Chương 24
"Chúc mừng hai đứa tốt nghiệp." Kang Min Seon khoác tay Kwak Ji Chang tiến tới trước mặt Kim Ky Myung và Seo Seong Eun vui mừng nói. Sau đó quay sang Kim Gi Tae phía sau, nói:
"Gi Tae, đi nhanh lên nào. Làm gì mà chậm rì rì vậy."
Người đàn ông cao lớn bình thường luôn mang khí chất cao ngạo, khó gần bây giờ lại một tay xách chiếc xe nôi màu hồng, tay kia cầm hai bó hoa, hai nách còn kẹp hai túi giấy to, bên trong toàn là quần áo trẻ em, bỉm sữa các thứ. Ung dung chậm rãi đi tới trước bao con mắt tò mò của mọi người.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Kim Ky Myung và Seo Seong Eun, từ sớm bà Kang Min Seon đã đến nhà Kim Gi Tae và Kwak Ji Chang để chuẩn bị cùng đi chúc mừng.
Nhưng không ngờ buổi lễ lại phải kéo dài đến gần trưa mới xong nên Kang Min Seon đã lôi hai cậu con trai đi dạo phố mua sắm một ít đồ cho đứa cháu cưng sắp ra đời.
Và thế là Kim Gi Tae vinh quang trở thành công cụ xách đồ cho mẹ và vợ của hắn. Mà thật ra chủ yếu là bà Kang Min Seon mua, Kwak Ji Chang đi theo cũng muốn cầm phụ Kim Gi Tae một ít nhưng bị cả hai người kia ngăn cản. Kang Min Seon còn dịu dàng dắt tay anh nói: "Nó xách được mà, có nhiêu đó mà xách không nổi thì nuôi nó cao 2m1 có tác dụng gì. Ngoan, mẹ con ta đi mua thêm ít nữa đi."
Cuối cùng nếu không phải Kim Gi Tae thật sự không còn tay để mang thêm thứ gì nữa chắc Kang Min Seon vẫn chưa thoả mãn mà quay về chúc mừng thằng con trai nhỏ tốt nghiệp đâu.
Sau một hồi đĩnh đạc đi tới trước mặt Kim Ky Myung thì Kim Gi Tae mới tiện tay ném hai bó hoa cho thằng em rồi sắp xếp lại đồ đạc trên người sao cho dễ di chuyển hơn, nói:
"Quà tốt nghiệp của hai đứa, chúc mừng."
"Cảm ơn anh hai." Kim Ky Myung vừa nói vừa kéo tay Seo Seong Eun đến trước mặt Kim Gi Tae nói . Ý tứ muốn giang hoà cho hai người rất rõ ràng.
"Không ngờ cũng có ngày được nhìn thấy Kim Gi Tae đại danh đỉnh đỉnh trở thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu. Đúng là mở mang tầm mắt mà." Giọng Kim Joon Goo oang oang từ đằng xa khi thấy hình tượng hiện tại của Kim Gi Tae. Hắn mặc bộ bộ suit màu đỏ nổi bần bật, bên cạnh là Park Jong Gun với bộ đồ cùng kiểu màu xanh lam nhạt đang ôm một đứa bé chưa được một tuổi với cái mặt y chang hắn. Thằng bé khoác trên mình bộ đồ thú hình cáo màu vàng cam.
Kim Gi Tae nghĩ Park Jong Gun đáng lý ra nên mặc quần áo màu xanh lá, như vậy thì đây đích thị là phiên bản hình người của cây đèn giao thông. Đảm bảo nổi nhất Seoul.
"Này thì cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ, tôi thì đang học khuấy sữa cho con chứ không biết sinh sữa cho nó uống như cậu đâu? Còn cần phải học hỏi ở cậu nhiều." Kim Gi Tae vẫn rất bình thản đáp trả.
