Chương 5
"Miếng dán anh đưa cho tôi có vấn đề."
Hôm sau, Seo Seong Eun đã xin nghỉ học và đến chỗ Kim Gi Tae. Miếng dán ức chết đặc biệt là Kim Gi Tae cung cấp cho cậu để che giấu tuyến thể phía sau, nó không chỉ ức chế tuyệt đối pheromone của cậu mà còn che kín tuyến thể thay cho vòng cổ mà không bị lộ.
Nhưng dạo gần đây Kim Ky Myung thường xuyên ngửi được pheromone của Seo Seong Eun. Thậm chí đêm qua còn tìm đến cậu để...để... Nên chắc chắn miếng dán này đã gặp trục trặc.
"Nó không ngăn ngừa được pheromone tiết ra sao?" Kim Gi Tae hờ hững hỏi ngược lại Seo Seong Eun.
"Không phải."
"Mọi người ngửi thấy pheromone của cậu?"
"Cũng không."
"Vậy thì nó có vấn đề gì?"
Seo Seong Eun nghĩ đến chuyện đêm qua, đỏ mặt nhưng vẫn mạnh mồm nói với Kim Gi Tae:
"Nhưng Kim Ky Myung ngửi thấy pheromone của tôi, dễ cảm kỳ hắn còn chạy đến chỗ tôi."
Lúc này Kim Gi Tae mới lộ chút hứng thú mà nhìn vào Seo Seong Eun.
"Hai đứa làm rồi hả?"
"Anh bị điên à, tôi chưa giết hắn là nể mặt anh lắm rồi." Seo Seong Eun cáu gắt.
"Ầu, chưa có chuyện gì thì sao cậu phải làm ầm lên kia chứ?"
"Nhưng hắn tấn công tôi. Kim Ky Myung ngửi được pheromone của tôi, anh hiểu không?
"Seo Seong Eun, cậu cảm thấy tôi sẽ quan tâm sao? Nên nhớ giao ước của chúng ta." Kim Gi Tae lạnh mặt, hắn ưng ý Seo Seong Eun nhưng không có nghĩa cho cậu cái quyền lớn tiếng lên giọng với hắn.
Kim Gi Tae nhìn chằm chằm vào Seo Seong Eun khiến cậu rùng mình, sau đó Seo Seong Eun bình tĩnh lại, nhưng gương mặt vẫn đầy tức giận chất vấn Kim Gi Tae:
"Giao ước của chúng ta là tôi khiến cậu ta chăm học, tốt nghiệp và đậu vào một trường đại học không quá tệ, chứ anh không hề nhắc đến việc tôi phải cam chịu để cậu ta muốn làm gì thì làm tôi."
"Đó là vấn đề của cậu, Seo Seong Eun. Tôi chỉ cần kết quả hay cậu muốn huỷ bỏ giao kèo? Cậu cam tâm làm một Omega bị kỳ phát tình khống chế, sống một cuộc đời bình thường?" Kim Gi Tae cười nhạt, nói trúng điểm đau của Seo Seong Eun.
"Tôi sẽ hoàn thành giao ước. Nhưng trong giao ước cũng không đề cập đến việc Kim Ky Myung có lành lặn khi tốt nghiệp đâu phải không? Anh Kim Gi Tae." Giọng Seo Seong Eun như gầm từng chữ.
Nói xong Seo Seong Eun quay người bỏ đi, lúc đóng cửa còn phát ra tiếng "ầm" cực lớn.
Raven đẩy đẩy cặp kính ngó vào khi Seo Seong Eun đã đi xa, thấy sắc mặt Kim Gi Tae không có vẻ là giận dữ mới nhẹ nhàng bước vô.
"Có cần cho người dạy dỗ cậu ta một chút không?"
"Không cần, mọi thứ đang đúng như ý tao. Thằng Kim Ky Myung thế mà lại chưa làm ăn gì được, làm tao cứ nghĩ mình sắp có cháu bồng rồi chứ. Tiếc thật."
