Chương 3
Kim Ky Myung và Seo Seong Eun đã gia nhập Big Deal cũng được một tháng. Trong thời gian này, người luôn không chấp nhận bản thân là một thành viên Big Deal như Seo Seong Eun lại trở thành No.2 lúc nào không hay.
Việc này phải kể từ lúc cậu mỗi ngày sau giờ học bị nhóm Kim Ky Myung lôi lôi kéo kéo đến phố mua bán. Rồi không hiểu lý do gì bị mấy tên đó khen lên chín tầng mây là thông minh, giỏi giang, tài năng nhất đám. Thế là lại không hiểu tại sao đống giấy tờ kinh doanh loạn xà ngầu của phố mua bán được trao tới tay cậu.
Hiện tại, trừ việc học trên trường, thứ cậu phải làm nhiều nhất là xem sổ sách và quản lý cả con phố này.
Seo Seong Eun ngoài mặt thì ghét bỏ, lúc nào cũng lầm bầm đánh chửi Kim Ky Myung vì lôi cậu vào đống phiền phức này. Nhưng trong thâm tâm, Seo Seong Eun thật ra rất hưởng thụ cảm giác được người khác coi trọng và công nhận.
Việc ở phố mua bán cũng không phức tạp, cậu hoàn toàn có thể vừa quản lý vừa giữ vững vị trí top 3 ở trường. Đâu giống con chó đần nào đó, suốt ngày dẫn tụi đàn em đi dạo dạo quanh khu phố canh gác rồi cả đám giữ vững 5 danh hiệu đứng nhất từ dưới đếm lên, mà tại sao là 5 không phải 6 thì do trừ hắn ra, con bé Im Ru Ah cũng tính là học sinh chăm ngoan siêng học.
Với thêm một điều mà cậu cam chịu làm culi ở đây là do không biết bằng cách nào, Han Sin Woo đã thành công thuyết phục Kim Ky Myung sử dụng miếng dán ức chế mùi, nên cái lỗ mũi cậu cũng thông thoáng, tâm trạng cũng từ đó mà dễ chịu nên dễ dãi hơn nhiều.
"Mày có ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng đâu đây ko Seong Eun. Thật là thơm." Giọng Kim Ky Myung cảm khái làm Seo Seong Eun giật bắn người, suýt nữa cậu đã không kiềm được mà sờ lên tuyến thể đã được dán một lớp da giả sau cổ.
"Có mùi gì đâu? Mà sao nay mày lại rảnh rỗi ngồi đây vậy hả? Hôm nay không đi tuần sao?" Seo Seong Eun lập tức chuyển chủ đề.
"Mấy đứa kia đi được rồi. Dạo này tao không cần bắt lưu manh mang đến đồn cảnh sát nữa."
"Nhắc tới mới nói, sao dạo này mày không đánh nhau nữa mà chuyển qua làm anh hùng đường phố, tích cực giúp cảnh sát bắt người như vậy?"
Kim Ky Myung im lặng, cậu cũng không biết giải thích với Seo Seong Eun thế nào. Đâu thể nói vì nghe chú cảnh sát nói nếu cậu còn tiếp tục gây chuyện thì có thể bị cấm thi đại học. Nói ra thì sợ Seo Seong Eun cười nhạo, nhưng Kim Ky Myung vẫn muốn học chung đại học với Seo Seong Eun, dù với đầu óc của cậu, việc này như nhiệm vụ bất khả thi.
Nhưng Kim Ky Myung cũng là một người biết giữ chữ tín, cậu đã hứa sẽ giúp ông anh Kim Gi Tae cua chú cảnh sát thì phải làm cho bằng được. Nên cậu mới chuyển qua bắt lưu manh, móc túi,... rồi có cớ để đến đồn nhận khen thưởng, tất nhiên đi thì phải dắt theo phụ huynh rồi.
Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, người phụ trách trao thưởng cho Kim Ky Myung không phải là Kwak Ji Chang. Thậm chí Kwak Ji Chang còn không xuất hiện mỗi lần hai anh em cậu tới nên Kim Gi Tae quyết định đổi chiến lược, không cần thằng em vô dụng này nữa.
"Cần thiết thì làm thôi, nhưng giờ hết cần rồi. Mày dạy tao học đi, Seong Eun." Nói rồi, Kim Ky Myung lôi cuốn vở nhàu nát không được mấy chữ trong đó ra với mớ sách giáo khoa chưa mở giấy gói của hắn, mở đôi mắt cún con xin xỏ Seo Seong Eun.
Seo Seong Eun cảm thấy phiền phức nhưng vẫn bỏ công việc trên tay xuống. Bắt đầu giảng bài cho Kim Ky Myung.
