'Nếu' - Một kết thúc khác
"Chu Yếm, hôm nay ở lại đây được không. Hôm nay ta không muốn đến nhân gian", Ly Luân khẽ nhìn Chu Yếm. Ta cảm nhận được, có lẽ ... Hôm nay, có lẽ là lần cuối ta gặp y, hắn nghĩ.
"Nhưng mà..." Chu Yếm khẽ mím môi, nhưng nhìn Ly Luân có vẻ uể oải, liền đồng ý. "Được thôi, hôm nay chúng ta sẽ dạo chơi ở Đại Hoang vậy".
Ly Luân khẽ mĩm cười, rồi dắt tay Chu Yếm tiến về phía trước ... Đã đến lúc kết thúc giấc mộng đẹp đẽ này.
"Ly Luân" Triệu Viễn Chu thì thầm gọi cái tên ấy. Trong giây phút đó, trong lòng y dâng lên một cảm giác, 'Dường như ... ta vừa đánh mất thứ gì đó'. Rồi Triệu Viễn Chu khẽ bật cười, rồi lại tự chế nhạo bản thân.
"Triệu Viễn Chu ơi Triệu Viễn Chu, bản thân ngươi còn chưa đâu đến đâu, lệ khí có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vậy mà vẫn có thời gian nghĩ đến hắn ư?"
Nói rồi y bước đi, tiến về Tập Yêu Ti để tụ họp với mọi người. Hôm nay vẫn còn nhiều chuyện chưa xử lí xong nữa đâu.
Tập Yêu Ti
"Triệu Viễn Chu, lệ khí của ngươi dường như lại trọng thêm, có cách nào để khống chế nó không?"
"Tiểu Trác, nếu ta có cách, đã không xảy ra nhiều chuyện trong những năm qua đâu"
"Nhất định sẽ có cách mà, ta sẽ đến nhà kho để tìm kiếm thử" Văn Tiêu đáp lời
"Đúng vậy, ta và Anh Lỗi sẽ về Đại Hoang, tìm kiếm những quyển sách cổ tìm biện pháp. Triệu Viễn Chu ngươi đừng bỏ cuộc" Bạch Cửu níu tay của Anh Lỗi để hắn cùng thuyết phục y.
"Đúng vậy đấy Đại yêu, bọn ta sẽ giúp ngươi" Anh Lỗi ngay lập tức lên tiếng.
"Không cần đâu, ta đã tìm cả rồi, thật sự không còn cách nào. Nếu nói, thì chỉ cần kiếm Vân Quang của tiểu Trác đâm ta một cái, vậy không phải ổn thỏa cả sao" Triệu Viễn Chu vừa như trêu đùa vừa như đang nói lên sự thật tàn khốc ấy. "Nếu làm cách ấy, sau này, ta sẽ hóa thành những cơn mưa. Những lúc trời mưa, cũng như ta đang ghé thăm mọi người vậy"
"Ngươi..."
"Không được"
"Không thể nào"
Mọi người đồng loạt lên tiếng ngăn cản Triệu Viễn Chu. Nhưng dường như y phớt lờ đi, chỉ nhìn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần chỉ cần nhìn vào mắt y, đã biết được, đây không phải lời nói đùa vô cớ. Trong phút chốc, tâm trạng mọi người sa sút trầm trọng. Không một ai nói được lời nào nữa. Họ không muốn chấp nhận, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất, cũng như lối giải thoát duy nhất cho y.
"Nhưng trước khi chết, ta muốn về Đại Hoang, dạo quanh nơi đó một chuyến". Triệu Viễn Chu nhìn về hướng Đại Hoang, trong tầm mắt y chỉ còn lại hình bóng Ly Luân. Có lẽ, ta có thể gặp mặt hắn lần cuối trước khi chết chăng, hoặc cho hắn một con đường khác, cũng như chút bù đắp cuối cùng dành cho hắn. Tâm trí y hỗn loạn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng thể thốt nên thứ gì.