"Sếp có vẻ vui nhỉ?"
Kim Gi Tae châm một tẩu thuốc, hít vào một hơi rồi từ từ thở ra, thể hiện tâm trạng hắn rất tốt.
"Vui, sao lại không vui cho được. Seo Seong Eun là Omega tao tỉ mỉ lựa chọn cho thằng Kim Ky Myung kia mà."
"Nhưng gia cảnh cậu ấy..." Raven chưa nói hết câu đã im bật vì cái nhìn của Kim Gi Tae, sao hắn lại quên mẹ ruột của Kim Gi Tae là ai chứ.
"Gia cảnh? Chỉ có ông già mới để ý mấy cái đó. Seo Seong Eun vừa tham vọng lại thông minh, giỏi giang, thằng ngốc nhà tao đúng là được hời. Với tao còn làm xét nghiệm độ tương thích cho hai đứa nó, đến 98% lận. Đảm bảo 3 năm 2 đứa, 5 năm là một bày. Tao chỉ cần đợi ôm cháu thôi."
"Nhưng tại sao sếp lại chọn cậu Seo Seong Eun? Còn những lựa chọn khác cũng tương đối tốt hơn kia mà." Raven vẫn không nhịn được hỏi ra thắc mắt trong lòng. Seo Seong Eun không phải không tốt nhưng lại là người cực kỳ nóng nảy và ngang tàng, hắn có thể tưởng tượng được cảnh em trai sếp bị gia bạo hằng ngày ở một tương lai không xa. Với lại, trong tất cả hồ sơ mà hắn thu thập, cậu Seo Seong Eun chỉ hơn ở độ tương thích cao, còn những sự lựa chọn khác tuyệt đối không kém cạnh mà thậm chí gia thế, tính cách còn tốt hơn cậu Seo Seong Eun khá nhiều.
"Kim Joon Goo trong lần đầu gặp tao đã dám nói nhìn mặt tao giống cái mẹt." Kim Gi Tae bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi.
Raven ngớ ra, chưa kịp hiểu câu nói đó thì Kim Gi Tea đã giải thích.
"Nếu hắn kết thúc công việc bên Nhật Bản trở về mà biết thằng em trai cưng của mình bị thằng em ngốc nhà tao ăn mất. Hắn sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?"
Raven đã hiểu, hắn căm nín nhìn sếp của mình. Được rồi, dù có là Enigma cao quý thì cũng biết thù dai, mà sếp có vẻ còn là loại cực kỳ thù dai nữa. Một phút mặc niệm bắt đầu.
"Nhưng nếu cậu Kim Ky Myung không thích cậu Seo Seong Eun thì sao ạ."
"Hừ, sắp xếp một cuộc phẫu thuật thôi mà. Tao cũng chẳng mất mát gì. Dọn dẹp đi, tao đi hẹn hò đây."
Kim Gi Tae vớ lấy chiếc áo khoác da, ngắm nghía bản thân trong gương rồi vui vẻ bước ra khỏi phòng. Giờ này Kwak Ji Chang cũng sắp ra rồi, hắn cũng phải nhanh chóng đến đón vợ yêu của hắn chứ.
Raven nhìn bộ dạng của Kim Gi Tae mà không nỡ nói thẳng, hình như người ta chưa chấp nhận sếp mà sếp, nhưng những lúc này mới thấy sếp và cậu Kim Ky Myung không hổ là anh em, yêu vào là thấy trí thông minh giảm hẳn. À mà cậu Kim Ky Myung từng có thứ gọi là trí thông minh hả ta?
"Hí hí, anh Kwak. Bạn trai nhỏ tuổi của anh lại tới kìa."
Giọng đồng nghiệp kế bên đùa giỡn khiến Kwak Ji Chang bỏ dỡ công việc trong tay mà ngước đầu lên nhìn.
Kim Gi Tae đang đứng trước cửa, vẫn dáng điệu ngông nghênh quen thuộc.
