Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

   Cuối tuần, Kim Ky Myung theo đúng lời hứa trở về dùng cơm với bà Kang Min Seon. 

   Vừa bước vào cửa, gương mặt cậu đã nhăn dúm lại một cục, cái mùi pheromone này, đích thị là ông cha già lăng nhăng, đáng ghét của cậu.

   "Về rồi sao, nay mẹ nấu toàn món con thích không đấy." Giọng bà Kang Min Seon vọng ra kịp thời ngăn cản ý định bỏ trốn của Kim Ky Myung.

   "Vâng."

   Kim Gap Ryong ngồi ngay vị trí chính giữa, bên trái là bà Kang Min Seon, Kim Gi Tae ngồi kế bà, còn Kim Ky Myung thì bị ép ngồi ngay bên phải ông.

   "Dạo này nghe nói con học hành có tiến bộ, có muốn ta thưởng gì không?" Vừa hỏi Kim Gap Ryong vừa tiện tay định đổ kim chi củ cải vào bát Kang Min Seon.

  "Đừng có cho thứ đó vào bát của em." Kang Min Seon nhanh chóng đẩy chén kim chi trên tay Kim Gap Ryong ra.

"Ông đừng có phiền tui là tui mừng lắm rồi." Kim Ky Myung cũng vừa trả lời vừa vươn người tính đổ chén kim chi vào bát Kim Gi Tae.

"Mày muốn ăn đòn hả?" Nhưng Kim Gi Tae đã nhanh chóng kéo chén canh của hắn ra chỗ khác, hằng giọng với Kim Ky Myung.

"Sao thế, nó ngon mà." Kim Gap Ryong và Kim Ky Myung đồng thanh trả lời.

"Phì" bà Kang Min Seon không nhịn được cười ra tiếng, bao lâu rồi gia đình bà mới xum họp đông đủ như vậy chứ.

Lúc thì Kim Gap Ryong bận đi tranh cử rồi đàm đúm, lúc thì là Kim Ky Myung giận cha nó mà bỏ đi đâu mất tăm mỗi bữa ông về, căn nhà này hầu như lúc nào cũng thiếu mất một người.

"Bà/Mẹ cười cái gì?" Kim Gap Ryong và Kim Ky Myung đồng thanh quay sang hỏi Kang Min Seon, hai bát kim chi củ cải cũng không lãng phí mà đổ vào bát nhau.

"Hai cha con các người đúng là giống nhau thật."

"Nó là con trai ta mà./ Ai mà thèm giống ổng." Hai người lại cùng lên tiếng. Kim Gap Ryong thì không thèm để tâm đến gương mặt khó ở của Kim Ky Myung, bá vai cậu vỗ vỗ mấy cái.

"Nay con cũng 19 rồi đấy, có thích Omega nào không? Hay để ta chỉ cho mấy chiêu tán tỉnh, con trai Kim Gap Ryong nổi tiếng mà thằng nào thằng nấy ế chổng ế trơ ra. Tính lúc nào mới cho ta bồng cháu đây."

"Ky Muyng còn đi học đấy, ông đừng có dạy hư nó." Kang Min Seon nhíu mày trách cứ chồng.

  "Ha ha, không phải lúc bằng tuổi nó tôi với bà đã yêu nhau rồi sao, để lâu quá nó học thằng Gi Tae thì đến khi nào tôi mới được lên chức ông đây."

"Nó không ai chịu không phải vì ông sao, giờ còn trách hai đứa nhỏ." Kang Min Seon không nhịn được mà lên tiếng.

"Sao lại vì tôi?"

"Không phải lúc mang thai Ky Myung, ông cho tôi ăn nhiều kim chi củ cải quá mà giờ pheromone của nó mới như vậy sao."

"Pheromone của con thì sao chứ?" Kim Ky Myung bất bình, sao ai cũng kỳ thị pheromone của cậu vậy, đến cả mẹ ruột cũng đánh giá.

"Đúng, Kim chi củ cải là số 1, ai dám chê." Kim Gap Ryong cũng lên tiếng bênh vực, có người Hàn Quốc nào không mê kim chi, pheromone của Kim Ky Myung là quốc bảo đấy?

Kim Gi Tae im lặng một bên cũng không chịu được mà liếc nhìn một cái, nhưng hắn cũng không có ý định tham gia cuộc tranh luận vô vị này.

