Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Bài này biết làm không?" Seo Seong Eun chỉ tay vào câu đầu tiên trong cuốn sách toán.

Đầu Kim Ky Myung lắc như trống bỏi.

Còn câu này, Seo Seong Eun lại chỉ tay vào một câu khác.

"Biết sơ sơ nhưng không nhớ bước đầu tiên làm thế nào?" Kim Ky Myung vẫn rất thành thật trả lời.

"Rốt cuộc có cái nào mày thật sự biết không hả Kim Ky Myung?" Seo Seong Eun nhăn mặt, cố kiềm bàn tay đang cầm bút không giáng xuống đầu thằng kế bên.

"Có...."

Seo Seong Eun liếc nhìn, chờ đợi câu trả lời từ thằng bạn trai đầu đất.

"Anh biết 128√e980 có nghĩa là I love you." Vừa nói xong còn tiện thể nháy mắt với Seo Seong Eun thả thính.

"Bốp" "bộp" "ầm ầm" "cộc" "boong"....

    Nhịn không nổi mà.

    "Mày muốn tao đá mày ngay luôn không?" Seo Seong Eun uy hiếp, giọng điệu cũng dần trở nên mất kiên nhẫn.

   "Không, không.... anh học đàng hoàng, học đàng hoàng. Nhưng mà... thật sự không nhớ....Seong Eun."

Lại giương đôi mắt cún đáng thương nhìn Seo Seong Eun, Kim Ky Myung thật sự rất muốn học, chỉ là lúc trước chữ còn vô đầu lác đác. Bây giờ... liếc nhìn cặp ngực căng tràn sắp bay ra khỏi áo của Seo Seong Eun...

    "Bốp" Kim Ky Myung tự tát hắn một cái.

   "Sao đấy."

   "Không, anh đang tự thức tỉnh mình." Đâu dám nói thật là trong đầu hắn bây giờ toàn là ngực của Seo Seong Eun, nói ra chắc lại bị ăn đánh.

    Nhưng Seo Seong Eun là ai, chỉ nhìn một cái là cậu hiểu trong cái đầu óc đậu của Kim Ky Myung nghĩ gì.

   Tay cậu bất cẩn lướt qua chiếc cúc áo trên cùng làm nó bung ra. Cặp ngực căng tròn bị giam giữ lặp tức nảy ra, muốn tràn ra khỏi áo. Hai quả cherry đỏ tươi cũng lấp ló sau chiếc áo học sinh trắng, ngon mắt vô cùng.

Tâm trí Kim Ky Myung toàn bộ đặt ở mĩ cảnh trước mắt, lúc này lực chú ý của hắn đặt hoàn toàn ở khuôn ngực trắng nõn, căng tròn như hai cái bánh bao được điểm xuyến hai chấm mực đỏ, cùng với hương vị ngòn ngọt tỏa ra từ cơ thể cậu.

   "Thích không?" Giọng Seo Seong Eun như ác ma dụ dỗ con người.

    Mà người bị dụ dỗ thì hoàn toàn ko có có sự chống cự, ánh mắt dán chặt vào cặp ngực khủng, âm thầm nuốt nước miếng.

   "Thích..."

   "Giờ chúng ta giao kèo lại nhé..." Seo Seong Eun tiến tới gần Kim Ky Myung, khẽ nói vào tai hắn.

   ".... Nếu mày làm đúng một câu, tao cho mày bóp nó 1'. Làm đúng hết một trang tao cho mày chơi một lần. Sao hả? Được không?"

    "Ực... được..."

   Hơn 30' sau...

    Seo Seong Eun cảm thấy không thể nào cứu nỗi cái não tôm này. 30', làm 30 câu cấp độ đơn giản nhất, chỉ cần áp dụng công thức là ra cũng có thể sai hết 28 câu. Mịa nó, nắn 2' rồi nghỉ, the flash còn không nhanh như vậy, cu còn đéo kịp cứng.

  Nhưng hôm nay chưa bổ sung pheromone, giờ mà nói cậu muốn thì nhục quá.

    Hình như ai đó đã quên, muốn bổ sung pheromone thì chỉ cần cắn một cái ngay cổ là được.

   "Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng mà. Đừng có giận được không, Seong Eun?" Kim Ky Myung thấy Seo Seong Eun im lặng là biết bài hắn làm be bét thế nào. Hắn nghĩ cậu giận, mà nếu là hắn chắc cũng giận lắm. Seo Seong Eun thì đang cố gắng vì tương lai hai đứa mà hắn cứ mãi kéo chân sau, chính hắn còn giận chính mình kia mà.