Kim Ky Myung cũng thuận thế ngồi sát vào, chăm chú nghe Seo Seong Eun giảng bài, gương mặt hắn cũng ghé gần sát vào bên má phải của Seo Seong Eun. Giọng cậu ấy chậm rãi, dịu dàng bên tai, một mùi sữa ngọt ngào lại phảng phất chui vào mũi Kim Ky Myung. Thật thơm, thật ngọt, không biết Seo Seong Eun dùng sữa tắm gì nhỉ? Thật muốn cắn cậu ấy một cái.
Đang giảng hăng thì Seo Seong Eun đạp mạnh Kim Ky Myung một cái làm hắn té nhào, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Seo Seong Eun nhăn mặt, mẹ kiếp, sao khi không tên này lại phóng pheromone dày đặc như thế, miếng ức chế cũng không che dấu nổi, mùi chua chua cay cay gay mũi làm cậu chưa kịp định thần đã cho hắn một cú. Nhưng Seo Seong Eun không thể để Kim Ky Myung biết cậu có thể ngửi thấy pheromone của hắn. Đôi mắt đảo một vòng, Seo Seong Eun lập tức nói:
"Mày kêu tao giảng bài mà dám ngủ gục sao? Không dạy nữa." Rồi nhanh chóng túm cổ Kim Ky Myung xách ra ngoài, khoá cửa, không để hắn kịp giải thích.
"Seo Seong Eun, tao không có ngủ mà. Mở cửa cho tao đi, Seong Eun..."
Mặc kệ Kim Ky Myung la lối om xồm bên ngoài, Seo Seong Eun lôi chai xịt khử mùi ra xịt cho tiêu biến cái mùi chết tiệt kia. Lòng tự nhủ, chỉ cần cố đến lúc tốt nghiệp thôi, hắn sẽ không cần chịu đựng tên chó đần này nữa.
Còn việc tại sao một Beta như Seo Seong Eun lại ngửi thấy pheromone của Kim Ky Myung thì hiển nhiên, vì cậu là một Omega hàng thật giá thật, chỉ là cậu luôn chối bỏ giới tính thứ hai đáng nguyền rủa của mình.
Seo Seong Eun là trẻ mồ côi sống trong khu ổ chuột, chỉ có hai mẹ con với nhau nên cậu cũng chẳng biết cha mình là ai. Thậm chí có một sự thật đáng xấu hổ là cậu còn nhận nhầm Kim Gap Ryong- cha của Kim Ky Myung là cha mình chỉ vì một tấm ảnh mà mẹ cậu cất giấu. Nên nếu không phải vì một giao kèo, cậu đã không đồng ý làm bạn với tên đần Kim Ky Myung rồi.
Năm Seo Seong Eun 16 tuổi, mẹ cậu cũng mất vì bệnh, một Omega như cậu bị mấy tên trong khu ổ nhắm tới, và cũng lúc đó, Seo Seong Eun đã gặp người thay đổi cả cuộc đời cậu - Kim Joon Goo.
Anh ta là một Alpha vô tình đi qua lúc cậu bị bắt đi, anh đã cứu cậu khỏi tay mấy tên đó. Sau khi vác cậu về nhà, Seo Seong Eun bắt gặp trong nhà Kim Joon Goo có một Alpha khác nữa, tên hắn ta là Park Jong Gun, cậu cứ nghĩ bản thân tránh cuối cùng cũng tránh không khỏi, nhưng không ngờ hai người đó là một cặp. Thậm chí Park Jong Gun còn chẳng ưa gì cậu nhưng vì Kim Joon Goo kiên trì nên Seo Seong Eun được ở lại.
Sau này khi Seo Seong Eun hỏi tại sao anh lại cứu cậu. Kim Joon Goo chỉ đơn giản đáp "Anh thích ánh mắt của mày, nó nói rằng, mày sẽ không cam tâm làm một Omega bình thường. anh muốn biết mày có thể đi lên tới đâu."
Thế là Seo Seong Eun được Kim Joon Goo nhận nuôi, ba năm được hai đại ma đầu dạy dỗ, dù là Omega nhưng Seo Seong Eun hiện tại cũng có thể đánh mấy tên Alpha ra bã.
Sau này, trong một lần theo Kim Joon Goo đi bàn việc, cậu gặp Kim Gi Tae- vua Seoul nổi tiếng. Trừ việc hợp tác làm ăn của hai bên, hắn còn có một giao kèo riêng với cậu, đó là nhập học chung lớp và giám sát, thúc đẩy Kim Ky Myung dùm hắn, đổi lại, sau khi Kim Ky Myung thuận lợi tốt nghiệp hắn sẽ sắp xếp cho cậu phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể với bác sĩ giỏi nhất - Park Jin Young. Biến cậu thành Beta thật sự như mong muốn.
