Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

   Khi Kwak Ji Chang tỉnh lại, anh nhìn thấy Kim Gi Tae mặt mày bơ phờ, đôi mắt chứa đầy tơ máu nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

   "Chú tỉnh rồi?! Có khó chịu ở đâu không?!  Tôi đi gọi bác sĩ?" Giọng hắn run rẩy, gấp gáp không giống bình thường.

   "Không...khụ khụ..." Kwak Ji Chang mở miệng nhưng cổ họng khô khốc làm anh ho khan, lại chạm vào vết mổ, mặt anh tái nhợt, khẽ nhăn lại vì đau đớn.

   "Bác sĩ đâu. Đến đây nhanh lên." Thấy thế Kim Gi Tae lập tức ấn điện thoại khẩn cấp trên đầu giường, rồi quay sang rót cho Kwak Ji Chang một cốc nước, nhẹ giọng nói:

   "Chú đã hôn mê hơn một ngày rồi, từ từ, để bác sĩ tới xem sao rồi hãy nói."

   Sau khi vị bác sĩ dưới con mắt giết người của Kim Gi Tae khám qua một lượt mới chấm chấm mồ hôi nói:

   "Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt nhưng người nhà không nên để bệnh nhân xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết mổ. Người nhà chú ý nếu vết thương chảy máu, sưng đỏ hay rỉ dịch bất thường thì lập tức báo cho bác sĩ trực ca. Chúng tôi sẽ tới ngay."

   "Vâng vâng, còn cần chú ý gì không xin anh nói với tôi." Raven đưa vị bác sĩ ra ngoài để lại không gian riêng cho Kwak Ji Chang và Kim Gi Tae.

   Kim Gi Tae lo lắng vuốt ve gương mặt hao gầy tái nhợt của Kwak Ji Chang, nhịn không được hôn nhẹ lên môi anh.
  
    "Hôi lắm." Anh chưa đánh răng.     
    
     Kwak Ji Chang không tránh được, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Anh cảm nhận được chóp mũi lành lạnh của Kim Gi Tae cẩn thận lại thân mật cọ trên mặt, giọng hắn khàn khàn nói bên tai: "Không hôi."

    Hơi thở ấm áp giao hòa, Kwak Ji Chang hỏi: "Bé con đâu? Thế nào rồi?"

      "Không biết." Kim Gi Tae mặt vô cảm khi nhắc về thằng con, động tác vẫn dịu dàng vuốt ve người trước mặt: "Nghe Raven nói là một nam Enigma, chú vì nó nên mới mất máu nhiều như thế."

"Cậu không đi coi nó sao?"

"Mẹ với hai em chú ở đó được rồi." Kim Gi Tae vẫn bâng quơ như chẳng phải con hắn, mà cũng đúng, nếu không phải sợ Kwak Ji Chang giận, hắn đã cho thằng nhóc đó cút rồi.

"Tôi muốn nhìn thấy con, Gi Tae." Kwak Ji Chang nghiêng đầu nhìn Kim Gi Tae, ánh mắt chờ mong.

Kim Gi Tae không cưỡng lại ánh mắt đó, xoay người gọi Raven.

"Đem nó tới đây."

"Thôi nào Gi Tae, chỉ là tai nạn thôi mà." Anh biết lần này làm Kim Gi Tae lo sợ rồi, nhưng chính anh cũng không ngờ thằng bé suốt thời gian anh mang thai ngoan vậy mà đột kích phút chót. Cũng may anh vẫn thuận lợi sinh nó ra.

    Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Kang Min Seon bế bé con bước vào, bên cạnh là ba gương mặt của Kim Gap Ryong, Kwak Ji Boem và Kwak Ji Han đang chen chúc trêu chọc bé.

   Khi Kwak Ji Chang ngồi dậy đỡ đứa bé từ tay bà, anh yên lặng mấy giây: "...xấu thế nhỉ."

   "Nhưng rất giống cậu." Kwak Ji Chang cười cười, đưa đứa bé qua cho Kim Gi Tae xem.

    Hắn ghét bỏ nhìn sinh vật như con khỉ con đỏ hỏn trong lòng Kwak Ji Chang, không biết anh nhìn sao mà thấy nó giống hắn.

   "Hai cái đứa này." Bà Kang Min Seon đau lòng thằng cháu mới ra đời, đánh nhẹ lên vai thằng con lớn trách cứ.

    "Trẻ sơ sinh nào cũng vậy, mấy ngày nữa là sẽ khác." Kim Gap Ryong kế bên cũng phụ hoạ, ông cũng làm cha hai đứa rồi, rất có kinh nghiệm.