"Cậu ấy không phải bạn trai tôi." Kwak Ji Chang nghiêm túc giải thích.
"Anh đừng chối nữa, cả cái cục này ai chả biết bạn trai anh là một Enigma nhỏ hơn anh mấy tuổi chứ? Người ta ngày nào cũng đưa đón thế kia, anh còn chối. Lần trước hai người còn...."
"Cô Song, tôi nhắc lại lần cuối, cậu ấy không phải bạn trai tôi." Giọng Kwak Ji Chang nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ.
Cô đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy thì không nói nữa, xấu hổ xoay qua nói chuyện với một cảnh sát khác, giọng cũng không thèm nhỏ lại:
"không phải thì không phải, làm gì vậy chứ."
"Cô cũng thôi đi."
"Là Enigma đấy, lại còn giàu và trẻ hơn anh ta. Không thích thì từ chối đi để người khác có cơ hội chứ. Lên mặt gì đây?"
"Thôi"
.....
Kwak Ji Chang mệt mỏi không muốn nhiều lời, anh dọn nhanh những thứ trên bàn rồi bước về phía Kim Gi Tae.
Vừa đẩy cửa ra, lời trách cứ chưa kịp phát ra thì Kwak Ji Chang cảm nhận có ngón tay đang xoa nhẹ lên mi tâm nhíu lại của anh.
"Sao lại nhăn mặt thế, ai làm chú cáu à. Tôi xử tên đó cho chú nhé."
Kwak Ji Chang đẩy cánh tay đang làm càn trên mặt anh ra, bước về phía trước, giọng vẫn nghiêm nghị như mọi khi:
"Tên đó là cậu đấy, cậu muốn xử lý mình thế nào?"
"Vậy tôi tự phạt mình hôn chú 100 cái được không?" Kim Gi Tea cũng nghiêm túc trả lời.
Lời vừa dứt, Kwak Ji Chang đã tặng cho Kim Gi Tae một cái nhìn ghét bỏ.
"Hôm nay cậu lại muốn làm gì đây, không phải tôi đã nói rõ rồi sao. Kim Gi Tae, tôi không thích cậu."
"Tôi cũng đã nói rồi, tôi thích chú là được, nên tôi sẽ đợi chú thích tôi." Kim Gi Tae vừa nói vừa tiến tới, vòng tay ôm lấy eo Kwak Ji Chang một cách rất tự nhiên, dù 2 giây sau đã bị anh đẩy ra.
"Cậu muốn thế nào mới buông tha tôi hả?"
"Thế tôi cần làm gì để chú thích tôi đây." Kim Gi Tae có chút tủi thân, lại dán sát người vào Kwak Ji Chang làm nũng.
Kwak Ji Chang day day trán, một lần nữa đẩy con chó bự trên người ra.
"Chú cũng đâu có người yêu, sao lại không chịu thử với tôi chứ."
Kwak Ji Chang không trả lời, đây cũng là nỗi đau mà anh không thể chia sẻ cùng ai. Đâu phải anh muốn ế tới lúc này để rồi bị Kim Gi Tae đeo bám.
Kwak Ji Chang mắc một căn bệnh gọi là hỗn loạn tinh tức tố hay còn gọi là chứng đa pheromone. Điều này dẫn đến pheromone của anh có hai mùi thay phiên nhau theo ý anh muốn. Hiện tại nhờ vào việc điều trị mà Kwak Ji Chang đã có thể khống chế hai loại pheromone theo ý muốn, nhưng nếu muốn tìm người để kết đôi thì cơ hội gần như bằng không.
Kwak Ji Chang phát hiện ra điều này khi anh muốn đánh dấu với mối tình đầu, đêm ấy, nếu phát hiện trễ một chút, anh đã tự tay giết chết người anh yêu. Cuối cùng, sau bao lần cố gắng, họ cũng chia tay.
