Phiên ngoại 7: hạnh phúc trọn vẹn (Kim Ky Myung x Seo Seong Eun)
Một tháng sau, group chat "gia đình yêu quý" của nhà họ Kim lại bùng nổ. Nguyên nhân thì chắc ai cũng đã đoán được. Kim Ky Myung đã gửi vào nhóm hình ảnh một chiếc que hai vạch.
Kim Gap Ryong là người đầu tiên phản ứng. Một meme tự hào được gửi ngay sau đó. Kế tiếp là một đoạn âm thanh với tràng cười sảng khoái và câu nói kèm theo: "Đúng là con trai ta. Giỏi, giỏi, giỏi."
Kim Gi Tae cũng thả like rồi gửi một bao lì xì lớn với dòng chữ "Tiền bỉm sữa cho cháu anh."
Tiếp theo đó là hàng loạt tin nhắn hỏi thăm, chúc mừng của Kang Min Seon và mấy anh em Kwak Ji Chang.
Kim Joon Goo là người biết vụ này cuối cùng, sau khi nghe Seo Seong Eun báo tin, anh nhịn không được mà nhăn mặt cảm thán:
"Sao tao cảm giác lúc nào mày cũng đang mang bầu vậy?"
Seo Seong Eun im lặng không dám hó hé, dính cũng dính rồi, cậu còn làm được gì hả. Nhưng Seo Seong Eun chắc chắn đây sẽ là đứa cuối cùng, dù sao Kim Ky Myung cũng đã đi xác nhận hơn 10 bệnh viện lớn nhỏ khác nhau là việc hắn phẫu thuật thắt ống dẫn tinh lần này là thật, bác sĩ làm cho hắn cũng không phải Park Jin Young. Chắc lần này cả hai bị lừa đảo nữa đâu nhỉ? Seo Seong Eun tự nhủ.
Thật ra tuy cậu trì triết Kim Ky Myung vì tại nạn lần này nhưng cậu cũng 50/50 muốn có thêm đứa nữa. Lý do thì rất xấu hổ nên Seo Seong Eun không muốn ai biết mà đổ thừa cho Kim Ky Myung sơ suất sinh ra chuyện. Chứ nếu không muốn sinh thêm, cậu đã bắt hắn đi thắt lại lần nữa từ sau khi sinh Myung Yoel và Myung Yong rồi, cần gì đợi tới bây giờ.
Lý do Seo Seong Eun muốn thử vận may lần chót là vì cậu cảm thấy tức. Nhà cậu có 5 đứa, đều là cậu mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày mới sinh ra nhưng tại sao không đứa nào giống cậu hết kia chứ.
Lúc trước Seo Seong Eun cũng không cảm thấy gì nhưng đi đâu cậu cũng nghe câu "kiếp đẻ thuê" "mấy đứa nhỏ sao không đứa nào giống ba nhỏ nó hết" "gen nhà họ Kim mạnh ghê".... Làm cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi tủi thân.
Từ lúc đó, Seo Seong Eun đã âm thầm lên kế hoạch gài Kim Ky Myung cho cậu thêm đứa nữa. Quá tam ba bận, nếu lần này vẫn là một Kim Ky Myung mini thì Seo Seong Eun cũng đành chập nhận số phận đẻ thuê. Chứ sinh nữa cậu cũng nuôi không nổi.
Nhưng thật sự đứa trẻ này cũng đến sớm hơn dự tính của cậu. Seo Seong Eun muốn công việc của cậu ổn định hơn, mấy đứa nhỏ cũng lớn một chút mới tìm cách tạo ra sự cố. Ai ngờ tên chồng đần lại nghi bóng nghi gió tưởng cậu chán hắn, cuối cùng ngốc nghếch lăn giường mà quên đeo bao. Vậy là Seong Eun nhỏ cứ thế đến với cậu.
Còn tại sao Seo Seong Eun cảm thấy lần này là một Seong Eun nhỏ thay vì là Ky Myung bé chỉ đơn giản là cậu muốn tin như thế. Ai cấm.
Kim Ky Myung sau khi báo tin mừng trên group gia đình thì cũng bắt tay vào công cuộc chăm vợ bầu quen thuộc. Với ba lần kinh nghiệm, hắn bắt đầu lên kế hoạch chống ốm nghén... cho hắn.
Không có sai đâu, là kế hoạch giảm nghén cho hắn. Ba lần Seo Seong Eun mang bầu đều là hắn ói đến mật xanh mật vàng, cơ thể gậy gộc, không thể ăn uống được gì.
