Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

5 năm sau, trang viên nhà họ Kim.

"Cuối cùng ngày này cũng đến." Kim Ky Myung siết chặt tay Seo Seong Eun, vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Cuối cùng cũng có thể làm đám cưới." Đúng là muốn khóc mà, Kim Ky Myung cảm thán.

"Nói ngu ngốc gì vậy? Mấy đứa nhỏ nghe được lại cười cho." Seo Seong Eun gõ nhẹ lên trán con chó ngốc nghếch Kim Ky Myung, trong lòng cũng không giấu nỗi ngọt ngào. Cũng đâu phải chỉ có mình hắn mong chờ.

"Hôm nay em thật sự rất đẹp, Seong Eun." Kim Ky Myung cảm thán.

    Kim Ky Myung không phải nịnh Seo Seong Eun mà thật sự cảm thấy như vậy. Bộ áo cưới truyền thống đỏ thẫm được thêu chỉ vàng tinh tế làm nổi bật lên làn da trắng mịn của Seo Seong Eun, lớp vải mềm rủ xuống một cách thanh thoát cùng chiếc đai lụa ngay eo càng tôn lên cơ thể xinh đẹp mà hắn ôm ấp hằng đêm. Seo Seong Eun thật sự là quá xinh đẹp.

"Vậy bình thường tao không đẹp sao?" Seo Seong Eun liếc mắt, có chút hờn dỗi nói. Ánh mắt cũng không quên đánh giá Kim Ky Myung, hắn mặc một bộ đồ cùng kiểu với cậu chỉ khác là nó màu xanh lam đậm, lớp vải lụa dày ôm lấy đôi vai rộng, cái mão trên đầu lại càng tôn lên gương mặt anh tuấn. Hắn hôm nay cũng rất đẹp trai.

"Không, không. Bình thường cũng đẹp. Nay..." lại không nhịn được hôn một cái "...đẹp hơn."

"Dẻo mỏ."

    "Em ngồi xuống đây, anh chải tóc rồi đeo mũ cho."

......

"Hai ba ba lại làm gì khó coi vậy? Nổi hết cả da gà." Một bé gái tầm bốn tuổi có gương mặt y đúc Kim Ky Myung nhăn nhó dùng vai mình đẩy đẩy vai người ngồi kế bên, nói.

    Tóc con bé cắt ngắn ngang, cài hoa vải một bên càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Bé mặc chiếc hanbok với phần áo khoác màu hồng nhạt, cổ áo màu trắng, cột nơ màu kem nhạt, thắt ngay ngắn ở phía trước, phần váy bồng cũng màu trắng, mềm mại như một đám mây. Hai tay nhóc khoanh trước ngực, bàn chân nhỏ đạp đạp xuống đất biểu thị không hài lòng, muốn tạo sự chú ý nhưng người nhóc muốn để ý đến mình lại không thấy được điều đó, vẫn bận tình tứ với nhau.

"Em tưởng chị phải quen rồi." Người kế bên quay sang trả lời.

Nếu lúc này có người thứ năm ở đây sẽ nhận ra, thằng nhóc 4 tuổi này cũng có gương mặt y đúc Kim Ky Myung nhưng già dặn hơn. Tóc đen nhánh, cắt gọn gàng, được vuốt thẳng ép sát vào da đầu. Trên người là bộ Hanbok với áo khoác ngoài màu xanh, cổ áo màu trắng thắt nơ và quần ống thụng rộng thùng thình để dễ di chuyển, trong rất đáng yêu nếu không xét đến điệu bộ như ông già của nhóc.

"Quen và chấp nhận là hai chuyện khác nhau." Con bé vẫn chu mỏ lên phản bác.

"Cuộc đời là vậy, không thể thập toàn thập mỹ." Giọng thằng bé vẫn không đổi nhịp, chầm chậm trả lời người kế bên, chính hiệu là một "ông cụ non" hàng thật giá thật.

"Nói chuyện với em chán chết, chị đi tìm bà nội đây."

