Chương 8
"Ê, Ji Tea. Người đứng cạnh Kim Ky Myung là ai đấy." Seo Seong Eun đang đi khảo sát tình hình buôn bán thì một cảnh tượng đập vô mắt làm hắn khó chịu cực kỳ.
Kim Ky Myung đang đứng cười ngu đần với một thằng nhóc. Nhìn từ phía sau, tên đó chỉ cao tới vai hắn, tóc đen mềm mại rũ xuống nhìn rất đáng yêu, chiếc cổ nhỏ nhắn đeo một chiếc choker đen xinh xắn, là một Omega nam.
Lửa giận không hiểu từ đâu bừng bừng trong lòng Seo Seong Eun. Cậu túm cổ Kwon Ji Tea đang lụi cụi ôm thùng hàng to tướng đi gần đó, giọng gần như rít qua từng khẽ răng, hỏi.
Kwon Ji Tea ngẩn đầu nhìn theo hướng Seo Seong Eun chỉ, thả đồ trên tay xuống, xoa xoa cái đầu trơn láng, lục tìm trong ký ức xem bóng dáng đó là ai.
"A, là Park Huyng Suk, cháu trai của bác sĩ Park Jin Young, thanh mai trúc mã của anh Ky Myung . Mà cậu ấy đến đây chi ấy nhỉ, không phải..." chưa kịp nói hết câu Kwon Ji Tea đã thấy Seo Seong Eun giận đùng đùng đi đến chỗ hai người đó. Kwon Ji Tea cũng không hiểu gì cả mà tiếp tục ôm đống đồ bỏ đi.
Seo Seong Eun đi được một nửa thì khựng lại, cậu giận cái gì, sao tự dưng lại nổi giận. Thế là cậu nép vào một vách tường gần đó, nghe lén.
"Em tìm anh có việc gì không, Huyng Suk?"
"Cũng không có gì quan trọng, em muốn đưa anh thứ này." Rồi Park Huyng Suk đưa một cái bì thư màu hồng phấn cho Kim Ky Myung.
Kim Ky Myung cầm cái bì thư, vì đứng cách đó một khoảng nên Seo Seong Eun không thấy rõ trên phong bì viết gì, nhưng nhìn thế nào cũng giống giống một bức thư tình. Tay cậu nắm chặt lại, muốn ngay lập tức bay đến bóp cổ tên lăng nhăng kia.
"Anh... anh đồng ý chứ." Giọng Park Huyng Suk lại rụt rè vang lên.
"Ừm."
Lòng Seo Seong Eun cay đắng, mới hôm qua hắn còn tỏ tình với cậu, nói đợi cậu. Vậy mà chưa tới 24h, Kim Ky Myung đã đồng ý quen người khác, đúng là tên khốn nạn.
"Là mày từ chối người ta, có tư cách gì chứ?" Seo Seong Eun đau đớn nghĩ thầm, rồi ngoảnh đầu bước đi, đâu biết cuộc hội thoại phía sau vẫn chưa kết thúc.
"Không ngờ trong tất cả, em lại là người lập gia đình sớm nhất."
"Là lễ đính hôn thôi, khi nào tụi em đủ tuổi mới cưới được. Anh nhớ đến dự nhé."
"Mà đối phương là ai thế? Chú và mẹ em nỡ thả người sao?" Theo Kim Ky Myung nhớ, chú Park Jin Young là người rất khó lòng, ông ấy chịu để thằng cháu trai duy nhất đi lập gia đình sớm vậy sao.
"Ảnh là con trai thứ nhà họ Hong, tụi em yêu nhau từ hồi đầu năm nhất rồi. Mẹ em cũng gặp anh ấy rồi và thích ảnh lắm, còn chú em thì kệ ổng đi. Cứ suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm, ổng có quan tâm em sao. Em có gửi thiệp báo nhưng chẳng thấy chú ấy hồi âm. Chắc lại bận rộn mấy cái dự án mà không thèm đọc thư em gửi rồi." Park Huyng Suk bất mãn càu nhàu.
