Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Từ lúc biết mình mang thai, cơ thể Kwak Ji Chang thay đổi rõ rệt, không biết có phải vì lo âu hay không mà mới hơn 1 tháng anh đã có dấu hiệu ốm nghén nặng, mất ngủ, cân nặng thay vì tăng lên lại giảm xuống một cách nhanh chóng.

Mỗi đêm Kwak Ji Chang đều trăn trở giữa việc đối mặt với Kim Gi Tae hay rời đi.

Từ lúc gặp Park Jin Young, nhờ vào ông ấy mà đầu óc Kwak Ji Chang đã dần tỉnh táo lại, nhưng do vậy điều anh cần lo nghĩ cũng nhiều hơn.

Kim Gi Tae yêu anh, có lẽ đó là sự thật duy nhất trong cuộc hôn nhân lừa đảo này.

Còn anh, nếu hắn không lựa chọn phương pháp cực đoan như thế để giam giữ anh lại thì có khi Kwak Ji Chang không sớm hay muộn cũng sẽ rung động trước Kim Gi Tae. Tình yêu của hắn cuồng nhiệt mà cháy bỏng như thế, một người bình thường như anh sao có thể cưỡng lại được.

Nhưng chung quy, Kim Gi Tae vẫn là chọn sai đường. Chẳng ai thích bị lừa dối, Kwak Ji Chang cũng vậy.

   Những ngày qua anh biết hắn cảm nhận được sự thay đổi của anh nhưng chờ mãi Kim Gi Tae vẫn làm anh thất vọng. Thú nhận và xin lỗi đối với hắn khó khăn như vậy sao.

   Rời đi? Kwak Ji Chang không dám đảm bảo anh có thể đưa Ji Boem và Ji Han đi theo một cách an toàn, đó là còn chưa tính tới đứa trẻ trong bụng. Nhưng đối diện trực tiếp với Kim Gi Tae thì liệu có dẫn đến một kết cục khó khăn hơn bây giờ hay không.

"Chú đang làm gì thế?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Kwak Ji Chang. Kim Gi Tae đã xuất hiện trong nhà từ lúc nào, cười như không cười mà nhìn anh.

"Không có gì, nay cậu về sớm nhỉ?"

Kim Gi Tae nhìn vào đồng hồ trên tường, hắn trở về cũng như mọi ngày nhưng biết anh đang đánh trống lãng, Kim Gi Tae cũng không vạch trần.

"Xin lỗi, hôm nay chú nghỉ làm đáng ra tôi phải dành thời gian ở cạnh chú, nhưng lại vướng chút việc riêng. Hay chúng ta đi hẹn hò nhé."

"Không cần đâu, tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Được, vậy để tôi kêu người chuẩn bị cơm tối."

"Được, cảm ơn cậu."
...

Giọng điệu đều đều lịch sự mà xa cách, cả hai nói chuyện cứ như hai người xa lạ đang khách sáo chào hỏi nhau chứ không phải vợ chồng.

Cuối cùng Kim Gi Tae là người đầu hàng trước, hắn không thể chịu nổi Kwak Ji Chang cứ khách sáo mà xa lạ với hắn như vậy.

"Chú có muốn nghe kể chuyện không?"

"Cậu nói gì cơ?"

"Một câu chuyện mà tôi chưa từng kể cho ai."

Kwak Ji Chang im lặng, âm thầm chấp nhận lắng nghe, cuối cùng hắn cũng chịu nói thật với anh.

Nhưng Kim Gi Tae cũng không gấp gáp, hắn lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên người Kwak Ji Chang rồi cúi người bế anh vào lòng.

"Này... cậu nói muốn nói chuyện mà."

"Để tôi ôm chú một lát được không? Tôi xin chú." Giọng Kim Gi Tae rất nhẹ, có chút van nài khiến Kwak Ji Chang mủi lòng, thú thật anh cũng nhớ vòng tay của hắn.

"Chú biết tôi là con riêng rồi đúng không?"

"Uk..." Kwak Ji Chang nói nhỏ, cựa quậy người tìm tư thế ngồi thoải mái nhất.

"Chú biết không, ông già Kim Gap Ryong là người đa tình nhưng... cũng là người chung tình." Kim Gi Tae từ tốn nói, tính rút điếu thuốc ra nhưng chợt nhớ Kwak Ji Chang đang có thai nên lại thôi.

