Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: sóng gió cuộc đời (Kwak Ji Chae tự truyện)

     Từ khi Ji Chae còn là một baby miệng chảy dãi, mút ngón tay ngây thơ chào đón cuộc đời thì bé đã phải đối mặt với chông gai và thử thách.

  Tuổi thơ êm đềm của bé chỉ kéo dài có 6 tháng. Đừng hỏi vì sao bé biết, bé không nhớ nó êm đềm thế nào nhưng từ lúc ba nhỏ đi làm, bé đã phải ăn nhờ ở đậu, chuyển từ nơi này đến nơi khác để sống tạm. Nhưng ai cũng ghét bỏ bé, cuối cùng, một mầm non mấy tháng tuổi như bé phải theo ba lớn đi làm. Thật đáng thương.

Bé rất sợ ba lớn, không phải vì ba lớn to con hay gương mặt đáng sợ. Tại bé cũng gặp người to con hơn ba lớn rồi, nhưng bé vẫn có thể leo lên đầu lên cổ người đó chơi, còn tiện tay nắm tóc người hơi tròn tròn đô đô bên cạnh (Kwon Baek Ho và Kim Gap Ryong) mà không bị sao cả.

Nhưng ba lớn thì khác lắm, Ji Chae theo bản năng cảm nhận được nếu bé dám ngọ ngoạy một chút thì đảm bảo sẽ rất rất đáng sợ. Bàn tay của ba lớn mà tét đít, chắc đau lắm.

Nhưng cuộc đời mà, người bé sợ nhất lại là người bé phải ở bên nhiều nhất. Rõ ràng bé đang sống rất vui bên cạnh bà nội trong một toà nhà to ơi là to,có rất nhiều đồ chơi, còn có đồ ăn ngon ăn mãi không hết. Bé còn ngày nào cũng hái rất nhiều hoa tặng bà, còn chơi trốn tìm với cả nhà nữa, mặc dù mọi người trong nhà có vẻ hơi ngốc, bé ngủ quên luôn mà vẫn không có ai tìm ra. Nhưng sao mọi người lại ghét bé mà đưa về cho ba lớn tự giữ chứ. Giận thiệt sự.

Ba lớn là một doanh nhân, từ này lớn chút Ji Chae mới hiểu nhưng bé cảm thấy công việc của ba chẳng liên quan gì đến hai chữ đó lắm. Bởi trên tivi mấy người được gọi là doanh nhân luôn mặc đồ đẹp ngồi trên ghế làm việc với một cái bảng vuông vuông. Còn ba lớn thì cũng đồ đẹp nhưng tay cầm đồ chơi đeo bé đi rất nhiều chỗ tối tối.

Ngày đầu theo ba lớn bé đã được hưởng cảm giác phiêu diêu khó tả, có rất nhiều người muốn ôm ba lớn nhưng ba lớn không chịu, chỉ ôm bé nhẹ nhàng đẩy họ ra, nên họ lăn ra ngủ không ôm ba nữa.

   Ba lớn xoay người bên trái, đầu bé lắc về bên phải, ba lớn nhảy lên cao, bé dùng mười ngón tay ngắn ngủn bấu vào vạt áo, cả người như con thằn lằn bám chặt vào ngực ba lớn để không bị văng ra. Có người vươn tay muốn bế bé, ba lớn nhẹ nhàng xua tay từ chối khiến người đó buồn mà bay xa cả khoảng, gục mặt khóc luôn. Bé biết bé dễ thương nhưng không ôm được bé có cần khóc nhè thế không, thiệt là xấu hổ.

   Nói chung cảm giác đi theo ba lớn ngày đầu thế nào á hả, tim đập rất nhanh, đầu lắc nhiều quá rất chóng mặt, toàn thân bấu víu rất mệt, nhưng...nhưng hình như cũng rất vui nha.

   Đáng tiếc, sau này Ji Chae đọc được một câu nói mà bé rất tâm đắc. Niềm vui thì ngắn ngủi mà nỗi sầu thì vô biên. Kích thích một chút thì vui, kích thích nhiều chút, hổng biết nữa, chỉ biết hết vui rồi.

Ngày nào cũng theo ba lớn chu du, bé thật sự thật sự rất nhớ cái nệm yêu dấu ở nhà. Thân hình bụ bẫm của bé cũng vì vận động quá nhiều mà săn cứng lại, sức ăn vẫn lớn mà chẳng dư nổi miếng thịt nào, bé không còn đáng yêu nữa rồi. Theo lời ba nhỏ là bóp không còn đã nữa, mấy chỗ mềm mềm biến mất hết rồi.

Nhưng điều khiến bé giận nhất là cả ngày đã phải ở với ba lớn rồi, vậy mà đến tối khi ba nhỏ về ba lớn vẫn không cho bé chơi với ba nhỏ.

Bé xi xi ra tã, ba nhỏ tính thay thì ba lớn bảo: "Để tôi." rồi xách bé vào nhà tắm, xịt nước hai cái, chùi chùi hai cái là xong, sau đó thì tròng cái tã mới. Còn tròng bị lệch nữa, khó chịu vô cùng.