Ngày hôm sau
Triệu Viễn Chu một thân một mình hướng về phía Đại Hoang. Y không cho mọi người ra tiễn đưa, chỉ lặng lẽ bước từng bước. Bước về nơi mà chính y đã khiến hắn bị phong ấn ấy. Chỉ mới chớp mắt, đã tám năm, cảnh tượng ấy vẫn rõ từng chút một trong y. Ánh mắt ấy như đang khiển trách y. Những cảm xúc phức tạp ở đôi mắt ấy khiến y nhói từng cơn, chỉ có thể đứng nhìn hắn bị phong ấn nơi đó vĩnh viễn.
Đặt chân tại chốn cũ, nỗi đau vẫn âm ỉ, Triệu Viễn Chu muốn bước đến, nhưng đôi chân vẫn nặng nề đứng trân tại chỗ. Y nhận ra, lời gia gia nói là sự thật. Một trận pháp ánh lên từng tia sáng, như có một luồng sức mạnh cản bước chân y, khiến y không thể tiến gần hơn.
"Ly Luân, ngươi có nghe tiếng ta không?" Đôi mắt Triệu Viễn Chu đỏ bừng, "Ly Luân, ta là Triệu Viễn Chu, Ly Luân, ngươi có thể gặp mặt ta lần cuối được không, .... A Ly...". Cuối cùng, y vẫn thốt lên cái tên thân mật ấy. Nhưng không gian xung quanh y im lặng đến đáng sợ.
Từng giọt nước mắt lăn dài, y chỉ nĩ non tên hắn, chỉ mong hắn có thể nghe được tiếng y gọi. Dường như suy nghĩ đến điều gì đó, y khẽ nói," Ly Luân, A Ly, ta là Chu Yếm đây. Ngươi không muốn gặp ta sao A Ly?"
Trận pháp bỗng lóe lên ánh sáng dữ dội, dường nhưu cái tên Chu Yếm này có tác động dữ dội đến nó. Triệu Viễn Chu lại lần nữa gào lên "Ly Luân, Chu Yếm đến rồi đây. Chu Yếm đến thăm ngươi. A Yếm nhớ ngươi lắm". Để đáp lại lời hắn, trận pháp vang lên từng tiếng, như tiếng nói của Ly Luân từ bên trong vang ra, 'A Yếm'.
Đã bao lâu, Triệu Viễn Chu mới nghe lại giọng hắn gọi tên y. Y nao nức, cầu mong hắn có thể đáp lại lời hắn nhiều hơn nữa. Để y có thể gặp mặt hắn lần cuối. Dường như đây là tâm nguyện cuối cùng của hắn.
'Bùm'
Chỉ một tiếng vang, sau đó là không còn tiếng động gì nữa. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Triệu Viễn Chu, trận pháp vỡ tan, rồi từ từ tan biến trong không trung. Triệu Viễn Chu lặng người, cảm giác không thể tin xen lẫn tuyệt vọng bao trùm lấy y.
"KHÔNGGGGG"
Tiếng hét đầy thê lương của y vang lên, sự đau đớn, tuyệt vọng, hối hận, những cảm xúc cứ từng chút từng chút khiến y tan vỡ. Y không thể tin, tin rằng hắn đã biến mất. Y lảo đảo bước vào bên trong, một Giang Hòe cốc được bao quanh bởi cây hòe ấy, nhưng giờ đây, mọi thứ trống trải quá. Chỉ còn sự cằn cỗi trên nền đất, không một nhành lá, không một bóng người tồn tại ở đây. Dường như, nơi đó chưa từng xuất hiện thứ gì.