Sau này Kwak Ji Chang cũng thử tìm Beta để yêu đương nhưng kết quả cũng không khác mấy, lúc cao trào, pheromone của anh bá đạo đến mức dù là Beta không thể cảm nhận pheromone cũng bị nó bức ép cho ngất đi, thậm chí là lên cơn cơ giật, lâm vào tình trạng trúng độc nặng.
Nhưng Kim Gi Tae có vẻ không bị pheromone Kwak Ji Chang ảnh hưởng. Lần trước, anh hoàn toàn giải phóng pheromone chết chóc kia tấn công hắn nhưng hoàn toàn vô dụng. Nên đây cũng không phải lý do thuyết phục để khiến hắn từ bỏ.
Mà có khi, Kim Gi Tae còn cảm thấy đây là ý trời vì điều đó chứng minh anh với hắn là một cặp trời sinh.
Nhân lúc Kwak Ji Chang đang suy nghĩ đến thất thần, Kim Gi Tae đã vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, đầu hắn gục lên vai anh, hương hoa lại vởn quanh, trêu đùa trên khắp cơ thể Kwak Ji Chang.
"Chú, làm sao để chú thích tôi đây. Nói cho tôi biết đi, được không?"
Lại cái chiêu này, Kwak Ji Chang không muốn bị người trên đường dòm ngó, anh liền gỡ hai cánh tay đang giữ chặt trên eo ra nhưng không thể, thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
"Sao lại là tôi chứ?"
"Tôi không biết, vì khi vừa gặp chú, trái tim tôi đã nói quãng đường con lại của tôi, muốn cùng chú đồng hành."
"Kim Gi Tae cậu xứng đáng với..."
"Nhưng người đó không phải chú." Rồi Kim Gi Tea khẽ nghiêng đầu, hôn lên đôi môi mà hắn luôn thèm khát.
Lúc đầu chỉ để ngăn anh nói ra những lời khiến hắn không thích, nhưng cảm giác này thật tuyệt, hắn không muốn buông đôi môi ấy ra nữa.
Tay trái hắn từ eo di chuyển lên chiếc cổ xinh đẹp của anh, vuốt ve nó, giữ nó không thể quay đi tránh thoát nụ hôn của hắn.
Đầu lưỡi Kim Gi Tae lướt trên môi Kwak Ji Chang, vờn quanh, trêu chọc nó. Rồi khi hai cánh môi khẽ mở, hắn lập tức tiến quân vào, đầu lưỡi Kim Gi Tae chui vào khoang miệng anh, quấn quýt chiếc lưỡi mền, phát ra vài âm thanh ám muội.
Nhưng Kwak Ji Chang vẫn còn chút lý trí, anh cắn lên đôi môi bá đạo kia, tay phải dùng sức, thụp mạnh ra sau, thành công tránh thoát khỏi Kim Gi Tae.
"Đừng có được nước lấn tới, tôi chưa nói chuyện xong với cậu đâu."
Kim Gi Tae nhẹ cười, gương mặt gian xảo như mèo cắp được thịt. Hắn dùng tay chạm nhẹ lên vét thương ngay khoé miệng, ánh mắt đói khát nhìn vào Kwak Ji Chang, tiếc nuối chút hơi thở của anh còn vương vấn trên môi hắn.
"Chú ngon thế, sao tôi nhịn được."
"Cậu...cậu..." Kwak Ji Chang cũng cạn lời với sự mặt dày của Kim Gi Tae.
"Thôi, đừng giận tôi mà. Chúng ta đi hẹn hò nhé."
"Không, tôi về nhà đây."
"Đừng mà, nhà hàng của tôi gần đây thôi. Đi nào."
"Không.... Này đừng có đụng chân đụng tay...."
Kim Gi Tae vẫn cứ tiếp tục dây dưa, lôi kéo. Hai bòng dáng cao lớn cứ dính lại rồi tách ra, rồi lại chồng chéo lên nhau.
Mà ngay lúc này, bản thân Kwak Ji Chang tuy vẫn mạnh miệng, nhưng anh không nhận ra rằng, bản thân đã từ từ buông lõng cảnh giác với con sói đuôi to kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com