Khi bé nhào tới lồng ngực ba nhỏ đòi bú thì cũng bị vô tình xách cổ lôi ra. Bé nghe ba lớn khó chịu nói:

"Chú đã hứa là cai sữa cho nó mà. Sữa của chú là của tôi, cho nó uống sữa bột đi."

Khi ba nhỏ ôm bé vào lòng thơm thơm thì lại bị ba lớn vô tình xách lên, cho vào giường, dưới ánh mắt mãnh liệt của ba lớn bé rất tự giác, nhắm mắt ngủ. Trong cơn mê bé còn nghe loáng thoáng điều gì đó rất đáng giận.

"Còn sớm mà. Tôi vẫn chưa hôn Ji Chae đủ nữa. Cả ngày tôi đã không gặp nó rồi."

"Tôi với nó cũng giống nhau, chú muốn làm gì thì làm với tôi là được."

"Đâu có giống..."

"Nhưng nó ngủ rồi, chú thật sự muốn đánh thức nó sao..."

"Ngang ngược. Mai cậu không được vậy nữa biết không...."
....

Bé chưa có ngủ, nhưng cũng không dám mở mắt. Co được giãn được, đợi nào bé cao hơn ba lớn đi, bé sẽ tét đít ba lớn để giành lại ba nhỏ. Vẫn là phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới nhanh lớn. Mai bé sẽ ăn nhiều gấp đôi.

   Cuộc sống bị ba lớn đàn áp cứ thế trôi qua. Từ cục bột trắng nõn, tròn tròn ngày nào Ji Chae đã trổ giò thành cục bột dài thòng. Mới 3 tuổi mà đã cao 1m, còn cao hơn các bạn trong lớp hơn nửa cái đầu.

   Đúng rồi, Kwak Ji Chae đã được giải phóng khỏi chuỗi ngày lăn lộn giang hồ cùng ba lớn. Bé chính thức đi học.

   Và ở đây bé cũng đã gặp được đối thủ ngang tài ngang sức với mình - một con cáo ú.

   Nếu nói Ji Chae bé là vua lớp hoa hồng thì con cáo Yeo Uu đó là trùm bảo kê của lớp hướng dương. Nghe bảo chỉ cần 10won mỗi ngày thì bao từ A đến Z, không cho ai động đến khách hàng của nhóc.

  Nhưng ban đầu Ji Chae không quan tâm về con cáo ấy lắm, chỉ biết đó là con của anh chú Seong Eun, lớn hơn bé nửa tuổi. Nước sông không phạm nước giếng, nếu con cáo đó không chọc bé thì bé cũng không chủ động gây hấn với người ta.

    Ba nhỏ nói bé là một Enigma, là người mạnh nhất nên không được gây sự, bắt nạt bạn bè. Bé cũng khinh thường làm điều đó. Nhưng ai đến gây sự thì bé chẳng ngán đâu. Nên sau khi đánh mấy thằng nhóc lớn hơn bé tới gây sự thì Ji Chae hiển nhiên được cả lớp ngưỡng mộ gọi là vua.

   Chú Raven từng nói vì ba lớn là vua Seoul nên được rất nhiều người kính trọng, bé cũng muốn như ba lớn nên khi các bạn tung hô, bé liền bắt cả lớp gọi mình là vua, như vậy bé cũng oai phong như ba lớn.

   Nhưng số phận đã an bài Ji Chae bé và con cáo ấy phải là kẻ thù thì dù có nghe lời ba ba thế nào bé cũng phải chiến đấu.

   Ngòi nổ chiến tranh giữa hai người diễn ra là hơn một năm sau.

   Đó là một ngày chủ nhật định mệnh, ba lớn muốn đi hẹn hò riêng với ba nhỏ nên tống bé đến nhà chú Ky Myung.

   Thực ra bình thường hai ba ba mà đi chơi sẽ gửi bé cho ông bà nội chăm vì chú Ky Myung bận chăm ba em họ nhưng nghe đâu ông nội đi với chị nào bị bà nội cầm dép phang vô mặt nên không tiện tới làm phiền, mà vé xem phim thì ba lớn mua rồi nên mới chuyển hướng chở bé đến nhà chú Ky Myung.

   Chú Ky Myung lúc đầu cũng không muốn nhận đâu, chú Seong Eun đi học rồi, trong nhà lại có 4 đứa nhỏ nếu thêm bé thì là 5. Sợ trông không xuể.

   "Mày nói khi cháu mày 3 tuổi sẽ trông dùm mà. Giờ nó 4 tuổi rồi." Ba lớn nói rất hiển nhiên.

   Chú Ky Myung đành nhận lấy bé dưới sự thề thốt sẽ ngoan ngoãn không nghịch phá của bé.

   Vừa theo chú Ky Myung vào phòng khách thì bé đã nghe một giọng nói la lên:

   "Ý, cái mẹt mini."

