Chương 15
"Chú đang lo lắng gì sao?" Giọng Kim Gi Tae phả vào bên tai khiến Kwak Ji Chang đang cố tỏ ra bình tĩnh chợt giật mình.
"Không..."
Nói thì nói thế chứ khung cảnh trước mặt ai mà không hồi hộp chứ.
Đâu ai ngờ một Kwak Ji Chang luôn nghĩ bản thân sẽ cô độc suốt đời lại gả vào hào môn chứ. Cái câu gả vào hào môn là khi anh gửi thiệp cưới cho đám bạn thân bị bọn hắn trêu chọc, nhưng áp dụng tình huống này có vẻ cũng đúng.
Chứ có cái đám cưới nhà bình thường nào mà hai chú rể đi từ cổng chào vào sảnh lễ đường phải ngồi xe hơi không?
Nghĩ lại vẫn khiến mặt Kwak Ji Chang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Sao mặt Kim Gi Tae dày thế nhỉ? Có thể ung dung thậm chí là trêu chọc anh suốt quãng đường di chuyển, mặc cho hai bên nhân viên của hắn hò reo vô cùng nháo nhiệt.
"Hôm nay chú thật đẹp." Kim Gi Tae không ngần ngại bày tỏ sự yêu thương. Người đàn ông này, cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về hắn.
Ánh mắt hắn say mê nhìn vào Kwak Ji Chang rạng ngời trước mắt. Mái tóc đen mềm mại vuốt gọn sao mang tai, lớt phớt vài sợi nghịch ngợm không theo nếp rũ nhẹ trên gương mặt góc cạnh. Đôi mắt xám tro từng lạnh nhạt, xa cách nay dịu dàng nhìn thẳng vào hắn. Bộ vest trắng vừa vặn càng tôn lên những đường cong không quá phô trương trên người anh. Kwak Ji Chang hiện tại như tổng lãnh thiên sứ lạc bước xuống trần gian.
Mà hắn, là ác ma si mê vị thiên thần thanh lãnh ấy, dùng mọi thủ đoạn để giam giữ anh bên người.
"Cậu cũng rất...rất đẹp trai." Không quen nói lời tình cảm, Kwak Ji Chang nhẹ giọng khen lại Kim Gi Tae.
Nhưng hôm nay Kim Gi Tae thật sự toả sáng, bộ vest đen cùng kiểu khiến hắn trở nên càng gợi cảm và cuốn hút hơn. Mỹ lệ mà nguy hiểm, khiến người ta say mê lại sợ sẽ sa ngã, đúng là đoá anh túc hình người mà.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại phá vỡ không khí phấn hường trong xe. Cửa xe mở ra, Kim Gi Tae bước xuống trước rồi quay người lại nắm lấy bàn tay Kwak Ji Chang.
"Từ nay về sau, đoạn đường chú đi đều sẽ có tôi bên cạnh."
Kwak Ji Chang nở nụ cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay Kim Gi Tae, cùng nhau bước đi.
Vị linh mục bắt đầu lời tuyên thệ.
"Chú rể Kim Gi Tae, con có đồng ý kết hôn với chú rể Kwak Ji Chang? Hứa rằng con sẽ giữ lòng chung thuỷ, sẽ luôn bên cạnh dù thịnh vượng hay gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khoẻ mạnh, để yêu thương và tôn trọng người ấy suốt cuộc đời."
"Con đồng ý."
"Chú rể Kwak Ji Chang, con có đồng ý kết hôn với chú rể Kim Gi Tae? Hứa rằng con sẽ chung thuỷ, sẽ luôn bên cạnh dù thịnh vượng hay gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khoẻ mạnh, để yêu thương và tôn trọng người ấy suốt cuộc đời."
"Con đồng ý."
"Có ai phản đối cuộc hôn nhân này." Vị linh mục lại tiếp tục nói, cả không gian chìm vào im lặng, ánh mắt Kim Gi Tae quét qua khiến vị linh mục đổ mấy giọt mồ hôi, không dám chậm trễ.
"Nếu không có ai phản đối, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng."
Kim Gi Tae lập tức tiến lên chiếm lấy đôi môi Kwak Ji Chang, cả không gian to lớn bắt đầu bùng nổ, reo hò chúc phúc.
Ngay khi nụ hôn kết thúc, Raven cầm theo mic xuất hiện.
"Trước khi bắt đầu bữa tiệc, chúng ta hãy cùng thưởng thức giọng ca đang nổi nhất hiện nay. Xin một tràn pháo tay mời anh DG lên sân khấu."
Kang DaGyeom đang đứng một bên làm phù rể không hiểu chuyện gì bị Raven réo tên, rồi một tên áo đen nào đó đeo mic vào tai anh, đẩy ra giữa sân khấu.