Mẹ hắn còn trêu rằng Kim Ky Myung yêu Seo Seong Eun quá nên cái khổ nào cũng không muốn để cậu chịu, nếu mà sinh dùm được chắc Kim Ky Myung cũng nguyện leo lên bàn đẻ thay Seo Seong Eun rồi.
Mọi thứ cứ được hai người chuẩn bị dần thì thời gian cũng đã lặng lẽ bước qua tháng thứ 3, bụng của Seo Seong Eun cũng dần dần lộ ra. Cậu cũng chuyển từ từ công việc ở công ty về nhà để vừa làm vừa dưỡng thai.
Lúc này mấy nhóc tỳ nhà cậu cũng biết chúng sắp có em. Người phản ứng mãnh liệt mà rối rắm nhất thì chỉ có nhóc Myung Bak. Thằng nhóc vui vì có thêm em mới nhưng cũng lo lắng vì bé có hai tay thôi, ôm Myung Yeol và Myung Yong thì còn tay đâu mà ôm thêm em. Nhìn cu cậu suy tư đến mặt nhăn nhúm lại làm Seo Seong Eun buồn cười mà không dám cười to, sợ làm bé xấu hổ.
Myung Hwan thì gật gù xoè bàn tay ra đếm, gương mặt lém lỉnh mỗi khi cộng thêm một ngón tay lại càng cười tươi hơn.
Là bé gái duy nhất trong nhà, lại là đứa trẻ có tính cách giống Seo Seong Eun nhất nên bình thường Kim Ky Myung cũng chiều cô nhóc hơn các em, việc gì cũng dặn mấy đứa con lấy lời chị gái làm đầu. Nên đối với Myung Hwan, có thêm em bằng nghĩa với có thêm người để sai vặt. Vậy thì càng nhiều em thì càng tốt, như vậy khi bé đi đâu cũng sẽ có một đoàn em trai hộ tống, uy vũ biết bao nhiêu.
Myung Hoon thì lại càng không tỏ vẻ gì, dù sao cũng có phải lần đầu cậu có em đâu. Bao nhiêu hăng hái đều dành cho lúc ba nhỏ sinh Myung Bak hết rồi, nên chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết khi hai ba thông báo.
Nhưng đừng nghĩ Myung Hoon không quan tâm, sau khi về phòng, nhóc con lại bình tĩnh lôi mấy sách dưỡng thai, chăm bà bầu mà Kim Ky Myung mua mấy năm trước ra đọc. Tuy rằng chỗ hiểu chỗ không nhưng cu cậu đã quyết tâm sẽ học tập thật tốt để phụ ba lớn chăm ba nhỏ. Dù sao chị hai cũng không đáng tin cậy, mấy em lại còn bé, bé đã là người đàn ông trưởng thành nên phải biết san sẻ công việc với các ba ba.
Hai nhóc Myung Yeol và Myung Yong thì lại càng không có ý kiến. Tụi nhóc có biết gì đâu mà ý kiến. Chỉ thấy một đứa bò bên đông, một đứa trèo bên tây làm anh Myung Bak nhìn trái nhìn phải rồi rối rắm không biết nên đi lôi đứa nào về trước.
Kim Ky Myung cũng không nỡ nhìn nhóc phân vân, hai ba bước đã xách hai con khỉ nhỏ đó lên, bế về phòng. Rồi đi dỗ mấy đứa nhỏ đi ngủ.
"Tụi nó ngủ hết rồi sao?" Seo Seong Eun ngồi trong phòng khách đọc sách, thấy Kim Ky Myung đầu bù tóc rối đi ra thì cười nhạt nói.
"Uk, đều ngủ cả rồi. Myung Hoon về phòng trước anh tưởng nó đã ngủ, không ngờ đi ngang thấy thằng bé đang đọc sách. Em đoán xem nó đọc cái gì?"
"Hửng? Không phải mấy cuốn triết lý cuộc sống mà nó vẫn hay đọc sao?"
Kim Ky Myung cười cười, đi tới ngôi xuống kế bên Seo Seong Eun, hai tay ôm lấy cậu, mặt vùi vào cổ Seo Seong Eun dụi dụi rồi mới nói.
"Là sách dưỡng thai."
"??? Sách của anh."
"Ukm, thằng nhóc học chăm chỉ lắm, còn bảo sẽ thay ba lớn này chăm sóc cho ba nhỏ. Nói mãi nó mới chịu đóng sách đi ngủ."
Seo Seong Eun cũng buồn cười xoa xoa đầu Kim Ky Myung. Cậu ngả người ra tựa hẳn vào ngực hắn, hưởng thụ sự ấm áp bên hắn.