Một câu nói mà có hai người đồng thời đỏ mặt. Kim Joon Goo đỏ vì tức, đã giấu kỹ như thế mà tại sao cái mẹt mâm này lại biết kia chứ, chuẩn bị vung món đồ chơi trong tay đánh nhau với Kim Gi Tae thì thằng cáo con khóc quấy lên đòi sữa làm hắn phải ngưng lại, hai vợ chồng đành lật đật chạy qua một góc khuất cho nhóc bếu bú.
Còn một người khác thì đỏ mặt vì thẹn thùng.Người nói vô tình, người nghe có ý. Kwak Ji Chang giả vờ sờ mũi quay đi chỗ khác che dấu sự khác thường.
Dù gần 3 tháng nữa mới tới ngày dự sinh nhưng Kwak Ji Chang đã bắt đầu bị tức ngực, đầu ngực căng cứng và đau. Đây là dấu hiệu anh bắt đầu hình thành sữa non nên đêm nào Kim Gi Tae cũng phải giúp anh xoa bóp giảm bớt đau nhức.
"Con sao thế? Mệt à. Biết vậy mẹ đã không kêu hai đứa đi dạo với mẹ trước khi đến dự lễ tốt nghiệp của Ky Myung."
Vừa nghe thế thì Kim Gi Tae không thèm chế giễu Kim Joon Goo nữa, hắn nhanh chóng ném đồ trên tay qua cho thằng em, lật đật chạy lại đỡ Kwak Ji Chang.
"Chú mệt sao? Chúng ta về trước nhé."
"Không, không. Tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút là được rồi." Kwak Ji Chang xua tay, che đi suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
Nói thật mang thai đứa trẻ này anh thật sự không cảm thấy bản thân có gì thay đổi ngoài việc bụng càng ngày càng to, hơn 7 tháng nhưng anh vẫn rất khoẻ mạnh, hoàn toàn không có cảm giác đang mang bầu.
Trừ thời gian đầu chiến tranh lạnh với ba lớn của nó mà mất ăn mất ngủ thì khi cả hai làm hoà, anh hoàn toàn không gặp các dấu hiệu như ốm nghén hay mệt mỏi trong thời gian mang thai. Thậm chí khi đang mang thai ở tháng thứ 5, trong một lần tuần tra khu vực gặp một vụ cướp giật, anh còn quên mất mình đang là thai phụ mà lập tức băng rào, chạy theo bắt giữ tên cướp làm Kim Gi Tae tá hoả tâm tinh, đưa anh đi bệnh viện kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt. Và đứa trẻ này thật sự rất khoẻ mạnh, hoàn toàn không bị hành vi của ba nhỏ làm kinh sợ.
Hôm đó cả hai đã phải bàn luận rất lâu và chiến thắng thuộc về Kwak Ji Chang khi được tiếp tục làm việc cho đến lúc chính thức nghỉ sinh. Nhưng Kim Gi Tae vẫn chiến thắng việc được phép phái người đi theo Kwak Ji Chang để đảm bảo an toàn cho anh.
Vậy là mấy tháng sau đó, khu vực mà Kwak Ji Chang phụ trách được trao danh hiệu khu vực nhàn rỗi nhất vì không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đến cả những chuyện nhỏ như hàng xóm cãi nhau thì cũng sẽ ngay lập tức có nhưng người tốt bụng đi ra khuyên can(uy hiếp) để nhanh chóng chấm dứt mà không cần gọi báo cảnh sát.
An ninh tuyệt đối.
Seo Seong Eun nhìn sang trái thấy con người từng vì một câu nói phật ý hắn của cậu mà suýt tiễn cậu đến thiên đường đang đỡ anh dâu tương lai của cậu đi nghỉ mệt. Vừa cười ngốc vui sướng vừa xoa cái bụng tròn nhô lên của Kwak Ji Chang, thuần thục như đã làm vô số lần. Lại nhìn sang phải phía xa xa, thằng anh cậu đang vò đầu bứt tai vì con cáo bếu không chịu bú bình mà cứ nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn vào ngực anh cậu. Dù anh cậu đang lầu bầu nhăn nhó với Park Jong Gun khi thằng con trái tính trái nết thì gương mặt anh vẫn toát ra niềm hạnh phúc rạng ngời.