"Chú Jin Young cũng rất thương em, chỉ là chú ấy không giỏi thể hiện thôi. Với lại, làm viện trưởng, chú ấy thật sự rất bận."
"Thôi anh đừng biện minh dùm chú ấy nữa, em về nha. Lễ đính hôn anh nhớ đến nhé."
"Được, chúc em hạnh phúc."
"Anh cũng mau tìm chị dâu cho em đi. Tạm biệt anh."
Chị dâu? Kim Ky Myung cười khổ, tìm được rồi nhưng người ta có chịu hắn đâu.
Nhưng thôi, thất bại là mẹ thành công. Tối nay hắn sẽ mua một bó hoa thật đẹp, rồi hẹn em ấy đi ăn, rồi đi xem phim. Chắc chắn một ngày nào đó, tình cảm chân thành của hắn sẽ đả động được trái tim sắt đá của Seo Seong Eun.
Seo Seong Eun trở về nhà nhưng tâm trạng lại càng bực bội hơn, trong đầu hắn toàn hình ảnh Kim Ky Myung cười dịu dàng với Omega bé nhỏ kia. Hai người còn là thanh mai trúc mã, môn đăng hậu đối,... Càng nghĩ càng tức, Seo Seong Eun cảm thấy cậu như thằng ngốc, bị Kim Ky Myung lừa gạt tình cảm.
Nhưng Seo Seong Eun không có quyền chạy tới chất vấn hắn, là cậu nói không thích Kim Ky Myung, hắn có đồng ý quen ai thì liên quan gì đến cậu chứ.
Mà Kim Ky Myung chỉ mới tỏ tình cậu hôm qua, nay lại dám chấp nhận tình cảm của Omega khác, đúng là tức chết Seo Seong Eun mà.
Tâm trạng tức giận không có chỗ xả thì Seo Seong Eun nghe tiếng gõ cửa.
Nhìn qua cái lỗ trên cửa, gương mặt chó chết của Kim Ky Myung lù lù ngoài trước. Mẹ nó, vừa mới nhận lời tỏ tình của người khác xong lại dám chạy tới đây tìm cậu, đúng là tên khốn nạn mà.
Seo Seong Eun mở cửa một cách thô bạo, hằn hộc hỏi Kim Ky Myung:
"Mày tới đây chi?"
"Nhớ em. Chúng ta đi hẹn hò đi." Kim Ky Myung cười tươi như hoa, chìa bó hoa trong tay cũng tươi như mặt hắn ra tặng cho Seo Seong Eun.
"Bộp"
Một cú đấm không hề khoan nhượng bay thẳng vào giữa mặt Kim Ky Myung. Bó hoa trong tay cũng vụn vãi, rớt lả tả xuống nền nhà lạnh ngắt.
Kim Ky Myung bịt cái mũi xịt máu, oan ức nhìn Seo Seong Eun.
"Đồ khốn nạn, biến." Seo Seong Eun buông thêm một câu rồi tính đóng cửa lại nhưng Kim Ky Myung đã có kinh nghiệm, lũi nhanh cả người vào chặn ngang cánh cửa lại.
"Em sao thế? Anh làm gì sai à." Gương mặt tủi thân vô cùng.
"Mày còn dám đến tìm tao, đồ lăng nhăng, bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền,...." Seo Seong Eun tức giận xổ một tràng, tay cũng không quên cho Kim Ky Myung vài cú đấm nhưng Kim Ky Myung nhanh chóng né được, điều đó còn làm Seo Seong Eun tức điên hơn.
"Em nói gì vậy Seong Eun, anh lăng nhăng với ai chứ? Em nói gì anh không hiểu?" Kim Ky Myung ngơ ngác vừa trốn vừa hỏi.