   "Tao không giận mày. Tao giận tao đã đánh giá cao mày." Cũng đâu phải ngày một ngày hai biết hắn học ngu, giận có ích gì chứ.

   "Tao sẽ tìm cách khác cho mày đậu đại học. Giờ thì nhẩm công thức rồi làm lại đi. Tao ra ngoài hít thở không khí một chút." Cụt cả hứng.

    Kim Ky Myung đâu dám cãi, cũng không dám xin 2' mà Seo Seong Eun hứa. Vùi mặt vào mớ bài tập tiếp tục chiến đấu.

    Seo Seong Eun bước ra ngoài, rít một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh.

   Kim Gi Tea chỉ nói là Kim Ky Myung đậu đại học là được, không nói rõ trường đó phải như thế nào. Seo Seong Eun nghĩ cả đất nước Hàn Quốc không lẽ cậu không tìm nổi một ngôi trường để nhét tên đầu đất kia vào.

   Mở điện thoại điên cuồng tìm kiếm, điếu thuốc càng ngắn, lông mày Seo Seong Eun càng nhăn lại.

   Bất chợt, Seo Seong Eun như nhìn thấy ánh sáng giữa bầu trời đen tối. Trường đại học thể dục thể thao M, chỉ xét điểm hai môn toán, văn và thi đánh giá năng lực tại trường. Các môn khác chỉ cần cố đừng 0 điểm là được. Chính là nó.

Tìm được hy vọng trong đêm tối, tâm trạng Seo Seong Eun cũng khá hơn, quay đầu nhìn vào tên ngốc đang vò đầu bức tai cũng thuận mắt hơn một chút.

Sức khỏe thì Kim Ky Myung chắc chắn đạt chuẩn, ngữ văn thì chỉ cần học thuộc và không sai chính tả chắc cũng đủ điểm, chỉ có toán là đáng lo nhưng không lẽ rút lại còn một môn mà hắn cũng thi không đậu. Ngu cũng không ngu tới cỡ đó chứ.

    "Làm xong chưa?"

    Kim Ky Myung chìa bài vừa làm cho Seo Seong Eun kiểm tra, lần này thì đúng được 10 câu, có tiến bộ, vẫn còn cứu được.

    Lại nhìn qua đồng hồ treo trên tường, sắp 4h chiều, giờ này chắc anh Joon Goo cũng ngủ sắp dậy. Tốc chiến tốc thắng vậy.

    Nghĩ rồi Seo Seong Eun đứng dậy, nói.

   "Lần này là thưởng thêm, lần sau không có vụ tao bỏ qua đâu nghe chưa."

    Vẫn chưa hiểu ý Seo Seong Eun lắm nhưng Kim Ky Myung biết cậu đã không còn giận chuyện hắn làm bài sai. Trong lòng lại tự nhủ phải cố gắng thêm nhiều nhiều nữa để không phụ lòng tin Seo Seong Eun đối với hắn.

    "Nghĩ gì đấy? Nay tao có việc, cút qua đây nhanh lên."
  

    Suy tưởng đột nhiên bị cắt ngang, Kim Ky Myung quay đầu nhìn về phía Seo Seong Eun thì suýt chảy máu mũi, nín thở nhìn khung cảnh xinh đẹp gần ngay trước mắt, chiếc áo trắng bị cởi bỏ từ lúc nào thả tự do cho bầu ngực căng mịn, tim hắn đập như trống vỗ, vô thức hơi nhô người về phía trước, hé mở cặp môi, muốn biết vị của nó sẽ thế nào trong miệng hắn.

"Y như chó vậy." Seo Seong Eun cười khẽ, hài lòng với thái độ của Kim Ky Myung.

"Em thật thơm quá, Seong Eun, thật thơm." Mùi sữa ngọt ngào như con người Seo Seong Eun vậy.

Seo Seong Eun không trả lời, hai tay vòng qua đầu Kim Ky Myung, áp mặt hắn vào ngực cậu.

Kim Ky Myung lặp tức thuận thế ép chặt cơ thể hắn vào ngực Seo Seong Eun, cảm nhận tiếng tim cậu đập, khiến tâm hắn cũng rung động theo, thoáng chốc hắn đã cứng.

Miệng to há ra nhanh chóng nhắm nháp quả đỏ thơm ngọt, hai bàn tay vong qua eo theo mép quần lần xuống mông, rồi nhắm thẳng mục tiêu, đâm vào.

"Hô...a!"

Seo Seong Eun phát ra một tiếng, thoả mãn trước hành động sổ sàng của Kim Ky Myung. Bàn tay cậu nắm lấy tóc hắn, không biết là muốn đẩy ra hay càng nắm lấy để miệng hắn càng thêm sát vào đầu ngực.

