Ngoại truyện GunGoo p1
1. Park Jong Gun: tôi chỉ cần mỗi em.
Park Jong Gun ban đầu không phải tên hắn, tên của hắn là Yamazaki JongGun- người thừa kế gia tộc Yamazaki, một gia tộc lâu đời và nổi tiếng ở Nhật Bản vì sở hữu những người có đôi mắt quỷ với sức mạnh to lớn, trời sinh sẽ phân hoá thành Enigma với những người sở hữu đôi mắt ấy.
Và hiển nhiên, mang danh người thừa kế, Yamazaki JongGun cũng sở hữu đôi dị nhãn. Chính vì thế, từ lúc sinh ra hắn đã phải gánh trên vai trách nhiệm to lớn và nặng nề.
Thế giới của Yamazaki JongGun cho đến năm 10 tuổi đều chỉ xoay quanh những thứ giúp hắn trở thành người thừa kế hoàn hảo. Tài năng của hắn còn được đánh giá là vượt qua gia chủ tiềm nhiệm- Yamazaki Shintaro.
Đáng ra vị trí người thừa kế phải là của anh họ Yamazaki Haruto- con trai duy nhất của bác cả Shintaro nhưng anh ấy lại phân hoá thành một Omega. Thêm vào việc ba mẹ JongGun hoàn toàn là những người không đáng tin cậy nên từ nhỏ hắn đã được bác xem như con trai ruột mà tự tay nuôi dạy rồi trở thành người thừa kế luôn.
Tuy bác Shintaro rất nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương hắn, nên nếu không có sự việc mẹ hắn ghen tuông để rồi lạc mất hắn thì có lẽ Yamazaki JongGun đã trở thành người như bác cả mong muốn- người kế nhiệm hoàn hảo của tộc Yamazaki.
Nhưng đời thì ai biết trước được tương lai, JongGun cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ vì một người mới gặp mà từ bỏ hết tất cả, chấp nhận làm một người bình thường bên cạnh người đó.
Hôm đó là một ngày tuyết rất dày, Park So Mi- mẹ hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của hắn bước nhanh trên nền tuyết trắng.
Nước mắt bà như những hạt trân châu lăn dài trên gò má xinh đẹp, miệng lẩm bẩm chửi rữa người cha chưa bao giờ ghé thăm của hắn.
"JongGun, con ở đây đợi mẹ một chút nhé. Nếu lạnh quá thì cứ gõ cửa căn nhà này, nói con là con của Shingen, người ta sẽ cho con vào trong đợi mẹ. Mẹ đi một chút rồi sẽ quay lại thôi."
Nghe thế nhưng Yamazaki JongGun hiểu bà ấy sẽ không quay lại, bà ấy trách cha hắn không yêu bà, không làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha nên muốn bỏ lại hắn và cha để ra đi.
Hắn không vạch trần bà, cũng lười để ý hai bậc phụ huynh muốn chơi trò truy truy đuổi đuổi. Dù sao từ nhỏ đến giờ người chăm sóc hắn cũng là bác Shintaro, nên mẹ hắn có bỏ đi hay không cũng không quan trọng lắm.
Khi bóng dáng Park So Mi đã khuất xa, JongGun định bụng sẽ tìm đến đồn cảnh sát hay nơi nào đó có thể liên hệ với bác Shintaro để tới đón thì cách cửa phía sau mở ra, một cái đầu vàng lấp ló qua khe cửa, khẽ meo meo cười với hắn.
Phút giây đó, hắn quên mất số điện thoại của bác Shintaro rồi.
Đầu vàng thấy hắn đứng ngẩn ra nhìn cậu thì chạy ra nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng, nói liên thanh thứ ngôn ngữ hắn không thể hiểu. JongGun chỉ có thể gật gật đầu theo bản năng.