"Tên khốn kiếp, không phải mày vừa đồng ý quen với một Omega nam rất đáng yêu sao, vậy mà giờ còn dám đến tìm tao. Mày không lăng nhăng, ai lăng nhăng?" Lại một cú đá mạnh nhắm ngay hạ bộ bay tới.
Kim Ky Myung vội khép chân lại, ngã lăn qua một bên tránh thoát. Rồi lồm cồm dùng cả chân tay bò nhanh thoát đi cái ghế Seo Seong Eun mới cầm lên đang ném tới.
"Anh quen ai chứ? Em nói gì vậy Seo Seong Eun....."
Seo Seong Eun vừa mệt vừa tức thờ phì phò, chỉ tay vào Kim Ky Myung đang hèn như cún nơi góc nhà.
"Mẹ mày, cái bìa thư tình còn lòi ra ngay túi quần kia mà còn dám chối. Hồi nãy tao tận mắt chứng kiến Omega đó đưa cho mày, mày còn đồng ý ngay lập tức luôn đó tên chó chết."
Kim Ky Myung lúc này mới ngờ ngợ, móc cái thiệp mời màu phấn hường từ túi quần ra.
"Em nói cái này."
"ĐÚNG" Seo Seong Eun trả lời chắc nịch.
"Ha Ha Ha, Seo Seong Eun. Em hiểu nhầm rồi." Kim Ky Myung cười lăn lộn, chạy tới chìa cái thiệp ra trước mặt Seo Seong Eun.
"Đây là thiệp mời, em ấy tới mời anh đến dự lễ đính hôn."
"Thiệp mời." Seo Seong Eun lúc này mới nhìn kỹ tấm thiệp, phía mặt sau cậu không nhìn rõ in ba chữ lễ đính hôn rõ to. Mặt Seo Seong Eun đỏ bừng, miệng lấp bấp không biết trả lời Kim Ky Myung thế nào.
"Em là đang ghen sao, Seong Eun?" Kim Ky Myung vui vẻ dán người hắn sát vào người Seo Seong Eun làm nũng.
"Bốp" một táng không khiêng nể đẩy cái mặt chó đang sáp lại ra xa.
"Sao lại đánh anh nữa."
"Thích, được không? Mà nói tao chi, tao không muốn biết." Seo Seong Eun khôi phục vẻ lạnh lùng như thể người vừa nổi bão không phải là cậu.
"Rõ ràng em là người hỏi trước mà." Sao làm thế nào Seo Seong Eun cũng giận vậy.
"Tới đây chi."
"Muốn tặng hoa cho em, mà hoa nát rồi." Kim Ky Myung lại bưng cái mặt cún ra, làm nũng.
Seo Seong Eun cũng ngại ngùng vì cái trò khùng điên ban nãy của cậu nên nhẹ nhàng với Kim Ky Myung hơn.
"Trưa rồi, ăn gì? Tao đi nấu. Nhưng nói trước nhà chỉ có mỳ gói thôi đấy."
"Seong Eun nấu gì cũng số 1, he he."
"Im đi, ra phòng khách ngồi đợi tao."
Cả hai bước vô nhà mà không để ý rằng, sau cánh cửa không được đóng kín có một bóng đen đang nhìn vào. Khi xác định Kim Ky Myung và Seo Seong Eun hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn. Bóng đen lặng lẽ ném một thứ gì đó vào góc nhà. Khi thứ đó vừa chạm đất thì vỡ ra, một mùi hương kỳ dị lan toả khắp căn nhà, bóng đen còn tri kỷ giúp cả hai khoá cửa lại rồi mới lặng lẽ biến mất.
Kwak Ji Chang ngủ một giấc đến tận trưa mới tỉnh. Người anh đau như bị xe cán qua, phía dưới vẫn trương cứng, cảm giác trong bụng như vẫn ứa đầy tinh dịch chưa hấp thu kịp, khiến anh cảm thấy thẹn thùng vô cùng.