   "Hai anh đừng ghét bỏ cháu em ra mặt thế chứ." Ji Han tiếp lời. Ji Boem cũng gật đầu lia lịa.

   Kwak Ji Chang cười chọt chọt khỉ con trong lòng rồi như nhớ ra gì đó, nói:

   "Mọi người có thấy thiếu thiếu gì không?" Hình như hơi yên tĩnh.

   "Thiếu gì?" Kim Gi Tae hỏi lại, cũng quan sát xung quanh một lượt. Không biết Kwak Ji Chang thấy thiếu thứ gì, mà thiếu thì hắn sẽ bảo Raven đi mua.

   "Kim Ky Myung đâu?"

    "Ối" Kang Min Seon che miệng than, nhìn qua Kim Gap Ryong "Ông không gọi nó à."

   "Tôi tưởng bà gọi."
    .......

    Kim Ky Myung lúc đó đang mát xa vai cho vợ yêu bé bỏng thì hắt xì một tiếng.
   "Cảm à."
   "Không, hình như có ai đang nhắc anh."
   ....

   Ngày hôm sau, Kim Ky Myung mếu xẹo dẫn Seo Seong Eun đến thăm Kwak Ji Chang.

   "Anh sinh sao không ai báo em một tiếng. Làm em bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng chứng kiến cháu em ra đời."

    "Ha ha" nồi này Kwak Ji Chang không nhận, lúc đó anh còn đang trên giường mổ, không biết gì hết. Đá đá ánh mặt ra hiệu cho Kim Gi Tae nói gì đó đi.

    "Thì giờ gặp cũng được, nhiều chuyện." Kim Gi Tae chả nể nang như thể hắn không phải người quên mất thằng em. Cũng có phải mình hắn quên đâu, vẫn là để cho hai người kia giải thích với nó đi.

   "Cháu em đâu rồi? Cho em nhìn nó cái." Kim Ky Myung cũng quen với thái độ của ông anh nên nhanh chóng chẳng quan tâm vấn đề này nữa, tâm trí hắn lúc này chỉ có đứa cháu cưng mà thôi.

   "Đây." Kwak Ji Chang ra hiệu cho Kim Gi Tae bế thằng bé từ trong nôi ra.

Kim Gi Tae dùng một tay bứng thằng con ra, đưa cho Kim Ky Myung.

    "Anh nhẹ tay thôi." Kim Ky Myung lo lắng đỡ lấy thằng cháu.

   "Enigma không yếu đuối vậy đâu." Kim Gi Tae vẫn thản nhiên đáp.

"Y chang anh luôn.." Kim Ky Myung bế cậu nhóc trong lòng mà cảm thán, dù thằng bé lúc này vừa nhỏ vừa gầy, da vẫn còn ửng đỏ nhưng nhìn sẽ thấy nó có nhiều nét giống Kim Gi Tae.

"Seong Eun, em nhìn xem phải không?" Rồi Kim Ky Myung đưa qua cho Seo Seong Eun ngắm cùng hắn.

Seo Seong Eun lại gần nhìn kỹ thằng bé rồi gật đầu, đúng là giống Kim Gi Tae như đúc trừ đôi mắt. Nhìn kỹ đôi mắt khép hờ của nhóc con ngái ngủ thì lại có phần giống Kwak Ji Chang hơn.

"Rồi, nhìn cũng nhìn, thăm cũng thăm. Giờ thì hai bây về cho chú tao nghỉ ngơi." Nghe hai tên nhóc thối nói thằng bé giống hắn là thấy không vui rồi, nên lập tức ra lệnh tiễn khách.

"Này, tụi em mới tới thôi mà." Kim Ky Myung oán giận.

    "Chu chu choa, cục cưng còn muốn chơi với chú Ky Myung phải không?" Rồi quay sang tiếp tục chơi với thằng bé, động tác ôm còn chuyên nghiệp hơn hai vị nào đó mới lên chức ba.

   Seo Seong Eun nhìn cảnh đó mà tự dưng tâm trạng trầm xuống, ngổn ngang.

    Bất chợt cửa phòng bệnh mở ra, Kang Min Seon thì vui vẻ cầm bình giữ nhiệt bước vào:

    "Mẹ mới hầm ít canh gà, Ji Chang con ăn ngay cho nóng nhé."

   Còn người đàn ông mặt hầm hầm bén cạnh thì trừ Seo Seong Eun cúi đầu lễ phép chào sau khi chào bà Kang thì bị mọi người trực tiếp ngó lơ.