Bài hát hit nhất của anh vang lên, theo bản năng cơ thể và tính chuyên nghiệp của một Idol, Kang DaGyeom bắt đầu biểu diễn.
"Kang DaGyeom đồng ý biểu diễn tặng tôi lúc nào thế? Tôi tưởng hắn không thích làm việc gì không có lợi ích." Kim Gi Tae dắt theo Kwak Ji Chang xuống chúc rượu, lơ đãng hỏi Raven đứng một bên.
"Ha ha, anh ấy nói ngày vui của sếp mà. Hát chúc mừng là chuyện nên làm." Raven đâu dám nói là hắn liều mạng cược Kang DaGyeom không dám mở miệng phản đối rồi hỏng đám cưới của Kim Gi Tae.
Thời gian quá gấp, lại quá nhiều thứ phải lo. Raven quên mất chuyện mời ca sĩ đến biểu diễn nên khi thấy Kang DaGyeom làm phụ rể hắn liền đánh liều tiền trảm hậu tấu luôn.
"Không giống tính hắn cho lắm. Nhưng hôm nay cậu làm rất tốt, Raven."
"Dạ dạ, sếp vui là được." Kim Gi Tae mà còn không hài lòng thì 1/2 mái tóc đã ra đi của hắn là uổng phí.
Nội cái việc tìm chỗ để đãi tiệc cũng đã làm hắn trọc không ít. May thay mượn được khu đất trống của chủ tịch Choi đang chuẩn bị xây dựng dãy biệt thự cao cấp mới đủ chỗ cho khách mời.
Rồi mướn đầu bếp, người phục vụ, lắp rạp, làm sảnh, vân vân và mây mây. Raven nghĩ đám cưới của chính hắn cũng không tỉ mỉ được như thế. Kim Gi Tae còn không hài lòng thì hắn đập đầu vô đậu hũ tự tử cho rồi.
"Mình đi nhé." Rồi Kim Gi Tae đổi giọng dịu dàng nói với Kwak Ji Chang. Cả hai cùng bước xuống chào hỏi mọi người.
Bàn đầu tiên chắc chắn là phải tới chào hỏi mẹ hắn. Vừa tiến tới, mặt Kim Gi Tae đã thoáng hiện chút khó tả.
Kim Gap Ryong đang cười khà khà ngồi phải bà Kang Min Seon. Hắn phải trừ lương Raven mới được.
Kwak Ji Chang nhạy bén nhận ra chút thất thường chợt loé trong hắn nên vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay anh.
"Là tôi mời."
Trước hôn lễ, bà Kang Min Seon đã dẫn Kim Ky Myung đến nhà thăm hỏi gia đình anh và bàn chuyện đám cưới. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến cha của Kim Gi Tae. Khi anh hỏi thì hắn còn thản nhiên đáp "Chết rồi" làm anh nghĩ hắn mồ côi cha thật.
Nhưng người ta hay nói duyên phận là thứ không ai ngờ tới, Kim Gi Tae dùng đủ mọi thủ đoạn để Kwak Ji Chang không cần gặp cũng không cần biết đến sự tồn tại của Kim Gap Ryong thì anh lại gặp cha chồng trong một trường hợp không thể nào ba chấm hơn.
Kim Gap Ryong bị anh bắt vì tội mua dâm. Dù sau điều tra thì đó chỉ là hiểu lầm nhưng ông ta đang ngoại tình thì là thật.
Kim Gap Ryong là người nhận ra anh, ông ấy có hình của anh nhưng vì có sự ngăn cản của Kim Gi Tae mà không có cơ hội gặp mặt chào hỏi.
Ông ấy rất kỳ lạ, bị bắt nhưng thay vì tức giận thì lại rất hào sảng thừa nhận hành vi thiếu đứng đắn của mình, còn biến phòng tạm giam thành quán cà phê trò chuyện với Kwak Ji Chang hơn ba tiếng đồng hồ. Chủ yếu đều là ông ấy nói, anh chỉ lắng nghe. Nhưng nhờ vậy, anh cũng biết ít nhiều về tình sử của Kim Gi Tae, bạn tình thì có nhưng nói tiếng yêu thì chỉ có mình anh. Giống ông ấy, dù xã giao như thế nào thì người duy nhất trong trái tim ông chỉ có vợ ông- Kang Min Seon.
Cái này thì phải xem lại, nếu sau khi kết hôn mà Kim Gi Tae dám ngoại tình giống Kim Gap Ryong. Anh chắc chắn không bao giờ bỏ qua và tha thứ. Nắm được thì buông được, Kwak Ji Chang chưa bao giờ là người nhu nhược.
