Ch2: Âm mưu
Tập Yêu Ti
Triệu Viễn Châu như cảm nhận được gì đó, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn man mác. Rất khó để nói lên. Cảm xúc này dường như chỉ dành cho một người, là hắn. Dù trong lòng cảm xúc dâng trào, nhưng bên ngoài y dường như không để lộ một cảm xúc gì.
"Triệu Viễn Chu, sao ngươi im lặng vậy?" Văn Tiêu thấy y đứng lặng một lúc lâu không nói gì nên lên tiếng
"Không có gì đâu, không quan trọng". Đúng vậy, không quan trọng nữa rồi. Ta và hắn không thể câu thông, không thể bước chung một con đường nữa. Những sai lầm của hắn không thể nào bỏ qua được. Triệu Viễn Châu tự nhủ trong lòng.
Trác Dực Thần: "Ta cảm giác lần này không đơn giản, dường như có một ai đó đang âm mưu điều gì đó. Ta có một dự cảm không lành"
Anh Lỗi: "Vậy các ngươi nghĩ nó có thể là gì?"
Bạch Cửu: "Không phải chứ, nghe thấy thôi đã rất đáng sợ rồi. Anh Lỗi, ngươi phải bảo vệ ta đó"
Anh Lỗi: "Ta sẽ bảo vệ ngươi, tiểu cô nương"
Bạch Cửu: "Ta không phải tiểu cô nương, ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa đây"
Anh Lỗi: "Được, được rồi, không phải tiểu cô nương" Nhưng ta vẫn cứ thích gọi ngươi như thế
Triệu Viễn Châu: "Lần này cảm giác như có một âm mưu rất lớn, có vẻ như liên quan đến cả Đại Hoang và nhân giới. Xem ra chúng ta phải về Đại Hoang một chuyến thôi".
Mọi người đồng ý, thế là cả bọn cùng nhau lên đường đến Đại Hoang.
Đại Hoang
Triệu Viễn Châu: "Đã 8 năm rồi ta chưa về lại nơi này, không biết Anh Chiêu gia gia có khỏe không?"
Anh Lỗi: "Gia gia ta tất nhiên khỏe rồi, có khi còn lấy gậy đánh ngươi được nữa đấy".
Vừa dứt lời, từ xa đã thấy Anh Chiêu tiến đến, trên tay là cây gậy gỗ mà y quen thuộc nhất.
Anh Chiêu: "Chu Yếm, tên Đại yêu như ngươi, một khi đã đi là đi 8 năm. Ngươi còn biết trở về sao". Vừa nói Anh Chiêu vừa dùng gậy đánh theo Triệu Viễn Châu.
"Gia Gia, ta biết sai rồi, Ngài đừng đánh nữa. Lần này về ta còn dẫn theo đồng bạn của ta nữa đấy. Ngài cho ta tí mặt mũi đi mà" Dù nói vậy, nhưng gia gia vẫn không buông tha cho y, mãi một lúc mới thôi.
"Các ngươi đường xa đến đây, vào phòng nghỉ ngơi rồi hẵn đến đây bàn chuyện với ta". Nói rồi Anh Chiêu bước vào trong.
"Đi thôi. Lát nữa rồi tụ tập bàn chuyện sau. Ta có chuyện muốn nói riêng với gia gia". Triệu Viễn Châu theo gia gia vào phòng. Sau khi vào phòng, cả y và gia gia đều không mở lời trước. Cả bầu không khí yên tĩnh vẵng lặng. Rốt cuộc, vẫn là y mở lời trước.
"Gia gia, người là Sơn thần, chắc ngài cũng nắm rõ những chuyện gần đây xảy ra ở nhân gian. Ta nghi ngờ, có người đang âm mưu chuyện gì đó liên lụy đến cả hai giới"
"Chuyện này ta tất nhiên biết, thậm chí, ta có thể chỉ ra cái tên có thể là chủ mưu đấy"
"Người nói thật sao gia gia, người mau nói cho ta biết đi"
"Hay lắm. Những chuyện như này thì nhìn ngươi gấp gáp lắm, sao chuyện với Ly Luân ngươi không tích cực được như vậy"
Y im lặng, chỉ nhìn gia gia và cố phớt lờ đi. "Gia gia, người cũng biết tên chủ mưu này có hại đến cả Đại Hoang mà, ta đã hứa sẽ bảo vệ Đại Hoang nên ta phải có trách nhiệm với nó rồi"
Anh Chiêu thở dài, rồi cũng buông tâm, "Thôi được, nếu con đã nói vậy". "Ta nghĩ, cái tên chủ mưu đó có thể là Ôn Tông Du, một phàm nhân"
"Ôn Tông Du sao?"
"Đúng vậy, nghe nói, cả vợ con hắn đãbị yêu quái tàn sát dã man, nên hắn luôn ôm mối hận đó trong người. Nhưng ta cũng nghe nói, là do hắn âm mưu cướp lấy nội đan của con yêu quái đó, dẫn đến nó nổi giận, tàn sát cả nhà hắn"
Y nghe xong, chỉ lẳng lặng suy nghĩ, "Ta nghĩ, những chuyện gần đây xảy ra, dường như bọn chũng nhóm đến ta, hay là nói đến nội đan của ta. Bọn chúng rốt cuộc muốn thứ gì ở nó?"
"Ta nghĩ, có lẽ là Bát Tẫn Mộc trong nội đan của con. Tin đồn rằng Bát Tẫn Mộc có thể giúp người phàm có thể hồi sinh cải tử, cơ thể bất diệt nếu tìm được cách sử dụng nó. Có lẽ, Ôn Tông Du đã nắm được cách đó, nên mới muốn lấy nội đan của ngươi"
"Bát Tẫn Mộc? Thứ đó ở trong nội đan của ta khi nào chứ? Và bọn chúng định làm cách nào để thwujc hiện được việc hoang đường đó chứ?"
"Thế gian rộng lớn, không có gì là không thể cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com