Vậy nên, dù Kim Ky Myung nhìn có đáng ghét cỡ nào, Seo Seong Eun cũng sẽ nhịn. Nhưng tại sao Kim Ky Myung lại ngửi thấy pheromone của cậu chứ. Một tia lo lắng thoáng hiện trong lòng Seo Seong Eun, nhưng nhanh chóng bị cậu phủ nhận, chỉ còn 6 tháng nữa là tự do rồi, đừng tự hù mình, Seo Seong Eun.
"Tôi có thể mời chú một ly không?"
Kwak Ji Chang vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát đã thấy Kim Gi Tae đợi ngay trước cửa. Hắn mặc một chiếc sơmi đỏ sọc đen, phía trên cởi bớt hai cúc làm lộ ra bờ ngực rắn rỏi, chiếc quần tây đen dài ôm lấy đôi chân dài, chắc khẻo. Mái tóc đen được vuốt ngược gọn gàng sau đầu, Kim Gi Tae lúc này như con công đực cố phô ra những gì tuyệt mỹ nhất trên cơ để dụ dỗ con cái.
Kwak Ji Chang không phải đồ ngốc, một lần hai lần có thể là tình cờ, nhưng quá nhiều lần hắn vô tình xuất hiện trước mặt anh, làm sao anh không hiểu ẩn ý trong đó.
"Cậu nên tìm một người phù hợp với mình, cậu Kim."
"Chú độc thân, tôi cũng độc thân. Có gì khiến chúng ta không hợp nhau sao." Kim Gi Tae phản bác.
"Tôi lớn tuổi hơn cậu." Kwak Ji Chang vẫn điềm đạm từ chối.
"Bốn tuổi, nó không phải là khoảng cách quá lớn để chú đem nó làm cái cớ từ chối tôi. Tôi thích gọi "chú", không đồng nghĩa tôi muốn chú làm "chú" của tôi."
"Tôi thích trẻ em, hai Alpha thì không thể có con được."
"Á à~~, quên giới thiệu với chú. Tôi là một Enigma, chú muốn có mấy đứa, tôi đều có thể cho chú." Kim Gi Tae nở nụ cười hắn cho là chân thành nhất, có cảm giác chỉ cần Kwak Ji Chang đồng ý là cả hai có thể lập tức đi tạo người.
Lần này thì Kwak Ji Chang bất ngờ thật, anh nghĩ hắn là một Alpha, bất quá là Alpha cực trội thôi, không ngờ lại là Enigma. 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh nhìn thấy một Enigma thật sự, họ hiếm thấy đến độ mà nhiều người còn cho rằng giới tính này là phi lý, không có thật.
"Nhưng tôi không nằm dưới..." bất ngờ thì bất ngờ, nhưng Kwak Ji Chang vẫn không lui bước, lại tiếp tục tìm lý do từ chối Kim Gi Tae.
"Tôi có thể để chú "cưỡi" tôi."
Kim Gi Tea vẫn bình tĩnh đáp trả, hắn bắt đầu từ từ tiến đến gần Kwak Ji Chang, nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt hắn đã bắt đầu trầm xuống "Chú còn thấy chúng ta không hợp ở đâu nữa hả?"
Không khí bắt đầu thay đổi, một mùi hương ngài ngài, ngọt ngọt kỳ lạ từ phía Kim Gi Tae bắt đầu vây bắt lấy Kwak Ji Chang. Anh cảm thấy đầu óc lâng lâng, xung quanh, từng đoá hoa anh túc trắng đỏ nở rộ, một giọng nói trầm khàn gợi cảm khẽ khẽ bên tai "Chú, chấp nhận tôi nhé...."
Kwak Ji Chang mơ mơ hồ hồ bị mùi hương đó mê hoặc, ánh mắt anh bắt đầu mất đi tiêu cự, đôi môi mỏng mín chặt sắp phát ra tiếng "được" thì Kwak Ji Chang bừng tỉnh, gương mặt lập tức lạnh lại, cảnh giác nhìn Kim Gi Tae:
"Cậu vừa làm gì?"
Cùng lúc đó pheromone của Kwak Ji Chang như những mũi tên sắc nhọn bay đến đâm nát những đoá hoa đang tung bay trong gió. Từng cánh hoa tan tác rơi lả tả rồi tiêu biến vào không khí.
Pheromone của Kwak Ji Chang sắc bén, mạnh mẽ xé toạt không gian đang bị pheromone của Kim Gi Tae bao trùm. Đó không phải pheromone hạnh nhân nhẹ nhàng như Kwak Ji Chang thường phát ra, mà là hương khí ức chế dây thần kinh của chất độc Xyanua chết người. Đây cũng là chiêu bài để anh nhanh chóng khống chế tội phạm khi cần thiết.