   Đợi hoài không thấy ai ngó ngàng Kim Gap Ryong mới gắt giọng nói:

   "Kim Gi Tae, sao tên cháu nội tao lại là Kwak Ji Chae. Nó phải mang họ Kim chứ." Ông đang tính lén đi đăng ký giấy khai sinh và đặt tên cho thằng cháu đích tôn thì phát hiện Kim Gi Tae đã làm rồi, còn đặt tên cháu ông họ Kwak nữa.

    Thằng con nhỏ thì nhất quyết lấy một đứa không đẻ được, thằng lớn thì ông hiểu nó, lần này Kwak Ji Chang đi sinh nguy hiểm như thế chắc chắn nó sẽ không sinh đứa thứ hai. Nên ông mới muốn tiền trảm hậu tấu, không ngờ vẫn chậm một bước.

   "Ông chưa già lắm mà mắc bệnh thoái hoá não rồi hả?" Kim Gi Tae chả coi thái độ khó ở của Kim Gap ai Ryong ra gì, đi tới trước mặt ông nói tiếp "Tôi đã bảo tôi ở rể thì sao nhóc này lại mang họ Kim."

    "Nhưng nó là cháu độc tôn nhà ta, nó phải mang họ Kim. Thằng Ky Myung thì tao chẳng thể trông chờ nữa rồi..."

   "Bốp" cái bình canh trên tay Kang Min Seon đập thẳng vào đầu Kim Gap Ryong.

    "Bà làm cái gì nữa vậy."

   "Đáng ra nên xích ổng ở nhà mà. Thả ra là sửa bậy." Giọng bà vẫn dịu dàng từ tốn như thể điều bà phát ngôn không hề kinh thiên động địa.

   "Bà...bà... đúng là con hư tại mẹ mà. Hừ" Rồi tức giận quay người bỏ đi.

    Kim Gi Tae và Kwak Ji Chang thì chỉ nhìn nhau tủm tỉm cười, Kim Ky Myung thì chẳng nể nang mà cười to nhất.

   "Mẹ, ha ha ha đúng là số 1."

   Chỉ có Seo Seong Eun trầm lặng nhớ lại ánh mắt Kim Gap Ryong nhìn cậu trước khi bỏ đi.

   "Hên là canh không đổ, để mẹ lấy cho con ăn."

  "Dạ." Kwak Ji Chang vâng lời đáp.

   Nhưng khi nắp bình vừa mở ra, mùi canh gà xộc tới làm Seo Seong Eun ho khan, khuôn mặt tái nhợt chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

   Kim Ky Myung trả Ji Chae lại cho hai anh lặp tức chạy theo.

   "Em sao thế?"

   "Không...oẹ...oẹ...sao..."

   "Không được, mặt em xanh quá. Phải khám thử mới an tâm."

   Rồi quay ra nói với mọi người: "Seo Seong Eun khó chịu, tụi em đi trước. Con đi trước nha mẹ."

   "Được được." Kang Min Seon lo lắng đáp ngay.

   Sau đó nhanh chóng đỡ Seo Seong Eun đi.

   Ngồi chờ kết quả mà lòng Kim Ky Myung như lửa đốt, gương mặt Seo Seong Eun vẫn còn tái nhợt. Hắn thầm trách bản thân thời gian qua đã không chăm sóc kỹ cho cậu, cậu bệnh hắn cũng không biết.

   "Kết quả sao rồi bác sĩ?" Nhìn thấy bác sĩ bước vào Kim Ky Myung đã ngay lập tức hỏi.

   Vị bác sĩ nhìn hai người một lượt rồi mỉm cười:

  "Hai người cầm kết quả này rồi tới khoa sản khám lại nhé."

   "Hả?" Cả hai đều đơ ra, chưa kịp hiểu những điều ổng nói.

  "Chúc mừng, Omega nhà cậu đã có thai hai tháng. Hai người sắp làm cha rồi."

   "Hả???????"

Sau khi xác minh một lần nữa chắc chắn Seo Seong Eun đã mang thai, Kim Ky Myung hoang mang không dám nhìn mặt Seo Seong Eun mà gọi cho Park Jin Young.

"Chú..."

"Ky Myung, gọi chú có gì không?"

"Cháu... chú có nhớ... chú không phải đã cắt bỏ tuyến thể và tử cung của Seong Eun hay sao?" Lộn xộn một hồi Kim Ky Myung mới có thể nói hết câu.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nghe thấy tiếng Park Jin Young trả lời:

"Hai đứa dính rồi phải không?"

"Chú...chú nói vậy là sao? Dính cái gì?"