    Bầu ngực cậu thật to, còn vừa trắng vừa tròn, khiến hai má hắn biến hồng, hơi thở thô nặng, hận không thể cả ngày vùi mặt vào đó thưởng thức, như vậy hắn có thể tha hồ vuốt ve, nhào nặn nó mỗi phút mỗi giây theo ý mình.

    Phía trước bị cái mồm to của Kim Ky Myung tấn công, phía sau lại được hai bàn tay hắn khai phá. Seo Seong Eun cả người run rẩy tựa hẳn vào người hắn để bản thân không trượt xuống. Khuôn miệng xinh đẹp thở ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ....

    "Hộc...vào đi...a ha... um.... Được rồi.... Nó... ha âh um..."

   Không cần Seo Seong Eun nói thì Kim Ky Myung cũng đã nhịn hết nổi. Chiếc áo học sinh trên người hắn đã dính sát vào vì ướt mồ hôi, lộ ra cơ thể cường tráng. Hắn rút mấy ngón tay đẫm dịch ra khỏi miệng huyệt, hay bàn tay ôm lấy bờ mông to nhấc lên, bế thốc Seo Seong Eun đang đứng trước mặt ngã người nằm trên vai hắn.

Kim Ky Myung vặn sức đứng dậy, đi nhanh vào phòng trong.

Động tác thì vội vã nhưng Kim Ky Myung vẫn cố nhẹ nhàng thả Seo Seong Eun lên giường. Hơi thở hắn nặng nề, ánh mắt đục ngầu nhìn vào Seo Seong Eun ngon ngọt trước mắt.

Bờ ngực trần đầy những vết cắn đỏ do hắn để lại, do ngày nào cũng làm nên vết cũ chưa tan, vết mới lại đến chồng chất lên nhau trên cơ thể Seo Seong Eun.

Phía dưới thì lại không cần phải nhắc đến, chiếc quần hờ hễnh đã tụt quá nửa mông, dâm dịch ướt đẫm báo hiệu huyệt động đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của hắn.

   Ánh mắt Seo Seong Eun liếc xéo vừa oán giận vừa trách móc nhìn Kim Ky Myung như thể hỏi hắn còn đứng đó làm gì?
    Như vậy thì ai chịu cho nổi, Kim Ky Myung lập tức nhào lên, một tay cầm lấy quần Seo Seong Eun túm lấy hai chân cậu lên, tay kia đỡ dương vật đã nổi gân xanh tím nhắm ngay huyệt động khép mở....

   "SEO SEONG EUN, MÀY CHẾT XÓ NÀO HẢ THẰNG KIA?"

    Giọng Kim Joon Goo vang trời làm Seo Seong Eun hoảng sợ thít chặt phía sau.

"Đau...đau... em muốn giết anh à...." Kim Ky Myung bị đau là oai oái.

"Mẹ nó, rút ra nhanh lên."

"Sao thế?" Kim Ky Myung chưa nắm kịp tình hình hoang mang hỏi.

"Anh trai tao, còn không nhanh rút ra nữa." Seo Seong Eun cũng chẳng để Kim Ky Myung suy nghĩ đã đẩy hắn té chổng vó. Lật đật mặt đồ vào.

"Thế anh... anh ra chào anh ấy nhé." Kim Ky Myung cũng cuống quýt đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo.

"Má nó, ổng mà bắt được ổng cắt cu mày bây giờ. Cắn nhanh." Seo Seong Eun sau khi mặt đồ thì đưa cổ ra trước mặt Kim Ky Myung ra lệnh.

Seo Seong Eun đâu có ngu mà dẫn thằng ngốc này ra chào Kim Joon Goo, cậu không muốn chết chung với hắn đâu.

Nhưng pheromone cho hôm nay vẫn chưa có, đành để hắn cắn một phát bổ sung đỡ vậy.

Kim Ky Myung cũng chẳng nghĩ gì lặp tức làm theo lời Seo Seong Eun, cũng chẳng nghĩ sâu xa tại sao hắn phải làm vậy.

Seo Seong Eun run người, cảm thấy pheromone hắn theo tuyến thể chảy vào người kích thích từng tế bào trên cơ thể cậu. Phía sau lại muốn ướt nữa rồi...

"SEO SEONG EUN, MÀY ĐÂU RỒI?" Giọng Kim Joon Goo lại một lần nữa vang lên làm Seo Seong Eun không dám léng phéng thêm gì nữa. Mở chai nước hoa xịt loạn trên người rồi chạy ra bên ngoài.