"Chú dậy rồi sao, có khó chịu không?"
"Hả?" Vừa tỉnh dậy nên đầu óc Kwak Ji Chang vẫn còn chút mơ hồ.
Kim Gi Tea luồn tay qua lưng anh, sờ vào nơi nào đó, ôn nhu hỏi:
"Hôm qua tôi có hơi phấn khích, chú có thấy khó chịu ở đâu không?"
Từng mảnh ký ức điên cuồng tối qua chạy ngang đầu Kwak Ji Chang, cả người anh đỏ lừ như tôm luộc, nhích nhẹ cơ thể tránh đi bàn tay xấu xa đang sờ mó, khụ hai tiếng giả vờ bình tĩnh đáp:
"Tôi ổn." Nhưng cơ thể vẫn nằm bẹp trên giường, không cựa quậy nổi.
"Sáng rồi sao." Kwak Ji Chang đành đánh trỗng lãng nhằm trốn tránh không khí ngượng ngùng.
"Ừm, hơn mười giờ trưa rồi."
"Cái gì? Chết tiệt, tôi còn phải đi làm nữa." Kwak Ji Chang bật người dậy nhưng phần eo đau nhức khiến anh rên rỉ, bức tức liếc nhìn con sói no nê bày ra bộ mặt thoả mãn bên cạnh.
"Tôi gọi điện xin nghỉ cho chú rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi." Nhìn gương mặt hốt hoảng hiếm thấy của Kwak Ji Chang, Kim Gi Tea cảm thấy đáng yêu cực kỳ, mà đáng yêu thì phải hôn một cái.
"Cậu làm cái gì đấy?" Kwak Ji Chang kéo cao mền che đi thân thể đầy dấu hôn, vết cắn của người nào đó, đề phòng hỏi.
"Đừng đề phòng tôi thế chứ? Tôi chưa cầm thú đến mức ấy đâu. Để tôi bế chú đi rửa sạch bên trong."
Nói rồi không để Kwak Ji Chang trả lời, Kim Gi Tea đã cúi người bế anh lên ,ôm anh xuống giường.
"Tôi...tôi tự đi được, cậu thả tôi xuống."
Kim Gi Tea lại hôn lên đôi môi không chịu nghe lời.
"Chú còn sức đi thì tôi không ngại làm chú đi không nổi đâu. Ngoan, tôi nhịn cũng vất vả lắm đấy."
Kwak Ji Chang bị lời nói trắng ra của Kim Gi Tea làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn để hắn bế vào phòng tắm.
Cả quá trình, Kim Gi Tea giữ đúng lời hứa không tiếp tục bắt nạt Kwak Ji Chang. Mà có, chắc cũng chỉ ăn chút đậu hũ, sờ bên này, nắn bên kia một chút rồi buông tha cho anh.
Khi Kwak Ji Chang chết lặng một lần nữa được Kim Gi Tea bế ra phòng bếp, anh đã hoàn toàn miễn nhiễm với độ mặt dày của hắn. Đối với Kim Gi Tea, càng ngại ngùng, phản kháng hắn lại càng khoái trá, tốt nhất vẫn là bỏ lơ, để hắn muốn làm gì thì làm.
Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, đều là mấy món thanh đạm, ít dầu mỡ nhưng cực kỳ ngon mắt, khiến người ta muốn lặp tức ăn ngay.
"Cậu chuẩn bị lúc nào thế?" Dù Kwak Ji Chang đang say ngủ thì vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của Kim Gi Tea luôn bao vây lấy anh, hắn có thời gian chuẩn bị mấy thứ này sao.
"Cách nửa tiếng tôi cho người đem đồ tới một lần, bất kể chú thức lúc nào thì đều có sẵn thức ăn nóng để dùng."
"Có vẻ cậu chuẩn bị kỹ càng để dọn vào nhà tôi quá nhỉ? Đến đàn em cậu cũng có chìa khoá dự phòng."