"Vấn đề không phải là món kim chi, mà là không một Omega nào thích bị đánh dấu bằng mùi kim chi củ cải. Hai người hiểu không hả?"

"Đó là do những Omega đó không biết thưởng thức, không phải do pheromone của Ky Myung có vấn đề. Anh nói em biết, trong năm nay, anh nhất định sẽ tìm cho nó một vị hôn thê ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng, tốt tính và thích ăn kim chi cho em xem." Kim Gap Ryong chắc chắn nói với vợ.

"Không cần." Kim Ky Myung cắt ngang, một bóng hình thoáng hiện trong lòng cậu "Tui có người mình thích rồi, ông đừng có làm chuyện tào lao."

"Không hổ là con trai Kim Gap Ryong này. Là Omega nhà ai hả? Trai hay gái? Nào hai đứa cưới? Hay đính hôn trước rồi tốt nghiệp cưới? Có con trước cũng được, ta và mẹ con sẽ chăm cho?"

"Ông nói đi đâu vậy hả?" Kang Min Seon cắt ngang, dịu dàng nhìn vào Kim Ky Myung "Có người yêu rồi những vẫn không được chậm trễ việc học biết không?"

Kim Ky Myung ừ hử gật đầu, cậu mới nói có người mình thích thôi chứ người ta đã đồng ý đâu. Với Seo Seong Eun là Beta nam, đào đâu ra cháu cho ông già bế.

"Hai người lo cho anh Gi Tae trước đi, ảnh cũng có người yêu rồi đấy, con với mấy chuyện này còn sớm lắm." Kim Ky Myung quyết đoán đá trái banh qua cho Kim Gi Tae đang xem kịch vui nãy giờ.

"Kim Gi Tae? Nó cũng chịu yêu đương rồi sao?" Lúc này Kim Gap Ryong mới nhớ tới thằng con lớn đang ngồi một bên.

"Ky Myung nói thật sao, lúc nào rảnh dẫn người ta đến chơi, mẹ sẽ làm nhiều đồ ngon đãi hai đứa." Kang Min Seon cũng quay sang, đôi mắt sáng láp lánh, giọng dịu dàng nói với Kim Gi Tae.

   Kim Gi Tae lườm Kim Ky Myung một cái, ánh mắt thể hiện ý tứ cực rõ ràng hiện lên bốn chữ "Mày chết chắc rồi." nhưng vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nói chuyện với Kang Min Seon:

   "Chú ấy khá bận rộn, khi nào rảnh con sẽ dẫn về ra mắt mẹ được không?"

   "Được, được. Lúc nào mẹ cũng rảnh, khi nào được thì con cứ báo trước để mẹ chuẩn bị."

   "Đối phương là người thế nào hả? Gia cảnh ra sao? Mà mày gọi chú, tên đó lớn tuổi hơn mày sao? Vậy còn đẻ được không?" Kim Gap Ryong thấy Kim Gi Tae không để ý đến ông thì bực dọc chen vào.

   Kim Gi Tae buông đũa, ánh mắt nhìn Kim Gap Ryong cũng không giấu nỗi sự ghét bỏ. Bà Kang Min Seon bên cạnh thấy vậy vội nắm tay hắn, khẽ lắc đầu.

    "Ông đừng có quá đáng, Kim Gap Ryong." Rồi quay sang Kim Gap Ryong mắng.

   "Tôi nói không đúng sao, bao nhiêu cậu ấm cô chiêu, Omega nhà danh giá nó không chịu, ai tới nó cũng thả pheromone làm người ta lâm vào ảo cảnh rồi khùng khùng điên điên, bà có biết tôi phải đi xin lỗi bao nhiêu người rồi không? Tôi là cha nó, tôi sẽ hại nó sao?" Kim Gap Ryong tức giận, ông chỉ muốn có người nối nghiệp cũng là sai sao.

   "Ông...ông đúng là ngang như cua..."

   Kim Ky Myung cũng không nghĩ cậu chỉ muốn đá trái banh bị ép cưới qua cho Kim Gi Tae nhưng mọi chuyện lại đi xa đến vậy, lo lắng nhìn qua Kim Gi Tae rồi lại nhìn Kim Gap Ryong, không biết phải làm gì.

   Kim Gi Tae nhìn vào bàn tay nhỏ bé của Kang Min Seon đang níu lấy tay hắn , chậm rãi dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên trấn an bà. Hắn cũng không có ý định gây gổ với ông già cứng đầu như Kim Gap Ryong, nhưng để ông ta vui vẻ hắn cũng không thích.