Cuối cùng nhìn vào tên ngốc kế bên đang nghe mẹ hắn khoe chiến tích hôm nay mua về. Gương mặt hắn nhìn vào những món đồ nhỏ xíu ánh lên niềm vui như thể đây là chuẩn bị cho con hắn, trong lòng Seo Seong Eun lại dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.
Khi cả hai làm hoà được 1 tháng thì Park Jin Young thí nghiệm thành công loại thuốc mới đã hớn hở trở về, cậu cũng được như ước nguyện cắt bỏ tuyến thể Omega sau cổ và tử cung. Hoàn toàn trở thành một Beta bình thường như cậu mong ước.
Nhưng sao Seo Seong Eun lại không thấy vui như cậu nghĩ. Cậu thừa nhận, cậu hối hận. Nhưng cũng đã quá muộn rồi.
Tuy hắn không nói nhưng nhìn cách hắn chăm sóc Yeo Uu - cáo bếu nhà Kim Joon Goo và Park Jong Gun là biết hắn thích con nít đến cỡ nào.
Anh trai cậu thì không cần bàn, khi nào nhóc bếu không khóc thì mới thấy anh cậu chạy tới chọc cho nó khóc, còn Park Jong Gun, hắn biết chăm con nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là con cáo lớn thích gây chuyện, xong mới đến thằng con.
Nên mỗi khi hai người đi làm việc thì nhiệm vụ giữ trẻ vinh quang được trao tận tay cậu và anh bạn hay lại thăm nhà vào ban đêm- Kim Ky Myung.
Seo Seong Eun nhìn ra được Kim Ky Myung rất muốn có con. Nhưng hắn vẫn vì con người ích kỷ này mà từ bỏ đi cơ hội có con của chính mình.
"Seong Eun, mẹ hỏi em có thích món canh cá trạch không? Hay em muốn ăn món khác?"
"Hả?" Seo Seong Eun đang suy nghĩ vởn vơ thì bị lôi về thực tại. Cậu lúc này mới nhận ra mình đã bị Kim Ky Myung lôi lên xe đi về lúc nào không hay.
"Mẹ nói đã chuẩn bị một bàn đại tiệc chúc mừng hai ta tốt nghiệp. Đặc biệt là chúc mừng em đậu vào trường A, đại học hàng đầu Seoul. Yeo Uu cũng chúc mừng chú Seong Eun đi nào."
"A a nha nha"
"Yeo Uu giỏi quá. Thơm cái nào." Rồi hôn lên hai cái má núc ních như hai cái bánh nếp của nhóc. Hôn xong ngẩn đầu lên thì thấy cái kẹp bằng vàng trên cà vạt đã lọt vào tay thằng nhóc từ lúc nào.
"Không hổ danh là con trai anh Joon Goo mà. Cầm chơi thôi không được ngậm nghe hông." Kim Ky Myung cũng không giận mà tiếp tục trêu đùa thằng nhóc.
"Ơ, mấy người khác đâu rồi." Lúc này Seo Seong Eun mới nhận ra trên xe trừ tài xế chỉ có bà Kang Min Seon, Kim Ky Myung, nhóc Yeo Uu và cậu.
"Anh trai và anh dâu sẽ đi xe khác tới, còn anh Goo và Gun có việc đột xuất nên sẽ đến sau. Ảnh gửi lời xin lỗi vì không thể chúc mừng em đàng hoàng, nên gửi nhóc Yeo Uu đi chúc mừng thay. Yeo Uu của chúng ta ngoan quá, không khóc xíu nào luôn. Bé cưng chơi với hai chú đến khi các ba ba hết bận rồi đến đón nhé. Này này, đã nói không được ngậm mà."
"Ha ha thích như vậy thì hai đứa cũng nhanh nhanh kết hôn rồi sinh mấy đứa đi..." bà Kang Min Seon thấy cảnh này thì buộc miệng nói nhưng chợt nhớ ra điều gì nên câu nói nhỏ dần rồi im bật.