Nhưng Kim Gi Tae chẳng có vẻ gì là bị pheromone của Kwak Ji Chang tấn công. Hắn còn tham lam hít lấy mùi độc dược mê người đó.
"Chú quả là người thích hợp nhất với tôi. Có thể chống lại hương mê hoặc của một Enigma, phải làm sao đây, tôi lại càng muốn có được chú."
Vừa dứt lời, Kim Gi Tae đã ngang nhiên bức qua bức tường sắc nhọn pheromone do Kwak Ji Chang dựng lên, hắn nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy anh vào lòng, tham lam hít một hơi rồi bá đạo cưỡng chiếm đôi môi anh.
Kwak Ji Chang cố vùng ra, mu bàn tay anh lập tức từ phía trên giáng xuống cổ hắn... nhưng bỗng chốc bị những thân dây mền dẻo của thực vật giữ lại giữa không trung. Đám dây thân mềm đó còn bắt đầu đua nhau mọc dài ra từ cổ tay kéo dần xuống toàn thân Kwak Ji Chang, rồi bỗng mọc ra từng đoá anh túc kiều diễm. Kwak Ji Chang cũng lập tức phóng pheromone chống trả, từng lưỡi dao sắc bén chém đứt những dây hoa, nhưng chém đến đâu, hoa lại mọc thêm ra tới đó. Cả người Kwak Ji Chang vẫn bị Kim Gi Tae giam cầm và đoạt lấy.
"Khụ... khụ... dừng....dừng lại.."
Một giọng đàn ông trung niên từ phía sau vang lên cắt đứt sự giằng co giữa hai người.
Kim Gi Tae cũng đã nếm đủ ngòn ngọt nên trả lại tự do có đôi môi của Kwak Ji Chang, còn cơ thể anh thì vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn. Ánh mắt hắn ghét bỏ liếc nhìn kẻ phá bĩnh.
"Khụ...khụ...khụ... Ji Chang, cậu với tên kia ngừng phát pheromone ngay cho tôiiiiiii."
Tiếng hét giận dữ làm Kwak Ji Chang bừng tỉnh, anh dùng sức phá huỷ dây leo uốn quanh trên người, lập tức đẩy Kim Gi Tae ra. Xoay người lại, là cục trưởng.
"Cậu làm gì vậy hả? Có biết pheromone của cả hai gây ra động tĩnh lớn thế nào không ? Mọi người đều bị cả hai người làm cho bất tỉnh đấy, tên này là ai, cậu giải thích chuyện này thế nào đây Kwak Ji Chang?"
Kim Gi Tae chẳng để lời trách móc của tên Alpha bụng phệ trước mặt vào tai, hắn nhẹ nhàng chỉnh trang lại trang phục của Kwak Ji Chang bị hắn làm cho xộc xệch. Thấp giọng khẽ khàng nói:
"Hôm nay tôi chỉ lấy chút lợi tức này thôi. Lần sau gặp lại, bạn đời định mệnh của tôi."
"Này... tôi nói cậu đó, cậu kia, Kwak Ji Chang, chuyện hôm nay cậu phải chịu trách nhiệm...."
Tiếng trách móc phiền hà bỗng dưng im bật, trước mặt tên cục trưởng là một tấm thẻ thân phận màu đen, dòng chữ Enigma mạ vàng nổi bậc trên nền đen bóng. Là một người đã trải qua nhiều thứ, ông biết rõ những chữ này thể hiện điều gì, đó là không thể đắc tội, trừ khi các Enigma phạm những tội trạng không thể nào dung thứ như giết người hàng loạt, đảo chính hay phản quốc, còn không, chẳng ai muốn phải đối đầu với họ, vì sức mạnh của họ nghe đồn có thể phá huỷ cả một thành phố.
Sau khi thành công làm tên cục trưởng im miệng, Kim Gi Tae mới thủng thỉnh bước đi. Bỏ lại Kwak Ji Chang vẫn còn đang không biết làm thế nào.
"Ji Chang, chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua. Nhưng làm ơn kêu bạn đời của cậu đừng đến đây nữa được không?" Giọng tên cục trưởng dịu hẳn, nếu nghe rõ còn thấy một chút van nài trong đó.
"Đó không phải bạn đời của tôi, thưa cục trưởng."
Cục trưởng nhìn nhìn Kwak Ji Chang tức giận phản bác một lúc rồi thở dài.
"Bị một Enigma nhắm trúng, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Chúc cậu may mắm, Ji Chang."
Nói rồi ông bước vào trong, còn phải dọn dẹp và đưa những người ngất xỉu vào bệnh viện nữa.
Còn Kwak Ji Chang, trong lòng anh lúc này là một cổ hoả khí không thể tiêu tan, anh không thích Kim Gi Tae, nên sẽ không có chuyện bạn đời gì gì đó đâu. Chắc chắn là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com