    "Chú ấy lớn hơn con có 4t thôi, là Alpha, vấn đề con cái tụi con sẽ tự bàn với nhau, không cần cha quan tâm. Với lại, dù chúng con có con đi nữa, nó cũng không mang họ Kim đâu nên cha cũng đừng nên mong chờ làm gì?" Kim Gi Tae bình tĩnh nói từng chữ, ánh mắt châm chọc đá xoáy vào Kim Gap Ryong làm ông nổi giận.

   "Mày có ý gì?"

   "Con đã quyết định ở rể, nên đứa trẻ sinh ra chắc chắn không phải họ Kim."

   Nói xong, hắn buông đũa, lịch thiệp đứng dậy chào bà Kang, sau đó bước ra cửa mặc kệ Kim Gap Ryong giận dữ mắng chửi đằng sau.

    Kim Ky Myung thấy thế cũng lủi qua chào mẹ cậu một tiếng rồi bỏ trốn theo Kim Gi Tae. Trước khi khuất bóng, cậu còn ném tặng Kim Gap Ryong thêm một quả bom nữa.

   "À ông già, tôi thích một Beta nam nên mộng ôm cháu gì gì đó, ông ngủ mơ tiếp đi nha. Con đi đây mẹ, nào không có ổng con sẽ về chơi với mẹ. Bye"

"Bà thấy hậu quả do chiều con của bà chưa?" Không dạy dỗ được hai thằng nghịch tử, Kim Gap Ryong quay sang trách Kang Min Seon.

Nhưng bà éo quan tâm, cũng buông đũa, nhàn nhạt nói với ông:

"Ông tự nhìn lại bản thân mình đi. Nếu ông là người cha tốt thì hai đứa nhỏ đã tôn trọng ông rồi. Với lại tụi nó yêu ai miễn đối phương là người tốt là được, tôi chẳng thấy bọn nó sai gì hết. Tự mà kiểm điểm mình đi. Lâu lâu tụi nhỏ mới về mà ông chọc cho tụi nó đi hết. Đúng là càng già càng đáng ghét." Sau đó bà cũng quay ngoắt người đi, bỏ lại Kim Gap Ryong bực bội không biết trút lên ai.

Còn về việc ở rể, Kim Gi Tae tính khi nào được sẽ lựa lời nói với bà Kang Min Seon, nhưng không ngờ trong lúc tức giận đã nói ra mất. Nhưng có vẻ bà Kang Min Seon cũng không có ý định phản đối, hắn cũng nhẹ lòng một chút. Ở cái nhà này, người có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn cũng chỉ có mỗi bà ấy mà thôi.

Còn chuyện ở rể, chỉ cần điều đó khiến Kwak Ji Chang chấp nhận ở bên hắn, vậy thì tại sao hắn phải lăn tăn suy nghĩ gì chứ, dọn dẹp đồ đạc qua ở ngay cũng được.

Kwak Ji Chang lúc này thì lại phiền não vô cùng, sao anh có thể ngu ngốc nghe lời xúi bậy của Kwak Ji Boem kia chứ, cái gì mà Enigma có lòng tự trọng rất cao, anh chỉ cần nói anh là con trai trưởng nên không thể gả cho người khác được, Kim Gi Tae chắc chắn sẽ từ bỏ thôi.

Anh chỉ lặp lại đúng những gì Ji Boem nói mà tên Kim Gi Tae đã khẳng định là chỉ cần hắn đồng ý ở rể là Kwak Ji Chang chịu quen hắn, rồi tự quyết định luôn hắn đã là con dâu nhà họ Kwak, cần lặp tức dọn vào để làm một nàng dâu hiền vợ thảo. Kwak Ji Chang căn bản chỉ mới hỏi thử chứ chưa có đồng ý với cái ý định vô lý đó của hắn.

   Hiện tại, Kwak Ji Chang không biết phải làm sao với tên mặt dày vô sỉ đã dọn hết hành lý đợi sẵn trước nhà anh đây.

    "Ji Chang, cuối cùng chú cũng về. Tôi đợi chú lâu lắm rồi đấy."

   "Kim Gi Tae, tôi đã bảo tôi còn sống với hai em trai nữa, cậu dọn vào thật sự không tiện."