Kim Ky Myung cũng nhận ra không khí trầm xuống nên lập tức đỡ lời.
"Thôi đi mẹ ơi, con nít phiền phức lắm. Chơi chơi thì vui chứ tự sinh rồi chăm sóc mệt lắm. Con không muốn có con đâu."
"Cái thằng..."
"Con nói rồi, con không thích con nít. Nên mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa."
"Rồi rồi...."
Bữa tiệc chúc mừng kéo dài tới hơn 7h tối và bị bắt kết thúc bằng việc hai anh trai "thông gia" hai nhà cầm kiếm và rìu chém nhau nên mọi người buộc phải giải tán chạy nạn.
Còn lý do tại sao thì chắc ai cũng biết.
Buổi tiệc ban đầu rất bình yên kéo dài từ trưa cho đến tối, người tham gia thì bao gồm gia đình họ Kim, một số chú bác thân thiết và các thành viên ở Big Deal.
Người lớn thì chỉ tới ăn rồi chung vui sau đó về trước để lại không gian cho mấy đứa trẻ chơi bời, Kim Gi Tae cũng tính đi về theo vì lo lắng Kwak Ji Chang mệt thì bắt gặp người cứ ngỡ sẽ không đến - Kim Joon Goo và chồng.
Sau mấy màn thăm hỏi nhẹ nhàng hai người đó đã dần dần chuyển qua trao đổi võ thuật lúc nào không hay.
Vụ việc cuối cùng kết thúc bằng màn giả vờ động thai của Kwak Ji Chang.
Chi tiết hơn thì hai người họ vừa lôi đồ nghề ra là quan khách lật đật ôm đồ chạy nạn, Kim Ky Myung và Seo Seong Eun nhanh chóng ôm lấy Kwak Ji Chang không cho anh nhảy vô can, Park Jong Gun thì ôm nhóc bếu nhà hắn đang vỗ tay cỗ vũ "má" nó đứng quan sát tình hình, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Raven- trợ lý toàn năng của Kim Gi Tae thì đã quá quen với những chuyện này, bình thản rút tập chi phiếu trong người đi tới trước mặt quản lý và nhân viên nhà hàng đang há hốc mồm, nói:
"Chút thành ý mong mọi người đừng đi nói lung tung." Rồi đưa mỗi người một tờ đã viết sẵn số trên đó.
"Còn chi phí đền bù thì mọi người cứ tính toán rồi liên hệ với tôi."
Cuối cùng khi hai người kia càng đánh càng hăng, đến pheromone chiến đấu cũng phóng ra tàn phá nhau thì Kwak Ji Chang nảy ra một ý tưởng. Anh ôm lấy bụng mình rên nhẹ:
"Gi Tae, bụng tôi đau quá."
Nhanh như cắt, cái rìu trong tay Kim Gi Tae bay thẳng vô mặt Kim Joon Goo nhưng anh né kịp, chửi ầm vài câu. Bản thân hắn thì lao tới ôm lấy Kwak Ji Chang, lo lắng:
"Chú đau ở đâu? RAVEN, gọi cấp cứu. Nhanh."
"Tôi không sao..." chưa kịp nói hết câu thì Kwak Ji Chang đã thấy cả người bị nhấc lên ngã vào một vòng ngực to lớn, rồi cả hai nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh chỉ còn lại Kim Joon Goo đứng cười ha hả chiến thắng.
Kim Ky Myung nhìn bóng anh trai mình đã đi xa lại nhìn anh trai Seo Seong Eun đang tự hào khoe chiến tích. Âm thầm nghĩ nếu đám cưới hắn mà không mời anh Gi Tae thì cơ hội sống sót là bao nhiêu. Haizz, khó quá đi mà.
P/s: Yeo Uu có nghĩa là con cáo, đây là tên thân mật của nhóc bếu nhà GunGoo thôi nha. Sốp chưa nghĩ ra đặt mấy cháu nhà sốp tên gì. Có ai có đề xuất gì không. Cháu nhà GiTaeJiChang thì có rồi có nhà Ky Myung là bí thôi😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com