Kim Gi Tea ôm lấy Kwak Ji Chang nhẹ nhàng đặt xuống ghế, rồi hắn ngồi bên cạnh, bưng lấy chén cháo đút cho anh.
"Nếu chú không thích tôi sẽ không làm như vậy nữa, tôi chỉ nghĩ đến việc khi chú ngủ dậy, mọi thứ đều sẵn sàng để chú có thể dùng ngay khi còn nóng. Chú tha lỗi cho tôi đi mà." Kim Gi Tea học Kim Ky Myung trò làm nũng, nếu đám đàn em của hắn mà còn có mặt ở đây chắc cũng mắt chữ O, mồm chữ A rồi tự đâm mù mắt mình trước khi bị Kim Gi Tea xử lý.
"Tôi tự ăn được, lần sau đừng làm vậy nữa. Tôi không thích có người lạ trong nhà mình." Không ai có thể tránh được lực sát thương của một gương mặt đẹp, Kwak Ji Chang cũng vậy. Nên anh cũng đành bỏ qua.
"Tuân lệnh."
Kim Gi Tea không chấp nhất chuyện đút Kwak Ji Chang ăn nữa, hắn đưa chén cháo trên tay cho anh rồi vừa nhìn Kwak Ji Chang vừa gắp thêm thức ăn vào bát anh.
"Cậu cũng ăn đi, đừng có chỉ lo nhìn tôi như thế." Bị nhìn chằm chằm khiến Kwak Ji Chang không thể nào thoải mái ăn uống, có lúc, anh cảm thấy việc chấp nhận Kim Gi Tea có phải là quyết định đúng đắn hay không, quá dính người, thật sự khiến anh chưa thích ứng kịp.
"Tôi nhìn chú cũng no rồi. À, hôm nay chú đi với tôi tới một nơi nhé." Kim Gi Tea cười nhẹ, bàn tay lại không yên phận bắt đầu sàm sỡ vòng eo săn chắc của Kwak Ji Chang.
Sau khi đánh bay cái vuốt sói, Kwak Ji Chang mới nhẹ nhàng lau miệng, quay sang hỏi Kim Gi Tea:
"Cậu đang tính toán gì đấy?" Kwak Ji Chang cố tỏ ra điềm nhiên. Thực sự eo của anh còn khá đau nhưng Kwak Ji Chang không muốn Kim Gi Tea nhận ra điều đó. Đơn giản chỉ là vì xấu hổ, một Alpha, bị làm đến độ không đi nổi. Dù chỉ một mình Kim Gi Tea biết thì cũng không được.
"Đừng lo, tới đó chú chỉ việc ngồi lựa chọn theo ý mình thích thôi. Với đo đạc cơ thể một chút, nhưng nếu chú không muốn thì tôi sẽ gọi người đem đến, ý chú thế nào." Kim Gi Tea nhìn ra được Kwak Ji Chang bất tiện, hắn cười nhẹ không lật tẩy anh, chỉ chăm chút để anh ăn thêm ít nữa, dù sao trong vài ngày tới, có vẻ anh sẽ tiêu hao khá nhiều thể lực, nên bồi bổ nhiều một chút.
"Cậu tính làm gì hả?" Một ý nghĩ không thực tế chạy ngang đầu Kwak Ji Chang, anh hỏi Kim Gi Tea thêm một lần nữa.
"Chú ăn cũng ăn tôi rồi, phải cho tôi danh phận chứ." Kim Gi Tea cười híp mắt, giả đò tủi thân nói.
"Ý cậu là..."
"Ừm, tôi hẹn công ty tổ chức tiệc cưới rồi. Chú chọn ngày để rước tôi đi chứ, chú Ji Chang."
P/s: tính ra chương này là cho hai nhỏ JakeSam lăn giường mà tự dưng bí văn ngang. Viết sao thấy cũng không mướt. Thôi hẹn hai nhỏ chương sau vậy ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com