   "Cái này chú yên tâm, tôi vừa gặp Ji Boem, em ấy có việc đột xuất phải về Chungchoeng gấp, thằng bé nhờ tôi nói với chú cố lên. Còn Ji Han thì theo tôi nhớ là cậu ấy sắp vào kỳ phát tình nên đã dọn đến trung tâm chăm sóc Omega vào hôm qua. Trong 7 ngày tới, cái nhà này chỉ có chú với tôi thôi. Không có gì bất tiện hết." Kim Gi Tae nở một nụ cười mà hắn cho là đẹp trai nhất nhưng chỉ khiến Kwak Ji Chang nổi cả da gà. Sao cứ thấy tất cả trùng hợp một cách phi logic thế nhỉ?

   Nhưng trình độ mặt dày của Kim Gi Tae thì Kwak Ji Chang đã được thưởng thức qua. Hắn đã dọn đồ đến trước nhà anh thì đâu dễ bỏ về. Kwak Ji Chang đành phải cho Kim Gi Tae vô nhà.

"Đây là phòng cho khách, cậu tới không báo trước nên ở tạm đi." Kwak Ji Chang chỉ tay vào căn phòng nhỏ có mỗi cái giường phía bên trái, rồi để mặc Kim Gi Tae tự dọn đồ của hắn. Còn bản thân anh, sau một ngày làm việc, chỉ muốn tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc thôi.

"Sao cậu lại ở đây." Kwak Ji Chang khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, vừa bước ra đã thấy Kim Gi Tea một tay chống cằm, nằm nghiêng trên giường đợi anh. Trên người cũng chỉ khoác hờ cái áo choàng tắm màu đỏ.

"Tôi nhớ mình đã khoá..." câu nói dở dang kẹt lại trong cổ họng Kwak Ji Chang khi anh liếc thấy cái ổ khoá bị bẻ treo lủng lẳng trên cánh cửa.

"Tôi không cố ý, tôi vừa vặn một cái là nó đã như vậy rồi." Kim Gi Tea vẫn giả vờ hồn nhiên, chẳng chút chột dạ nào nói.

   Gương mặt Kwak Ji Chang hiện rõ 6 chữ "tin cậu tôi là đồ ngốc" rồi nhanh tay kéo áo của anh lại.

   "Cậu trở về phòng mình đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Đêm nay là tân hôn của chúng ta mà, chú nỡ để tôi phòng không gối chiếc sao?" Kim Gi Tae cười gian manh, ánh mắt đói khát nhìn thẳng vào Kwak Ji Chang, hương hoa mê hoặc lại bắt đầu phát tán, mời gọi.

Kwak Ji Chang cảm nhận được nguy hiểm, anh lặp tức đi tới cửa ra vào.

"Cậu không đi thì tôi đi."

Nhưng bóng dáng to lớn trên giường đã nhanh nhẹn bay đến chỗ anh. Cả người Kwak Ji Chang bị bao phủ hoàn toàn bởi hương hoa anh túc. Dây cột vạt áo choàng của Kim Gi Tae cũng tuột ra từ bao giờ, cơ thể hai người chỉ cách nhau một lớp áo choàng mỏng manh trên người Kwak Ji Chang.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở thô nặng của hắn vờn quanh phía sau, là do hương hoa quá mê hoặc hay Kwak Ji Chang cũng có chút xiêu lòng, anh không đẩy hắn ra.

"Cậu chắc chắn là tôi sao?"

"Tôi yêu chú."

Cô đơn quá lâu, đúng là khiến con người dễ sa ngã.

"Nếu có một ngày cậu hối hận..."

"Sẽ không bao giờ có ngày đó, chú không tin tôi sao?"

"Tôi là không tin tôi.... Nhưng tôi sẽ tin cậu một lần..."

Nói rồi, Kwak Ji Chang tựa người vào bờ ngực ấm nóng kia, sa ngã vào chiếc lưới ôn nhu mà Kim Gi Tae dệt nên. Ai có thể cưỡng lại sự tấn công mạnh mẽ của một Enigma chứ, Kwak Ji Chang cũng vậy, nên nếu đã không tránh thoát được, vậy thì đành hưởng thụ vậy? Ít nhất, nếu sau này thời gian chứng minh lựa chọn hiện tại của anh là sai, thì đây vẫn là một ký ức đẹp trong cuộc đời anh.

Chú Kwak mới tắm xong, hèn chi anh Gi Tae hoá sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com