"Thật hy vọng lần này sẽ là một Omega giống em." Kim Ky Myung bất chợt nói.
"Omega thì có gì tốt." Seo Seong Eun thở dài đáp lời, cậu muốn đứa trẻ giống cậu nhưng về giới tính, cậu vẫn muốn sinh ra một Alpha như Kim Ky Myung, hoặc ít nhất là Beta. Omega vẫn không thể sống hoàn toàn theo ý mình được, không phải ai cũng may mắn gặp một Alpha ngốc nghếch toàn tâm toàn ý với cậu như Kim Ky Myung. Seo Seong Eun luyến tiếc để đứa nhỏ này chịu khổ.
"Đừng lo, nếu đứa trẻ này thật sự là Omega, cả nhà họ Kim sẽ không để nó chịu bất kỳ uất ức nào đâu. Anh hứa."
Seo Seong Eun quay đầu nhìn vào ánh mắt chân thành của Kim Ky Myung, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, gả cho hắn là may mắn của cậu.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại tới ngày dự sinh của Seo Seong Eun. Không biết có phải Kim Ky Myung chuẩn bị quá kỹ lưỡng hay không mà lần mang thai này của Seo Seong Eun rất yên bình.
Seo Seong Eun không nghén, Kim Ky Myung cũng không. Đứa trẻ cứ an tĩnh lớn dần trong bụng Seo Seong Eun làm Kim Ky Myung càng chắc mẫn đây sẽ là một Omega giống như Seo Seong Eun. Ai bảo bé con ngoan ngoãn quá chi, không hề hành ba ba như mấy anh chị của bé.
Mấy ngày sau, Seo Seong Eun vẫn không có dấu hiệu muốn sinh. Kang Min Seon kiến nghị đưa cậu nhập viện trước để theo dõi, nếu lâu quá mà đứa trẻ không muốn ra thì sẽ phải mổ.
Kim Ky Myung nghe đến từ mổ đã tay chân rụng rời, ôm lấy cái bụng tròn vo xinh xắn của Seo Seong Eun mà thủ thỉ.
"Con ngoan, mau mau ra đây gặp ba nào. Ba ba rất muốn gặp cục cưng nhỏ của ba ba đấy. Con mà còn lười không chịu ra thì ba nhỏ của con sẽ đau đó. Ngoan ra gặp hai ba ba nào, cục cưng."
Không biết mấy lời sến súa của Kim Ky Myung có phải có tác dụng hay không mà ngay tối đó Seo Seong Eun cảm thấy bụng đau dữ dội. Có kinh nghiệm từ ba lần sinh trước, cậu bình tĩnh chỉ huy Kim Ky Myung đi gọi bác sĩ, bản thân thì cố gắng thả lỏng, dưỡng sức để chuẩn bị sinh.
Lần này Seo Seong Eun sinh chỉ có mỗi Kim Ky Myung ở bên ngoài loay hoay lo lắng chờ đợi.
Cả hai quyết định không gọi báo cho mọi người vì trời cũng đã khuya, nếu có gì thì báo sau cũng được.
Nhất là Kang Min Seon và Kim Gap Ryong còn đang bận giữ mấy đứa nhóc dùm hai vợ chồng. Nếu hai người họ tới thì phải dắt theo cả đám con mọn kia đi theo, Kim Ky Myung cũng không muốn họ vất vả như thế.
Myung Hwan và Myung Hoon ban đầu khi nghe Seo Seong Eun phải nhập viện có đòi theo ba lớn ở lại nhưng bị Seo Seong Eun đuổi về, hứa khi nào em bé ra đời sẽ cho hai đứa vào thăm.
Myung Bak cũng biết ba lớn phải lo cho ba nhỏ nên rất ngoan ngoãn mà ở với ông bà, thằng bé không khóc không nháo, chỉ yên lặng nắm tay hai em rồi chào hai ba ba. Lúc đi, Kim Ky Myung còn nghe tiếng bé dỗ dành hai em đang khóc vì xa họ. Nom còn ra dáng anh cả hơn hai đứa lớn kia.
Hơn ba tiếng đồng hồ, trong phòng cũng truyền ra tiếng trẻ em khóc. Ý tá cũng tươi cười bước ra chúc mừng:
"Chúc mừng anh, phụ tử bình an. Là một Omega nam."
Kim Ky Myung cũng như trút được gánh nặng quỳ sụp xuống. Run rẩy nhắn được mấy chữ báo bình an cho cả nhà rồi lặp tức đi vào với Seo Seong Eun đã liệm đi vì mất sức.