"Cắt bỏ tuyến thể khi nó không bị hư tổn là trái phép cháu biết mà. Cháu cũng đâu muốn chú vô tù." Park Jin Young nói thế thôi chứ ở cương vị của ông mà muốn giấu chuyện này thì làm gì có người phát hiện, chỉ là ông thích làm hay không thôi. Nhưng Park Jin Young không muốn Kim Ky Myung giận nên nói đại. Dù sao với IQ thằng nhỏ chắc cũng không biết ông nói thật hay xạo đâu.

"Ông già điên, vậy lúc đó là ông làm cái gì? Vết mổ ở bên phải bụng dưới là sao?" Seo Seong Eun kế bén không nhịn nổi mà giật lấy cái điên thoại hét lên.

"Cậu cũng ở đây à." Có thằng Seo Seong Eun nữa thì chắc không ba xạo được rồi.

"Tôi chỉ mở tuyến thể rồi nhét vào đó một con chip ngăn pheromone mới được tôi sáng chế. Để lỡ sau này những người muốn thay đổi giới tính thứ hai như cậu có hối hận thì chỉ cần đi mổ lần nữa để lấy ra...." Ngừng một lúc rồi Park Jin Young nói tiếp "Còn vết mổ ngay bụng, lúc kiểm tra tổng quát tôi thấy cậu có 60% sẽ bị đau ruột thừa nên tôi giúp cậu cắt trước. Ha ha giờ tôi phải đi họp rồi, nói sau nha. Ky Myung, chú đi trước..."

Những lúc thế này chuồn là thượng sách. Xin lỗi cháu Ky Myung vì đã lừa cháu nhưng chú làm vậy cũng vì tốt cho cháu thôi.

Ông vẫn nhớ lúc  bế Kim Ky Myung trên tay khi nó 7 tuổi, thằng bé đã nói sau này nó muốn sinh thật nhiều con, như vậy dẫn ra ngoài thật oai phong biết bao. Và cả cái lúc nó đến nhờ ông phẫu thuật cho Seo Seong Eun, nó vì thằng nhõi đó mà từ bỏ giấc mơ của mình, ông không thích điều đó. Nên vì Ky Myung, người xấu cứ để ông làm.

Nhưng mà hơn nửa năm tụi nó mới phát hiện chuyện ông phẫu thuật gian dối, thời gian qua tụi nó ăn chay à.

(Bao cao su đi ngang há lô rồi hết vai.)

"Tít...tít...tít..."

Kim Ky Myung chết trân nhìn người chú hắn tin tưởng bỏ trốn, quay sang Seo Seong Eun giải thích:

"Anh không biết... Seong Eun anh thật sự không biết. Em tin anh đi. Anh không...không có lừa em."

Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng kéo dài.

Kim Ky Myung buông thõng hai tay, nhìn Seo Seong Eun rồi lại nhìn xa xăm.

"Nếu em không muốn... chúng ta... bỏ nó đi. Seong Eun, anh chỉ cần có em..." giọng Kim Ky Myung lạc đi, đau đớn nói ra lời hắn không muốn nói. Tại sao những người hắn tin tưởng đều chọn cách lừa dối hắn rồi nói muốn tốt cho hắn. Sao cứ phải đưa cho hắn những lựa chọn đau đớn như vậy.
   
Rồi hắn bước tới ôm lấy Seo Seong Eun, cố kiềm nước mắt, muốn giữ lấy thứ trân bảo nhất trong cuộc đời hắn.

    "Anh yêu em Seong Eun." Xin em... đừng bỏ nó...nhưng nếu em muốn... anh chấp nhận...
  
"Tao sẽ sinh." Seo Seong Eun biết Park Jin Young đã đoán đúng, cậu hối hận. Mỗi lần thấy Kim Ky Myung vui vẻ ôm con người khác lại đượm buồn nói hắn không thích con nít, cậu rất khó chịu. Là cậu ích kỷ nhưng hắn chẳng hề trách cứ mà còn ôm hết lỗi về mình, sao trên đời lại có một tên ngốc như thế. Ngốc đến mức khiến người ta đau lòng.

   Seo Seong Eun nhận, lần bị lừa này, thay vì tức giận cậu lại thấy may mắn. May mắn vì cậu và hắn, vẫn có cơ hội có đứa trẻ của riêng mình.

   "Seong Eun... em nói thật sao?" Kim Ky Myung không tin điều hắn vừa nghe, mặt đối mặt với Seo Seong Eun hỏi lại một lần nữa.

  "Anh thích mà, và em..." nắm lấy tay Kim Ky Myung đặt lên bụng cậu "...hiện tại cũng không ghét."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com