"Được, em cũng đi tìm bác Ji Chang để bàn luận về nhân sinh xã hội. Hẹn gặp chị sau." Bé cũng không muốn ở đây ăn "cơm chó", từ này là bé nghe được từ miệng chú Ra In Man mỗi khi mấy chú thấy ba lớn và ba nhỏ đi chung, bé không hiểu nghĩa lắm nhưng cảm thấy rất phù hợp để dùng cho trường hợp này.

Chắc giờ thì ai cũng đoán được hai đứa trẻ có tính cách trái ngược này là con của ai, bé gái tên Kim Myung Hwan, còn bé trai tên Kim Myung Hoon. Hai đứa là sinh đôi, cũng là một trong những lý do khiến hôn lễ của Kim Ky Myung và Seo Seong Eun kéo dài đến hiện tại.

Còn lý do chính cho việc hoãn lại là do ban đầu Seo Seong Eun muốn hoàn thành việc học rồi mới tổ chức. Kim Ky Myung cũng tôn trọng quyết định của cậu nên cả hai chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời gia đình và bạn bè thân thiết hai bên đến dự và chung vui. Sau đó đi đăng ký kết hôn trước, hôn lễ tính sau.

Nhưng không ngờ chương trình học với khả năng của Seo Seong Eun vốn dĩ chỉ cần 2 năm là hoàn thành lại kéo dài hơn dự đoán vì... bụng Seo Seong Eun quá lớn nên mới từ tháng thứ 5 cậu đã phải xin tạm nghỉ để dưỡng thai.

Seo Seong Eun mang thai đôi. Chắc chắn rồi.

Kim Ky Myung sau khi nghe tin đó thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ, hắn nghĩ anh Ji Chang mang có một đứa mà khi sinh cũng muốn mất nửa cái mạng thì Seo Seong Eun nhà hắn còn như thế nào?

Thế là Kim Ky Myung thừa kế căn bệnh tốt đẹp của ông anh, hắn cũng căng thẳng quá mức mà mắc chứng lo âu tiền sản, chỉ cần Seo Seong Eun không ở trong tầm mắt sẽ rất căng thẳng, lo lắng quá mức dẫn đến cáu gắt, tâm trạng lên xuống thất thường không kiểm soát được.

   Thậm chí là ốm nghén.

    Mọi người không nghe nhầm đâu, Kim Ky Myung bị ốm nghén. Hắn nghén với tất cả mọi thứ trừ Seo Seong Eun.

    Kim Ky Myung bị nghén nặng đến mức mà không chỉ mùi thức ăn mà cả mùi bùn đất, cây cỏ, mùi nước xả vải, mùi xịt phòng... thậm chí chỉ cần là mùi người trong bán kính 500m hắn cũng có thể lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

   Mà không biết có phải vì Kim Ky Myung nghén quá nặng hay không mà Seo Seong Eun đang nghén cũng chẳng buồn nghén nữa, chuyển qua ăn được, uống được, ngủ cũng được nốt, trừ bụng to nặng quá làm cậu hơi khó chịu thì nhìn Kim Ky Myung còn giống có bầu hơn.

    Hôm Seo Seong Eun sinh thì lại càng khôi hài hơn. Kim Ky Myung nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ mà mẹ kể khi Kwak Ji Chang sinh mà lo sợ, nên lúc Seo Seong Eun vừa được đẩy vào phòng sinh thì hắn đã mếu máo nói với bác sĩ là nhất định phải giữ người lớn, rồi khi Seo Seong Eun đang sinh thì lại ngất lên ngất xuống vì tiếng la của cậu, xém nữa hắn đã tông cửa lao vào nếu không bị Kim Gi Tae cản lại. À không hẳn là cản, tại ảnh đấm một phát hắn bất tỉnh luôn, đến khi tỉnh lại thì Seo Seong Eun đã sinh xong rồi.

    Hai nhóc Myung Hwan và Myung Hoon ra đời như thế đấy, giống hắn như đúc làm Kim Gap Ryong cười tươi hơn cái ngày ổng đắc cử thị trưởng, rồi còn luôn miệng khen Seo Seong Eun là con dâu tốt, con dâu ngoan làm nhìn ngứa hết cả mắt. Nếu không phải Seo Seong Eun cũng chẳng muốn con mang họ Seo thì Kim Ky Myung chắc cũng để mấy đứa theo họ "mẹ" hết cho ông già tức chơi.