Sau cuộc trò chuyện, Kwak Ji Chang hiểu phần nào khi gia đình Kim Gi Tae chối bỏ sự tồn tại của ông ấy. Đến anh khi nói chuyện cũng suýt mấy lần muốn mắng người đàn ông trước mặt vài câu.
Nhưng anh cũng không nỡ để người đàn ông tồi này cô đơn trong ngày vui của con trai mình nên đã mời ông ấy đến.
Không bàn trước với Kim Gi Tae chuyện này là anh sai.
"Cậu giận tôi sao?" Kwak Ji Chang nhỏ giọng hối lỗi, ngước đầu lên nhìn vào mắt Kim Gi Tae.
"Không, sao tôi lại giận chú được chứ?" Kwak Ji Chang không bao giờ sai, chắc chắn là ông già đó đến làm phiền anh ấy đòi thiệp cười. Phòng bị đến thế vẫn bị ông ta tìm được chỗ hỏng, đúng là thất trách.
"Ha ha ha, hôm nay là ngày vui của con đấy Gi Tae. Sao đang vui mà mặt bí xị vậy?" Giọng Kim Gap Ryong oang oang vang lên khiến Kim Gi Tae phải đánh mắt nhìn sang. Ý tứ cực rõ ràng "còn không phải vì ông".
"Bớt nói đi, không nói được lời tử tế thì câm cái mồm vào." Giọng Kang Min Seon vẫn rất dịu dàng, vừa nhắc yêu chồng vừa cười nói với hai chú rể mới.
"Nhìn hai đứa hạnh phúc ta thấy vui quá, mới ngày nào Gi Tae còn nhỏ xíu theo sau ta mà nay đã lập gia đình rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy."
"Vâng, mẹ..mẹ." Kwak Ji Chang cũng ngập ngừng dạ.
"Ukm, sau này nhờ con chăm sóc Gi Tae dùm mẹ. Nếu nó bắt nạt con cứ đánh nó, mẹ chống lưng cho con."
"Nào con trai, cũng gọi một tiếng cha nào..." Kim Gap Ryong kế bên xen vô.
Bà Kang Min Seon vẫn dịu dàng như cũ, miệng khẽ cười, ánh mắt hiền hoà nhìn vào Kwak Ji Chang.
"Á, bà làm gì thế?"
Bàn chân ai đó lặng lẽ rút khỏi mu bàn chân của Kim Gap Ryong, giọng vẫn chậm rãi:
"Tên đầu buồi rẻ rách này, con không cần để ý tới đâu. Hai đứa lâu lâu nhớ về chơi với mẹ nhé, mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ngon cho hai con."
Lee Do Gyu và Choi Dong Soo nhìn nhau cười khẽ. Park Jin Young thì lại đăm chiêu, hình như đang suy nghĩ gì đó nên không tập trung nghe Kang Min Seon nói gì. Còn Kwon Beak Ho thì vẫn giữ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt vẫn có chút nín cười.
Kwak Ji Chang cũng nhịn cười, mẹ của anh, cứ nghĩ bà là một người hiền hoà, nhã nhặn, không ngờ cũng có một mặt cá tính như vậy.
Kim Gi Tae thì lại càng không nể tình, châm chọc:
"Mẹ nói đúng đó Ji Chang, có mấy người không quan trọng nhưng cứ thích tìm sự tồn tại, thật phiền phức vô cùng."
"Mày...Á bà có thôi đi không?"
"Hai đứa đi gặp bạn bè đi, cái thứ kế bên cứ để ta lo."
"Dạ, tụi con đi trước." Kim Gi Tae lơ đẹp Kim Gap Ryong mà vâng lời bà Kang Min Seon, dẫn Kwak Ji Chang đi chào hỏi mọi người.
Nhưng khi cả hai quay người bước đi, Kwak Ji Chang bỗng nghe loáng thoáng gì đó từ người nãy giờ vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
"Không đúng... không phải...
Có gì đó không đúng... cậu thật sự đang yêu sao?"
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, trừ một vài khúc nhạc đệm nho nhỏ thì tất cả mọi người đều thành tâm chúc phúc cho đôi tân lang.
"Tôi yêu chú."
Đây là câu Kim Gi Tae nói nhiều nhất từ lúc tiệc tàn cho đến khi cả hai đến phòng tân hôn. Mỗi lần nói, hắn lại hôn nhẹ lên một chỗ nào đó bất kỳ trên cơ thể anh.
Kwak Ji Chang cảm thấy bản thân như đang chết chìm trong hương hoa anh túc.