   "Nghe tức cười lắm phải không. Ông ta ngoại tình rất rất nhiều lần nhưng chỉ có tôi là đứa con ngoài giá thú duy nhất. Chú biết tại sao không?"

   Kwak Ji Chang không trả lời, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt hắn, chờ đợi.

   "Vì người duy nhất ông ta yêu và muốn người đó sinh con cho mình là Kang Min Seon. Ông ta lấy cớ bà ấy không sinh được để lêu lỏng nhưng khi ngủ với bất kỳ ả đàn bà nào cũng tuyệt nhiên không cho phép mấy kẻ đó có thai. Nếu Kim Ky Myung là đứa con mà ông trời ban cho ông ta thì tôi lại là sơ suất duy nhất trong cuộc đời của ông ấy...." Kim Gi Tae ngưng lại, vòng tay lại siết chặt con người trong lòng thêm một ít như sợ sẽ đánh mất nó.

    "Mẹ ruột tôi có nhan sắc, có thủ đoạn nhưng làm cách nào cũng không thể có được trái tim người đàn ông đó. Dù có tôi thì bà ấy cũng không thể nào thay thế Kang Min Seon. Nên... bà ấy phát điên."

   "Sao?" Kwak Ji Chang giật mình, anh hiểu rằng ngay giây phút này đây Kim Gi Tae mới thật sự mở lòng với anh.

   "Từ lúc có nhận thức tôi không nhớ bà ấy đã bao nhiêu lần hành hạ tôi để người đàn ông đó chú ý. Thậm chí..."

   Kwak Ji Chang xoa nhẹ khuôn mặt hắn, an ủi.

   "Đừng lo, tôi không còn cảm thấy gì nữa rồi. Tuy là nói bà ấy bị bệnh nên mới qua đời nhưng chỉ tôi, Kim Gap Ryong và Kang Min Seon biết, bà ấy là tự sát..."

   "Cái gì? Cậu...."

    Kim Gi Tae nhìn vào gương mặt hốt hoảng kia cười thật nhẹ, rồi đặt lên đó nụ hôn chân thành nhất.

   "Khi không có được người mình yêu, tồn tại có ý nghĩa gì."

   Câu nói này Kim Gi Tae là nói mẹ hắn hay muốn ám chỉ điều gì với anh, nhất thời Kwak Ji Chang cũng không biết nữa.

    "Cơm chắc đã chuẩn bị xong, để tôi bế chú đi ăn." Rồi Kim Gi Tae nhấc bỗng Kwak Ji Chang lên bế vào phòng bếp.

   "Này này, tôi tự đi được..."
    ....

   Có một điều cuối cùng mà Kim Gi Tae không kể với Kwak Ji Chang. Ngày hôm đó mẹ hắn hoàn toàn chưa muốn chết, chỉ là muốn bức ép Kim Gap Ryong ly hôn Kang Min Seon để cưới bà. Là hắn đã không gọi người đến cứu ngay theo lời bà ấy. Hắn chán ghét cách yêu một người mù quáng của bà nhưng có lẽ... chính hắn cũng đang dùng cách tương tự để níu giữ người hắn yêu.

Đã một tuần từ khi Kim Ky Myung biến mất. Hắn không đến trường, cũng không đến Big Deal, hỏi Kwon Ji Tae thì Seo Seong Eun cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Lần đầu tiên Seo Seong Eun cảm thấy hối hận về điều cậu làm.

"Đại ca... hu hu đại ca... mấy nay anh đi đâu vậy.... Hu hu... em nhớ đại ca quá..."

Giọng Ra In Man oang oang vang khắp cả phòng học. Sau đó là Lee Kun Woo rồi Yoon Kyung Heon chạy ào tới ôm lấy bóng hình cao lớn vừa xuất hiện ở cửa lớp. Kwon Ji Tae cũng lật đật chạy tới ôm chầm rồi nhấc bổng cả người Kim Ky Myung lên, xoay vòng vòng.

"Được rồi... thả anh xuống... khụ khụ... anh chóng mặt quá Ji Tae...."

Kwon Ji Tae lập tức thả Kim Ky Myung, hối lỗi nhìn hắn.

"Đại ca đi đâu vậy, sao không dẫn em theo. Em là thanh gươm của anh kia mà."

   "Sẽ không như vậy nữa đâu." Kim Ky Myung xoa cái đầu bóng loáng của Kwon Ji Tae an ủi rồi lần lượt dỗ dành từng người một.

