấu sự lo lắng của Kim Joon Goo,nói xen vào. Hắn nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa an ủi, gương mặt hắn lạnh lùng nhưng ánh mắt thì dịu dàng lúc nào cũng chỉ có duy nhất hình bóng cậu.

    "Anh có cách?" Kim Joon Goo nghi hoặc.

"Đó là lý do anh hẹn gặp hai con người vô trách nhiệm kia."

"Cha mẹ anh?"

"Uk, hai người họ rất áy náy chuyện cãi nhau rồi để lạc mất anh. Rồi hỏi anh muốn thế nào mới có thể tha thứ cho họ?"

"Nên?" Kim Joon Goo tiếp tục hỏi, Seo Seong Eun cũng tò mò dỏng tai lên nghe.

"Anh bảo họ nếu muốn bù đắp thì sinh thêm vài đứa đi. Hai người họ mới hơn 40, nếu cố gắng vẫn có thể sinh được. Còn con của chúng ta, em muốn thì giữ lại nuôi, chán thì cứ vứt cho bác cả, bác ấy chăm trẻ khéo lắm."

Giọng Park Jong Gun vẫn bình thản như thể việc này rất bình thường, rất hiển nhiên, hoàn toàn lấy ý thích của Kim Joon Goo để đưa ra quyết định.

Seo Seong Eun lại ghét bỏ mà nhìn anh trai cậu đang cười như con hồ ly sa vào chum thịt. Đã nói rồi, Park Jong Gun yêu Kim Joon Goo đến mất não luôn mà, chỉ cần là anh ấy muốn, cha mẹ hay con cái chỉ là phù du, không đáng nhắc tới, nói gì đến việc hắn ngoại tình.

    "Thế giờ hai người tính làm gì? Về Nhật lại à." Seo Seong Eun nhìn hai người, lại nhớ tới tờ bệnh án trong cặp, cậu chỉ thầm mong cả hai nhanh nhanh về Nhật dùm cái. Seo Seong Eun không chắc có thể tiếp tục giấu giếm Kim Joon Goo nếu bọn họ ở chung. Nhưng đó chỉ là mong muốn của cậu.

   "Tạm thời bọn anh sẽ ở đây, Gun nói ở Nhật anh không có ai ngoài hắn để nói chuyện nên mới rảnh rỗi suy nghĩ lung tung. Ở Hàn Quốc vẫn vui hơn." Kim Joon Goo trả lời Seo Seong Eun. Rồi cậu cảm thán, đúng là lúc đầu không nên vì cảm thấy mất mặt mà trốn ở Nhật mang thai, vừa bất đồng ngôn ngữ vừa không có ai chơi, chán chết.

"Nhưng tôi đã thuê một căn hộ khác để ở rồi, cậu không cần lo đâu." Park Jong Gun lập tức chen vào, hắn không thích thế giới hai người của hắn bị Seo Seong Eun phá đám. Lâu lâu Kim Joon Goo chán thì kêu cậu qua chơi là được.

"Nếu hai người đã quyết thì em sao cũng được." Seo Seong Eun nhanh như chớp ngay lập tức đồng ý với phương án của Park Jong Gun, hai người hoàn toàn vô tình cộng cố ý bỏ qua ý kiến của Kim Joon Goo.

Một hiệp nghị không lời cứ thế được thành lập.

P/s: tui trở lại rồi đây, dạo này ăn Tết hơi kỹ nên ra chương trễ. Tuần sau sẽ khôi phục lịch ra chương là t2 và t5 như bình thường.😘😘😘😘😘😘😘
Bộ này chắc có ngày đổi tên thành tham lam, nhân vật nào cũng ráng nhét vào làm cameo😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com