Đầu vàng cười tít mắt, lôi hắn vào trong. Từ đó tên hắn không còn là Yamazaki JongGun mà là Park Jong Gun. Hắn đổi từ họ cha sang họ mẹ mà hoàn toàn không cảm thấy áp lực.
Tộc Yamazaki nổi danh thế, nói ra chắc chỉ mất vài ngày là hắn sẽ bị bác cả đón đi mất.
Lúc đó Park Jong Gun không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng hiện tại thì hắn hiểu.
Trái tim hắn bị con hồ ly lông vàng tên Kim Joon Goo bắt mất rồi.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà Park Jong Gun và Kim Joon Goo đã 16, hai người cũng đã trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất tại trại tập huấn.
Mà tại sao lại là trại tập huấn thì năm đó, sau mấy tháng nỗ lực học tiếng Hàn thì Park Jong Gun nhận ra nơi hắn lạc tới không phải trại trẻ mồ côi bình thường, ở đây trẻ em được chia làm hai nhóm. Nhóm bình phàm là những đứa trẻ không có tài năng, sống cuộc sống bình thường để che mắt người ngoài. Loại hai là những đứa trẻ như Kim Joon Goo- thiên tài, được dạy cách chiến đấu để trở thành một lính đánh thuê đạt tiêu chuẩn, kiếm tiền về cho tổ chức.
Sau này, nhờ sự đề cử cật lực của Kim Joon Goo, Park Jong Gun cũng được đặc cách vào lớp thiên tài dù đã quá tuổi.
Cứ thế thời gian dần trôi, Kim Joon Goo và Park Jong Gun trở thành hai lính đánh thuê xuất sắc nhất, niềm tự hào của trại huấn luyện và... cũng là người chấm dứt cái tổ chức này.
Park Jong Gun không phải người bắt đầu, hắn hoàn toàn không quan tâm tổ chức có đang bốc lột hắn hay không. Dù sao mỗi lần hắn rong ruổi trên chiến trường, tắm máu của đối thủ đều làm hắn sung sướng đến phát điên, hoàn toàn không quan tâm tiền của bản thân được chia bao nhiêu nhưng Kim Joon Goo thì không nghĩ vậy. Tên đó yêu tiền còn hơn cả mạng thì việc chỉ được chia 2 phần tiền công là quá ít.
"Người bạn bí mật của tôi, đến lúc chúng ta xuất hiện thật hoành tráng rồi."
"Bạn." Không biết từ nhỏ đến lớn hắn đã nghe Kim Joon Goo gọi hắn như vậy bao nhiêu lần, và càng lớn hắn càng ghét cái danh xưng đó.
Hắn muốn cái khuôn miệng nhỏ nhắn đó gọi hắn bằng một từ khác. Từ nào nhỉ? Cố tìm trong mớ ký ức ích ỏi của hắn về những ngày hắn chưa là Park Jong Gun. À, hắn muốn cậu giống như mẹ hắn, dùng ánh mắt bà nhìn cha hắn, thâm tình gọi hai tiếng "Ông xã."
Thoát khỏi tổ chức, Park Jong Gun vẫn như trước cùng Kim Joon Goo tiếp nhận các nhiệm vụ để kiếm tiền. Có khác thì chỉ là hồi trước hắn được 2 phần tiền công, bây giờ thì giao cho Kim Joon Goo giữ hết.
Là một Enigma, dù chưa phân hoá thì việc kiếm tiền cho bạn đời tiêu xài là việc hiển nhiên. Đây là điều rất rất lâu bác cả đã từng nói với hắn.
Park Jong Gun lại tiếp tục âm thầm bên Kim Joon Goo hai năm, cả hai vẫn còn nhỏ, hắn có thể đợi.
Cho đến sinh nhật 18t, Kim Joon Goo đưa về một Omega gầy gò và xấu xí. Park Jong Gun nổi điên, Kim Joon Goo là bạn đời của hắn, ai cho phép cậu dẫn một Omega khác trở về chứ.