   Khoảng thời gian sau đó thì Seo Seong Eun nghỉ ngơi, đi học tiếp, rồi lại...mang thai.

Phòng thì phòng nhưng với độ tương thích đến 98% thì chỉ cần một tai nạn nhỏ là hai người lại trúng thưởng.

   Trong một đêm trăng thanh gió mát, Seo Seong Eun đang trong kỳ phát tình, hai người cày cấy có chút mạnh bạo nên... bao cao su đành lâm trận bỏ mình. Nó rách.

    Thế là em bé thứ ba- Myung Bak ra đời và cũng giống y đúc hắn.

   Lần mang thai thứ hai của Seo Seong Eun thì Kim Ky Myung cũng không khá hơn trước là bao, thậm chí mọi người cảm thấy Kim Ky Myung còn nghén nặng hơn trước nên chỉ có thể húp cháo cầm hơi. Sống lay lắt cho tới ngày vợ đẻ.

   Kim Joon Goo sau khi nhìn mặt thằng nhỏ và nhìn thằng cha như con khô sắp chết nằm kế bên còn phải cảm thán nói với Seo Seong Eun rằng:

   "Có khi nào thằng Kim ky Myung nó nghén dùm nên mày sinh đứa nào đứa nay y chang nó không. Hay lần sau mày tự nghén đi."

    Câu nói đó bị Seo Seong Eun coi thường mà méo muốn trả lời, Kim Joon Goo đang coi cậu là con heo nái hay gì, ba đứa rồi còn sinh gì nữa. Nhưng bộ gien nhà cậu yếu lắm hay sao mà ba đứa nhóc không đứa nào giống cậu thế. Cũng có chút tức tức.

   Cuối cùng sau hai lần mang thai phải tạm nghỉ học rồi đi học lại thì Seo Seong Eun cũng hoàn tất việc học và lấy bằng tốt nghiệp. Kim Ky Myung cũng thoả ước nguyện về một đám cưới linh đình dành cho Seo Seong Eun.

"Anh hồi hộp quá." Kim Ky Myung đang chuẩn bị làm lễ nói.

"Chúng ta đăng ký kết hôn được 5 năm rồi đấy." Seo Seong Eun nhắc lại cho chú rể mới lập gia đình được 5 năm hay.

"Nhưng anh vẫn hồi hộp." Nắm chặt tay người bên cạnh.

"Ngốc." Nhưng là người cậu yêu.

   Họ nhìn nhau, không khỏi mỉm cười. Kim Ky Myung nâng tay Seo Seong Eun lên, kiên định nói:

   "Đi thôi."

    "Ừ"

Hai người bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời.

Ở nơi nào đó trên bàn tiệc, một cậu bé và một cô bé xinh xắn bất giác liếc nhìn nhau rồi liếc nhìn thằng em hai tuổi trong lòng bà nội. Trên tay phải của nó là nguyên một thanh xúc xích to bị gặm gần một nửa, tay trái là một cái bánh bao to không kém cũng đang bị gặm dở, mắt thì thòm thèm nhìn vào mấy dĩa thức ăn trên bàn, vung vẩy tay đòi mà không biết đã bị hai anh chị ruột dùng ánh mắt đánh giá.

"Em có cảm thấy giống chị không?" Bé gái mở lời trước.

"Song sinh luôn có những cảm ứng đặc biệt với nhau." Thằng bé trả lời.

"Rốt cuộc là có hay không?" Con bé bắt đầu mất kiên nhẫn. Tay đã nắm lại thành đấm.

"Có..."

"Vậy em cảm thấy gì?"

"Thứ tạo ra liên kết giữa chúng ta đang..." đang nói thì miệng cậu bị một bàn tay nhỏ bịt lại.

"Nín, nói tiếng người." Bé không muốn nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh.

"Em cảm thấy ba lớn và ba nhỏ hình như lại quên mất chúng ta."

"... chị cũng thấy vậy. Haizzzz..."

Chính văn hoàn

Ngoại truyện ngắn: lại trúng thưởng.