"Ở trong này tự xử đi, mày mà ra là tao với mày chết chung đấy." Rồi nhanh như gió biến ra khỏi phọng trọ nhỏ của Kim Ky Myung.

Khi Kim Joon Goo chuẩn bị lấy hơi gào lần thứ ba thì Seo Seong Eun xuất hiện trước mắt y.

"Anh...hộc hộc... đến đây chi đấy..." Seo Seong Eun thở không ra hơi hỏi cục banh tròn trước mặt.

Trời không lạnh lắm nhưng Kim Joon Goo thật sự mặc đồ như một quả cầu bông. Áo phao to dày chắc là để che đi cái bụng vượt mặt.

"Chán, Gun đi bệnh viện kiểm tra lại rồi tháo băng. Tao ngủ dậy nhưng chưa thấy mày về. Nên tính đi kiếm mày rồi mua gì ăn luôn."

"Sao không gọi cho em trước."

"Gọi để mày đem thằng nhân tình của mày giấu đi hả?" Kim Joon Goo nhếch mép cười, mũi hít hít cái mùi củ cải chua loét mà ngày nào cũng thoang thoảng trên người Seo Seong Eun.

Thằng em trai anh nghĩ rằng chỉ cần xịt nước hoa át bớt mùi thì anh không ngửi ra sao, coi thường sự nhạy cảm của thai phụ quá rồi đấy.

"Làm gì có nhân tình." Seo Seong Eun chối biến.

"Ờ, thì không có." Kim Joon Goo giọng điệu mỉa mai. Nếu không vướng cái bụng bia 6 tháng này thì y sẵn sàng vác kiếm lùng sục hết hàng cùng ngõ hẹp của cái phố nhỏ này để bắt thằng gian phu đó.

Nhưng giờ, mới đi chút đã mệt thở không nổi. Không lẽ nắm đầu thằng em bắt nó khai.

"Mà sao anh biết em ở đây?" Seo Seong Eun đánh trống lãng, hỏi qua chuyện khác.

"Tao muốn biết thì ắt có người nói cho tao biết. Anh mày còn biết mày cùng thằng em trai của tên mẹt mâm học chung lớp rồi còn tham gia chung cái băng gì gì nhỉ? À, Big Deal. Sao lại rảnh rỗi tham gia mấy này thế? Mày giấu anh mày cái gì hả?"

Seo Seong Eun giật thót tim, giao kèo của cậu và Kim Gi Tae là bí mật. Nếu anh Joon Goo mà biết sẽ chặt gãy chân cậu mất, nhất là quan hệ giữa cậu với Kim Ky Myung hiện tại càng khó có thể nói thành lời.

"Trùng hợp thôi, em không muốn học cắm hoa, tỉa cành, nấu cơm như những Omega khác nên giả làm Beta cho tiện. Còn Big Deal chỉ là bước đệm để em phát triển thế lực về sau. Anh đừng thấy nó nhỏ nhưng tiềm năng lại lớn lắm đấy." Seo Seong Eun bắt đầu nói hươu nói vượn. Cái băng con nít bảo vệ khu phố nhỏ cũ nát này thì có gì gọi là tiềm năng chứ. Nhưng cũng hên Kim Joon Goo tới một mình, nếu có Park Jong Gun ở đây thì chắc lời xảo trá của cậu đã bị chọc thủng rồi.

"Thôi kệ mày, mà có chuyện này mày làm giúp tao đi."

"Việc gì?" Seo Seong Eun thở phào nhẹ nhõm khi Kim Joon Goo nói qua chuyện khác.

"Cha mẹt mâm mới gửi thiệp cưới, mày đi hộ tao cái."

Ngày hôm đó chắc chắn có nhiều người trong giới tới dự, y không muốn bị cười nhạo đâu. Ai bảo, y lúc trước trêu chọc, cười nhạo quá nhiều người làm gì, giờ ai mà thấy cái bụng này của anh không cười lại thì anh đi đầu xuống đất cho xem.

Đúng là tạo nghiệt không thể sống mà.

Seo Seong Eun gật đầu đồng ý, lại tiếp tục nói những chủ đề khác, cố lãng đi cái tên Kim Ky Myung trong đầu Kim Joon Goo. Dù sao cũng chỉ là một mối quan hệ không lâu dài, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Tốt nhất vẫn là đừng để anh Joon Goo biết thì tốt hơn.

P/s: nay tui mới nhận ra tui viết sai tên anh Kim lớn. Ảnh tên Gi Tae chớ không phải Gi Tea. Em ngàn lần xin tha thứ. Nên giờ tui đang mò lại sửa sai. Nên chắc mấy bồ sẽ nhận thông báo hơi nhiều. Thông cảm cho tui nha.🥹🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com