Hắn thì ở nhà tỉ mỉ làm tiệc chúc mừng rồi định bụng sẽ cầu hôn cậu thì Kim Joon Goo lại dám ngang nhiên dẫn người về, đúng là hắn chiều quá cậu sinh hư mà.
Bỏ lại Omega kia, hắn tóm lấy con hồ ly vẫn còn đang vui vẻ khoe khoang người bạn mới lôi lên phòng.
Đêm đó, cả hai chính thức bên nhau.
2. Kim Joon Goo: anh có thích tôi không?
"Phá huỷ nơi này." là ý định nhen nhóm đã lâu trong lòng Kim Joon Goo .
Những bài tập khắc nghiệt, những buổi tẩy não điên khùng, những gương mặt tham lam đáng ghê tởm. Cậu chán ghét tất cả những thứ đó.
Nhưng những người bạn của cậu đều không chống cự nỗi, họ đều dần trở thành những con rối như những kẻ kia mong muốn. Kim Joon Goo cảm thấy ước muốn của cậu sao khó khăn quá.
Cho đến ngày đó, cậu nhìn thấy một hình bóng qua khe hở trước cửa.
Bị mẹ mình bỏ rơi ở đây sao? Sao nhìn bình tĩnh quá vậy? Đôi mắt đó là tự nhiên sao? thật khác biệt.
Thế là cậu mở cánh cửa ra, nở nụ cười ngây thơ chuyên nghiệp, nắm lấy đôi tay ấy.
"Làm bạn bí mật của tôi nhé? Tôi sẽ bảo kê cho cậu? Sẽ cho cậu ăn, cho cậu ngủ? Nhưng đổi lại tiền của cậu phải đưa cho tôi đấy, hiểu hông? Hiểu hông hông hiểu nói lẹ coi?...."
Thấy thằng nhóc gật đầu, Kim Joon Goo mãn nguyện dắt tay nó vào trong.
Lớn thế này chắc không dễ bị tẩy não đâu. Bạn tôi ơi, phải lớn lên thật khoẻ mạnh và tài năng nhé, để giúp tôi phá huỷ chỗ này và...và kiếm tiền cho tôi chứ. Là tôi cưu mang cậu mà, phải không?
Thế là đa cấp Kim Joon Goo lần đâu chiêu mộ thành công (chồng cậu).
Trừ lúc ban đầu bất đồng về ngôn ngữ thì Park Jong Gun đúng là lớn lên như Kim Joon Goo mong muốn. Cực kỳ mạnh, vào sau nhưng có khi hắn còn mạnh hơn cậu, dù trong những trận đấu cậu luôn thắng nhưng có được nhường hay không, bản thân cậu hiểu rõ. Cực kỳ nghe lời, Kim Joon Goo nói gì hắn đều răm rắp nghe theo, hoàn toàn không ý kiến.
Thế là món quà Park Jong Gun tặng Kim Joon Goo khi 16 chính là cùng cậu thực hiện ước mơ.
Mặc dù sự thật là quà Kim Joon Goo tự đòi.
"Này, mấy hôm nữa sinh nhật tao đấy." Chúa mới biết một đứa trẻ mồ côi như Kim Joon Goo sinh vào ngày nào,
Park Jong Gun im lặng nhìn Kim Joon Goo.
"Mày phải tặng quà cho tao chứ?"
"Cậu muốn gì?"
"Tao muốn chỗ này biến mất, được không?"
"Được."
Vậy mà quay đi quẩn lại đã 2 năm từ cái ngày trại huấn luyện biến mất. Kim Joon Goo cũng ngờ ngợ nhận ra hình như tên mặt liệt kia thích cậu.
Trại huấn luyện biến mất nhưng hắn vẫn kè kè theo cậu, mọi việc từ lớn đến nhỏ, từ trong ra ngoài đều là hắn lo cho cậu, tiền kiếm được, hắc hắc cũng đưa hết cho cậu tiêu xài, đó không phải là biểu hiện của thích sao?