Sau buổi lễ Kim Ky Myung dẫn Seo Seong Eun đi chúc rượu từng bàn. Đi một vòng thì Seo Seong Eun cảm thấy không khoẻ nên về bàn nghỉ ngơi một chút, không hiểu sao dạo này cậu hay thấy mệt, ăn uống cũng không ngon miệng.

Kim Ky Myung muốn đi theo nhưng bị Kim Gap Ryong bắt lại kéo đi chúc rượu mấy ông bạn già nên Seo Seong Eun trở về một mình trước.

"Không phải lại có nữa chứ?" Kim Joon Goo thấy vậy hỏi thăm, lời lẽ quan tâm nhưng ánh mắt hóng chuyện thì đã bán đứng anh.

"Kim Ky Myung đi buộc garo rồi, chắc do việc chuẩn bị tiệc nhiều việc nên em mệt thôi."

"Nhàm chán."

"Chán thì kiếm chồng anh mà chơi. Mà anh Gun đâu rồi? Không phải hai người đi đâu cũng kè kè bên nhau sao?"

"Yeo Uu nhà anh đánh nhau với nhóc Ji Chae nhà Gi Tae rồi, ổng bế thằng Shin đi quay phim lại cho anh coi." Gương mặt như kiểu tại anh thấy mày mệt nên mới ở lại đây với mày, không là anh đi hóng chuyện rồi.

   "Không có ai cản sao? Anh Ji Chang đâu?" Hai đứa nhỏ đúng là phiên bản mini của anh Goo và anh Gi Tae, vừa gặp đã ghét nhau như duyên trời định. Mà thêm phụ huynh hai bên cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn cổ vũ chúng bem nhau. Có mỗi Kwak Ji Chang là người phải ra ngăn lại.

   "Ai biết, chắc cái mẹt dẫn đi hâm nóng tình cảm ở đâu rồi. Không thì đâu có phim hay để coi." Kim Joon Goo còn cười đắc chí nói.

   Seo Seong Eun câm nín, xoa mi tâm. Sao anh cậu càng lớn lại càng trẻ con vậy, đúng là được chiều hư mà.

   "Mà mày nhìn nhợt nhạt lắm đấy, có ổn không?" Giỡn thì giỡn nhưng Kim Joon Goo vẫn lo lắng nhìn Seo Seong Eun.

   "Em không khoẻ à, anh nói bác Jin Young qua khám cho em nhé." Kim Ky Myung vừa mới trốn về được nghe vậy thì lại lo sốt vó lên, hỏi nhưng không để Seo Seong Eun trả lời mà đã chạy đi gọi Park Jin Young.

   Sau một lúc kiểm tra sơ bộ và bắt mạch cho Seo Seong Eun, Park Jin Young trầm ngâm, mặt bí hiểm viết gì đó ra giấy đưa cho Kim Ky Myung.

   "Bệnh viên có việc nên bác đi trước, Seo Seong Eun không sao hết. Cháu đọc cái này là rõ."

   Rồi lật đật cuốn đồ đi nhanh. Seo Seong Eun nhìn cảnh tượng quen thuộc mà lòng bỗng nảy ra một dự cảm không hay.

   "Mày đi buộc garo ở đâu á."

   "Hả? Bệnh viện XXX."

   "Bệnh viện của Park Jin Young?"

   "Thì nó gần nhà với là bệnh viện tốt nhất Seoul mà."

   Seo Seong Eun giật lấy tờ giấy đọc một hồi rồi hét ầm lên.

  "PARK JIN YOUNG."

   Trong tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài câu.

   "Chúc mừng hai đứa lại sắp có thành viên mới. Ky Myung cháu yêu, muốn dẫn ra đường thật uy phong thì ba là chưa đủ đâu. Người thương cháu nhất trên đời - Park Jin Young."

   9 tháng sau, Kim Gap Ryong lại hân hoan hai tay hai cục bông y chóc hắn, cười như trẻ ra 50 tuổi:

  "Myung Yeol và Myung Yong, cảm ơn hai đứa đã đến thế giới này."
 

P/s: còn ba phiên ngoại của ba nhà nữa là chính thức kết thúc. Sốp chân thành cảm ơn những bạn đã theo dõi và ủng hộ sốp tới hôm nay. Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com