Kim Ky Myung ôm tiểu Omega trong tay, cẩn thận như đó là một báu vật quý giá dễ vỡ nát. Dù gương mặt bé vẫn còn đỏ hỏn nhưng vẫn nhìn ra rất giống Seo Seong Eun. Tim Kim Ky Myung như mềm nhũn, trong lòng cảm thấy thoả mãn và hạnh phúc cực kỳ.
"Chào con đến với thế giới này, Kim Eun Roo. Món quà quý giá của ba."
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, năm này qua năm nọ. Chớp mắt Kim Ky Myung và Seo Seong Eun cũng bước qua tuổi trung niên. Tình cảm của hai người trước sau vẫn tốt như vậy.
Mấy đứa nhóc cũng lần lượt trưởng thành. Từ những củ cải con con nay đều đã có sự nghiệp và gia đình của riêng mình.
Myung Hwan thừa kế đầu óc kinh doanh của Seo Seong Eun, trở thành một nữ doanh nhân xinh đẹp và thành đạt.
Myung Hoon lại theo con đường học thuật, thằng bé nhận Park Jin Young làm thầy rồi cùng ông già điên đó đi nghiên cứu khắp nơi, chế tạo ra rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái. Nhưng cũng vì vậy mà cậu rất ít khi ở nhà làm Kim Ky Myung cứ ngóng trông mãi.
Myung Bak lại là đứa làm Seo Seong Eun và Kim Ky Myung bất ngờ nhất. Thằng bé quyết tâm làm giáo viên mầm non rồi mới đi dạy được nửa năm đã bị chú út của học sinh bắt cóc bằng một chiếc bánh ngọt mỗi ngày. Vinh quang làm người có gia đình sớm nhất trong mấy đứa trẻ nhà họ Kim. Đối phương còn là Alpha trội hơn nên làm Kim Ky Myung ngứa mắt trong một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí đến bây giờ chỉ cần thấy đứa con rể này là Kim Ky Myung lại bật chế độ ông già khó ở mà làm khó người ta.
Còn về hai nhóc Myung Yeol và Myung Yong cũng trổ mã thành nhưng chàng trai khôi ngô tuấn tú, chỉ là hai nhóc con này không chỉ thừa kế ngoại hình của Kim Ky Myung mà còn lỡ thừa kế luôn cái tính hài hước thiếu muối của hắn. Ngậm miệng thì là nam thần mà mở miệng một cái là thành nam thần kinh. Nhưng nhờ sự nhào nặn của Myung Hwan, hai thằng nhóc này cũng lăn lê bò lết trở thành diễn viên (hài) nổi tiếng. Coi như sự nghiệp, công việc cũng ổn định. Không khiến hai ba ba già này phải lo lắng.
Nghĩ đến đây Seo Seong Eun cười nhẹ nhìn sang bảo bối nhỏ của Kim Ky Myung - Kim Eun Roo.
"Cũng không biết tương lai tiện nghi cho ai." Seo Seong Eun chép miệng cảm thán.
"Anh nuôi nó cả đời." Kim Ky Myung nghe thế thì lặp tức xụ mặt đáp.
Seo Seong Eun cũng không phản bác, cậu hiểu rõ trình độ gà mẹ của hắn đối với áo bông nhỏ này. Nhưng đừng nói hắn, đến Seo Seong Eun cũng luyến tiếc gả Eun Roo đi.
Kim Eun Roo năm nay đã 18, không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã lớn lên thành một Omega cực kỳ xuất sắc và xinh đẹp. Thằng bé là bảo bối của cả nhà. Muốn rước được cậu, còn phải xem toàn thể gia đình họ Kim có đồng ý không đã.
Không biết có phải vì là Omega nên từ nhỏ Eun Roo đã rất ngoan, lúc nào cũng mở to đôi mắt rồi lúm lím cười, khiến ai cũng phải thốt lên "đáng yêu quá."
Thằng bé giống Seo Seong Eun nhiều nhưng lại rất hiền lành, có chút ngây ngốc giống Kim Ky Myung nên lại càng khiến người ta yêu thương. Đến bác già Gi Tae còn bị bé hống đến mức dâng ra cây rìu yêu quý là hiểu trình độ thu phục lòng người của nhóc rồi chứ đừng nói đến những người khác.
Nhìn Kim Ky Myung phụng phịu nói với Eun Roo rằng: "Con còn bé lắm. Ba mươi không bốn mươi, năm mươi tuổi hãy yêu đương nha ." mà Seo Seong Eun không nhịn được bật cười. Bốn mươi, năm mươi hãy yêu? Kim Ky Myung cũng thật dám nói, không sợ thằng bé ế chồng sao.