Hừ, mà sao có thể không thích kia chứ. Cậu là Kim Joon Goo thiên tài toàn năng, tài sắc mười điểm không có nhưng kia mà.
Mà với lại, cậu cũng có chút chút thích hắn.
Nhưng sao kề cận nhau mấy năm rồi mà tên kia vẫn không chịu nói gì đi chứ, đừng nói là muốn Kim Joon Goo hoàn mỹ không vết xước này tỏ tình trước nhé, đừng có mơ.
Mà hắn thích cậu thật không? Hay những hành vi nuông chiều đó là thói quen từ nhỏ đến lớn, dù sao đúng là từ nhỏ Kim Joon Goo đã luôn nhắc đi nhắc lại là bản thân đã cứu mạng Park Jong Gun nên hắn phải nghe lời cậu tuyệt đối.
Thế nên Kim Joon Goo quyết định thử.
Sinh Nhật 18t của Kim Joon Goo.
Cậu đi tới khu ổ chuột, định bụng sẽ kiếm một Omega lành nghề nào đó dắt về chọc giận hắn. Nếu hắn vẫn không có ý kiến thì coi như trước nay cậu ảo tưởng. Còn nếu ghen, thì Park Jong Gun cũng nên biết đường mà thể hiện đi.
Không ngờ Omega bán hoa thì không gặp, lại gặp một nhóc Omega mà cậu cực kỳ cảm thấy hợp mắt. Không phải Kim Joon Goo chưa gì đã thay lòng đâu, chỉ là nhóc ấy có ánh mắt rất tuyệt, cậu muốn giúp nó.
Nghĩ là làm, Kim Joon Goo đánh ngất mấy thằng du côn bắt nạt nó, rồi không để nó từ chối mà bắt cóc đem về khoe Park Jong Gun, quên mất ý định ban đầu mà hắn tới đây.
"Ê Gun, coi tao có gì nè." Kim Joon Goo chìa Seo Seong Eun bé nhỏ ra trước mặt Park Jong Gun. Trên đường về cậu đã biết tên và thân thế thằng nhóc, mồ côi giống bọn hắn, duyệt. Từ nay nó là em út.
"Cái thứ xấu xí gì đấy?" Gương mặt Park Jong Gun vẫn liệt liệt như bình thường nhưng nghe kỹ có thể thấy âm thanh có chút trầm hơn mọi ngày, báo hiệu giông bão đang kéo đến.
"Xấu xí? Nó chỉ bị thiếu dinh dưỡng, chứ nuôi tốt thì cũng ngon cơm phải biết. Nè, nhìn kỹ đi, mặt xinh phét." Vừa nói Kim Joon Goo vừa vuốt mái tóc rối bù của Seo Seong Eun để lộ gương mặt gầy gò nhưng vẫn nhìn ra nét xinh đẹp.
Park Jong Gun không nói không rằng giật cái tạp dề trên người ra. Mặt âm u bước tới nắm lấy cổ tay Kim Joon Goo lôi đi, ánh mắt còn không hề thân thiện liếc nhìn Seo Seong Eun.
Khi quần áo trên người dần ít đi, Kim Joon Goo mới nhận ra hình như mục đích ban đầu theo một cách nào đã đạt được.
Chỉ có một điều không đúng lắm, tại sao cậu lại nằm dưới? Mẹ kiếp Park Jong Gun, đã bảo việc gì cũng chiều tao tại sao chuyện này mày không nhường hả? Hả?
Vậy là sinh nhật năm 18, Kim Joon Goo từ một đứa trẻ không gia đình đã có thêm một ông chồng và.. một thằng em.
Hình ảnh người chồng tần tảo chuẩn bị sinh nhật cho vợ trước khi thấy vợ dắt bồ nhí về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com