   Kwak Ji Chae liếc nhìn người phát ra chân ngôn đấy, không ai xa lạ chính là người nổi danh ngang bé ở trường mầm non- Yeo Uu.

   "Nói ai là cái mẹt mini đấy."

   "Ba ui nói ba cậu là cái mẹt, cậu giống ba cậu nhưng nhỏ hơn thì là cái mẹt mini đúng rồi. Mà mặt ba cậu luôn nhăn như vậy hả? Có khi nào lớn lên cậu cũng khó ở như ba cậu không?"

   "Yeo Uu, cháu nói gì vậy? Ji Chae à, ý Yeo Uu không phải vậy đâu." Chú Ky Myung bắt đầu thấy có mùi không ổn liền lên tiếng.

   Nhưng tất cả đã chậm rồi. ji Chae bé đã nổi giận, ba lớn thì bé sợ, không lẽ một thằng nhóc ăn nói bố láo mà bé không trị được. Lập tức vung đấm về hướng con cáo láo toét kia.

    Yeo Uu cũng không vừa, khi thấy nấm đấm bé lao tới thì cũng nhanh chóng cầm lấy con gấu bông nhóc Myung Bak 1 tuổi đang ôm quất vào mặt Ji Chae.

   Myung Bak bị gật đồ chơi oà khóc, chú Ky Myung chạy tới dỗ vừa la lên:

   "Hai đứa không được đánh nhau. Ngừng lại ngay cho chú." Nhưng không bé nào nghe lọt lỗ tai.

   Ji Chae sau quyền đầu tiên đánh hụt con ăn một con gấu vào mặt thì lặp tức trả đòn bằng cú đá vào vai Yeo Uu. Dù sao bé cũng lăn lộn với ba lớn từ nhỏ, sao có thể thua được.

   Yeo Uu bị đau lùi lại một bước, cũng bất ngờ vì lần đầu tiên gặp đối thủ. Cao con đành nhặt được thứ gì thì ném tới bé thứ đó, bé cũng dùng cơ thể mình đỡ lấy mà tung đấm thẳng mặt nó. Hai bên lườm lườm nhìn nhau toé lửa.

   Đang bay nửa chừng Ji Chae bỗng bị một thế lực níu lại, quay đầu nhìn thì ra là chú Ky Myung đang ôm lấy bé.

   Myung Bak sau khi được cho một cây xúc xích đã ngồi yên trong lòng anh trai Myung Hoon không khóc nữa. Myung Hwan ngồi kế bên thì ôm điện thoại hào hứng kể với ai chuyện trong nhà có đánh nhau.

   "Chú nói không được đánh nhau nghe không?" Chú Ky Myung cao giọng la.

   Nhưng chú Ky Myung chỉ ôm mỗi bé chứ không ôm con cáo kia, thế là nó thừa cơ bé mất cảnh giác đá vào chân bé. Đúng là không thể nhịn mà.

  Thế là Ji Chae tung cù trỏ vào người chú Ky Myung để thoát ra, rồi nhào tới nắm tóc Yeo Uu húc đầu đáp trả.

   Chú Ky Myung đành ôm ngực chui vào giữa hai bé cản lại, từng cái đá, từng cú đấm vẫn được tung ra nhưng bé cũng không biết trúng ai.

   Tiếng cổ vũ của Myung Hwan, tiếng phân tích thế trận của Myung Hoon, tiếng khóc của nhóc Mỵng Bak và tiếng ngăn cản bất lực của chú Ky Myung vang lên làm khung cảnh càng thêm hỗn loạn.

Sau hơn 15 phút không phân thắng bại. Chú Ky Myung trên mặt có ba vết cao, cổ tay có một vết cắn, áo bị xé rách một mảng đã thành công tách hai bé ra. Bé bị nhốt vào phòng chú Ky Myung còn con cáo kia bị nhốt vào phòng của cặp song sinh. Cuộc chiến đành phải chấm dứt như thế.

   Chiều đó phụ huynh hai nhà bị chú Ky Myung triệu hồi mắng vốn.

    Đang nghe ba nhỏ la thì bé nghe ba ba đầu vàng của con cáo đó hỏi:

   "Vậy hai đứa ai thắng."

    "Con đá được nhiều hơn một cú."

   "Ê đó là do chú Ky Myung giữ tao lại nhé." Bé lập tức phản bác.

   "Nhưng vẫn nhiều hơn." Cáo bếu mặt đắc ý.

   Bé lập tức nhào qua.

   Một vòng hỗn chiến nữa lại bắt đầu.... và lại bị ngăn cản.

  Từ đó cuộc chiến của cả hai kéo dài từ nhà chú Ky Myung đến trường học, từ cuộc chiến cá nhân đến hai lớp hoa hồng và hướng dương cùng tham gia chiến đấu, từ mầm non đánh tới khi trưởng thành mà vẫn bất phân thắng bại.

   Thế thì sao nhỉ?

   Vậy thì cứ tiếp tục đánh thôi, chắc chắn có một ngày, Kwak Ji Chae này sẽ cho Kim Yeo Uu biết tay.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com