Seo Seong Eun chậm rãi nhắm mắt lại, cả hai bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Chớp mắt đã gần 30 năm. Ba mươi năm bên nhau, đã lâu như vậy rồi sao. Cả hai còn mấy cái ba mươi năm nữa chứ.
"Cốc" Rồi đứng lên gõ nhẹ lên đầu Kim Ky Myung.
"Anh đang làm thằng bé sợ đấy. Eun Roo, về phòng đi con."
Kim Eun Roo nghe thế như được giải cứu lập tức bỏ chạy. Kim Ky Myung thấy thế thì oan ức ôm lấy Seo Seong Eun nhỏ giọng oán than.
"Anh chỉ không muốn nó bị lừa thôi. Alpha đều là mấy tên sói đuôi to, sơ hở là sẽ bắt cóc thằng bé mất. Vẫn là lớn một chút hãy yêu, như vậy mới không dễ bị lừa."
Kim Ky Myung nói năng hùng hồn, chính khí lẫm liệt làm Seo Seong Eun xoa trán.
"Vậy ai 19 tuổi làm em mang thai hả? Còn dám nói người khác."
"Thì do anh là Alpha nên anh biết mấy tên Alpha như thế nào." Vẫn rất chính trực đáp trả.
Seo Seong Eun bất lực. Kim Ky Myung đúng là càng già càng trẻ con ra. Seo Seong Eun cũng chẳng muốn cãi lý với con gà mái mẹ này mà quay người đi mất. Chuyện hằng ngày rồi, Kim Ky Myung đa sầu đa cảm một lúc lại hết ngay thôi ấy mà, Seo Seong Eun quen rồi.
Con cái tự có phúc của chúng nó, muốn ngăn cũng không ngăn được mà.
Ba mươi năm lại ba mươi năm, những đứa trẻ lớn lên đều sẽ phải rời xa vòng tay gia đình đi tìm hạnh phúc của riêng chúng nó.
Chỉ có cậu và Kim Ky Myung, nắm tay nhau, cùng nhau đến bạc đầu.
Toàn văn hoàn
P/s: kết thúc rồi, không nghĩ lần này lại viết dài như thế. Sốp muốn cảm ơn mấy tình yêu kiên nhẫn đi cùng sốp đến hết bộ này. Mãi yêu nhiều nhiều.
Lảm nhảm về việc đặt tên mấy nhóc tỳ:
Kwak Ji Chae: bé này là lười nhất. Ghép tên hai vị phụ huynh lại là ra. Với có thấy nhiều bạn cũng để con hai ảnh là tên này nên đặt theo luôn.
Kim Yeo Uu: Kim con cáo, lười tập hai. Tính để biệt danh tạm thời thôi mà tìm hoài ko thấy tên nào hợp ý nên để nguyên. 🥲
Yamazaki Shin: Shin là bốn chữ đầu trong tên bác cả và bác hai. Shin cũng có nghĩa là niềm tin, còn niềm tin gì thì chắc ai cũng biết. Ba má Gun còn trẻ khoẻ chán.😅
Kim Myung Hwan: rực rỡ, nữ vương xinh đẹp rực rỡ sáng chói không gì che lấp nổi. Tính cách sẽ khá giống Sam, bá đạo, ngang ngược nhưng đáng iu.
Kim Myung Hoon: đạo đức tốt. Viết viết lại biến bé thành ông cụ non với mọt sách🥲.
Kim Myung Bak: sáng chói, ấm áp. Em bé tình cảm dạt dạo nhất của hai anh JakeSam.
Kim Myung Yeol: dũng cảm.
Kim Myung Yong: mạnh mẽ.
Hai bấy bì ít đất diễn nên tính cách sốp cũng chưa phác hoạ rõ ràng lắm. Nhưng sẽ kiểu cả ngoại hình, tính cách và bộ não đều y anh Jake. Mát mát như mùa thu Hà Nội. Song sinh cùng trứng nên làm gì cũng giống nhau.
Kim Eun Roo: món quà trời cho. Là con út lại là Omega nên bé sẽ được mọi người chiều chuộng và chăm sóc nhiều hơn. Tính cách cũng thuộc dạng ngoan ngoãn hiền lành, có chút ngây thơ của Jake. Trình độ kiếm chồng chắc khó ngang lv anh Haruto nhà bác cả 🤣🤣🤣🤣🤣🤣.
Ai đọc hết mấy cái lảm nhảm này của tui là cũng thương tui lắm ó. Giờ thì sốp đi suy nghĩ truyện mới đây. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com