"Tôi yêu chú. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, Ji Chang." Lại một lần nữa đôi môi bị xâm chiếm, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi anh, quét qua từng ngóc ngách, đến khi Kwak Ji Chang cảm thấy bản thân không thể thở nỗi mới được buông tha trong phút chốc.
"Kim Gi Tae, nhẹ nhàng thôi được không? Đứa trẻ..." Gương mặt Kwak Ji Chang đỏ bừng, đêm nay là tân hôn, anh biết anh không thể trốn thoát. Nhưng theo anh tìm hiểu, 3 tháng đầu rất nguy hiểm.
Ánh mắt Kim Gi Tae dần trở nên nguy hiểm. Từ lần đầu của cả hai thì hắn và anh chưa từng làm một xét nghiệm nào để chứng minh sự tồn tại của nó nhưng Kwak Ji Chang lại dường như tin rằng nơi ấy, một sinh linh đang hình thành. Thật là đáng yêu quá mức.
"Tôi hứa." Nhưng có hay chưa quan trọng sao? Anh là của hắn, đứa trẻ của bọn họ sớm hay muộn gì cũng sẽ xuất hiện trên đời.
*********
Ngoại truyện xàm xí: bàn bạn thân chú rể
Sau khi không hiểu tại sao lại bị bắt biểu diễn liên tục mấy bài cho đến khi Raven tìm được ca sĩ khác lên sân khấu. Kang DaGyeom mới chửi thầm mấy tiếng trong lòng rồi theo phục vụ đến nơi hắn được sắp xếp.
Ưu nhã gật đầu nhẹ chào hỏi những người chung bàn thì Kang DaGyeom chợt khựng lại.
"Này, Ma Tae Su. Mày thấy tên tóc hồng này có nét giống thằng nhãi tỏ tình mày hồi cấp 3 không?" Ji Gong Seob cầm cái mỏ gõ vào thằng bạn Ma Tae Su bên cạnh, vừa nói vừa chỉ tay vào Kang DaGyeom.
"Sư cọ, hình như bữa tiệc này toàn món mặn nên mỏ mày rảnh quá phải không?" Ma Tae Su không thèm nhìn mặt Ji Gong Seob mà trả lời, tay lo gắp đồ ăn cho mặt trời nhỏ của hắn.
"Bần tăng tu tại tâm, chay mặn liên quan gì, hay mày sợ Hyun Sung bé nhỏ biết tình sử đen của mình." Ji Gong Seob vẫn tiếp tục cợt nhã.
"Em hoàn toàn tin tưởng anh Tae Su. Anh ấy là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời. Ảnh là bị người ta bám đuôi, đâu phải lỗi của ảnh." Ahn Hyun Sung lặp tức lên tiếng bảo vệ Ma Tae Su.
Này này, hắn bám đuôi Ma Tae Su hồi nào kia chứ. Lúc đó chỉ đơn giản nhìn hắn ta ngon mắt nên mới muốn cua thử thôi được không? Ai ngờ hắn ta lại gan lỳ như thế chứ, còn tự mình móc lấy một bên mắt huỷ dung. Làm hắn bị Kim Gi Tae lấy chuyện này cười nhạo đến hiện tại.
"Seong Ji, người mà hai người họ nhắc tới có phải tên nhóc tóc đỏ hồi đó cũng muốn theo em không?" Na Jae Gyeon ôm lấy vợ yêu của hắn, nhỏ giọng hỏi.
"Chắc là đúng? Không biết món tráng miệng có tanghulu không nữa?" Yook Seong Ji loay hoay tìm menu, không hiểu sao dạo này anh lại thèm ngọt.
"Nếu có cơ hội gặp lại, anh phải nói lời cảm ơn tên đó mới được."
"Sao thế?" Yook Seong Ji quay sang nhìn chồng khó hiểu, tình địch cũ thì có gì mà phải nói cảm ơn.
Nhìn cái má bầu bầu của Yook Seong Ji mà Na Jae Gyeon muốn cắn một cái ghê, thế là hắn len lén cắn thật.
"Này, ở đây có bao nhiêu là người?"
"Anh phải nói lời cảm ơn hắn chứ, nếu không có tên oát con đó em đâu quyết tâm gả cho anh." Na Jae Gyeon lại len lén ôm lấy eo Yook Seong Ji, làm nũng.
Kang DaGyeom khó chịu nhìn nhóm ba người bên trái, lại nhìn hai kẻ chim chuột bên phải, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này không phải Kim Gi Tae bày ra thì hắn đi đầu xuống đất. Đúng là tên khốn nạn nhỏ mọn.
Nói chung, hôn lễ của Kim Gi Tae và Kwak Ji Chang chỉ có mỗi Kang DaGyeom như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, vội vội vàng vàng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com