   Seo Seong Eun nhìn qua thì chạm vào mắt hắn, cậu lật đật lẩn tránh nhưng trong lòng vẫn rất rối bời. Nếu... nếu hắn về chỗ ngồi thì cậu nên nói gì đây.

    "Tôi ngồi đây được không?"
Giọng Kim Ky Myung vang lên từ bàn phía sau khiến Seo Seong Eun quay đầu lại. Hắn đang đứng trước một cậu bạn hơi tròn và thấp bé, mong cậu ấy đổi chỗ.

   Hai mắt Seo Seong Eun mở to, ngơ ngác như không tin vào tai mình. Đến khi cậu bạn Hwang Jae Won ngồi vào kế cậu mới nhận ra, Kim Ky Myung thật sự không muốn ngồi với cậu nữa. Trái tim, sao lại bỗng dưng đau đớn đến thế.

   Đám người Kwon Ji Tae cũng nhận ra có gì đó là lạ giữa cả hai nhưng không ai dám mở lời. Im Ru Ah thọt thọt eo Ra In Man, dùng khẩu hình nói với mọi người:

   "Họ chia tay rồi hả?"

   "Không biết." Cả đám đồng loạt khe khẽ nhìn nhau đánh mắt trả lời.

    Kim Ky Myung vừa ngồi xuống bàn đã cúi gầm mặt, đầu không dám ngẩn lên. Hắn sợ, sợ bản thân vừa nhìn thấy Seo Seong Eun đã đầu hàng mà cầu xin cậu ấy quay lại.

    Một tuần giam mình ở phòng trọ của bác Choi Bong Gae , Kim Ky Myung nhận ra hắn nhớ cậu da diết. Có nằm, ngồi, đi, đứng, lăn lộn thế nào thì hình bóng Seo Seong Eun vẫn in sâu trong tâm trí hắn.

Hắn thấy lòng nặng trĩu, chắc hắn hết thuốc chữa thật rồi, bị người ta lừa dối như thế mà vẫn si mê con người tàn nhẫn đó. Kim Ky Myung muốn quên đi những hồi ức mà hắn đã cùng với cậu nhưng càng cố quên, hình bóng đó lại càng in sâu vào tâm trí.

     Len lén nhìn người phía trên thì nhận ra Seo Seong Eun cũng đang nhìn hắn. Nhưng sao... ánh mắt lại khó chịu đến thế?

    À, đã hứa sẽ nhờ bác Park Jin Young giúp cậu ấy mà hắn đi biền biệc cả tuần qua. Seo Seong Eun chắc sẽ nghĩ hắn hứa lèo với cậu. Nhưng thật ra ngay hôm đó hắn đã cố kiềm nước mắt gọi cho bác Jing Young nhưng thuê bao toàn báo không liên lạc được. Hỏi dò ông cha già thì mới biết bác ấy trốn đi đâu làm thí nghiệm rồi, không biết khi nào mới về. Hắn thật sự không muốn thất hứa với Seo Seong Eun đâu. Vẫn là nên tránh gặp cậu ấy cho đến khi tìm được bác Jin Young, không thì không biết nên trả lời Seo Seong Eun thế nào.

   Khi ánh mắt Kim Ky Myung va vào cậu rồi tránh đi, Seo Seong Eun cảm thấy khó thở. Đây là lần đầu tiên hắn làm thế với cậu.

   Lúc trước dù Seo Seong Eun khó ở hay cằn nhằn Kim Ky Myung thế nào thì cũng chưa bao giờ hắn lơ đi cậu.

   Lần này, Kim Ky Myung thật sự không muốn thấy cậu nữa sao?

   Không được.

   "Nói chuyện với tao đi."

    Giờ học vừa kết thúc Seo Seong Eun đã đi đến trước mặt Kim Ky Myung, giọng vẫn kiêu kỳ như cũ. Nhưng nghe kỹ vẫn có thể thấy được sự lo lắng, bồn chồn của cậu qua câu nói đơn giản đó.

   "Xin.. xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Lần khác chúng ta nói chuyện nhé." Chắc Seo Seong Eun muốn hỏi chuyện của bác Jin Young, hắn phải chuồn thôi.

   Dứt lời Kim Ky Myung nhanh như chớp vác cặp đi mất, không biết rằng, phía sau, Seo Seong Eun đã mặt mày tái mét, mím chặt môi nhìn vào bóng lưng hắn quyết tuyệt bước đi.

    Kim Ky Myung, anh thật sự muốn chúng ta kết thúc như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com