"Không, không thể nào. Đây không thể là sự thật. Haha ... Không đâu, Ly Luân ... A Ly của ta" Triệu Viễn Chu gục xuống đất, gào thét trong vô vọng. Y nắm trong tay chiếc rễ mà lúc ấy Ly Luân đưa cho y, y, y chỉ định, chỉ muốn hắn có thể hồi sinh. Nếu hắn từ bỏ thân xác cũ, nhập vào gốc rễ này, trăm năm sau vẫn có thể hóa hình lần nữa. Nhưng giờ đây, lời chưa nói, cũng chẳng thể nói nữa rồi.
"Xin lỗi, A Ly, ta xin lỗi ...." Triệu Viễn Chu chết lặng. Bên trong đôi mắt y giờ như vô hồn, như bất cứ thứ gì cũng không thể tiến vào được đôi mắt ấy. Y chỉ ngồi đấy. Như một bức tượng, không cảm xúc, không nhúc nhích.
"Triệu Viễn Chu" "Đại Yêu" Có tiếng ai vang vọng từ đằng xa, nhưng y chẳng còn tâm trí gì để quan tâm nữa rồi. Mọi người ở Tập Yêu Ti chạy đến, nhìn thấy y như vậy bọn họ rất đau khổ. Nhìn lại quang cảnh xung quanh, họ cũng như y vậy, không thể tin đây là nơi phong ấn Hòe quỷ ấy. Giờ đây, nơi này hoang tàn đổ nát, không có bất cứ thứ gì có sự sống trong đây cả.
"Triệu Viễn Chu ..." Trác Dực Thần chưa nói nên câu, Triệu Viễn Chu đã quay sang phía y, chỉ nhìn thật lâu. Sau đó, hắn cất tiếng nói, "Tiểu Trác, hãy giết ta đi". Trác Dực Thần ánh mắt không thể tin nhìn Triệu Viễn Chu, muốn nói gì đó, y lại nói "Tiểu Trác, A Ly của ta đi rồi, dường như bản thân ta cũng chẳng lưu luyến nhân gian này thêm một chút nào nữa. Nhân lúc lệ khí chưa bộc phát, coi như hoàn thành tâm nguyện của ta. Ngươi hãy lấy kiếm Vân Quang giết ta đi"
Trác Dực Thần không nỡ nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng hắn biết trong lòng y đã quyết định. Dù cho có không nỡ, nhưng y cũng suy nghĩ đến nhiều chuyện. Cha, đại ca của hắn vì y mà chết, hắn nên báo thù rồi. Nhưng tại sao lòng y không nỡ, day dứt không thôi. Mọi người đứng bên cạnh muốn tiến lên khuyên ngăn, nhưng chẳng thể xen vào cuộc đối thoại ấy. Ai cũng rõ, mục đích của chuyến đi này, nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng của họ.
"Nếu các ngươi không nỡ, hãy đi ra ngoài đợi tiểu Trác, như vậy, cũng sẽ bớt đau lòng hơn". Trên khóe mắt mỗi người đều ẩn chứa nước mắt, nhưng chung quy vẫn muốn thành toàn cho hắn. Bọn họ cất bước ra bên ngoài.
"Tiểu Trác, mọi người đã ra ngoài rồi. Ra tay đi" Trác Dực Thần chỉ giương kiếm, nhưng vẫn chưa ra tay. Hắn không biết đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn cứ giương kiếm chỉa vào y. Y đợi một lúc lâu, không thấy hắn nhúc nhích. Y nắm lấy đầu kiếm, nhanh tay cầm nó đâm vào lồng ngực bản thân. Lúc đó, y chỉ nghĩ, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc thật rồi.
Trác Dực Thần đứng đó, nhìn y tự đâm bản thân, rồi từng chút từng chút tan biến trước mắt hắn. Nước mắt lăn dài, hắn xoay người, bước ra khỏi nơi chốn đau thương này. Mọi người nhìn thấy hắn thì cũng hiểu, mọi chuyện đã kết thúc. Cả đám lặng lẽ quay về nhân gian, quay về Tập Yêu Ti. Có lẽ từng có một Đại Yêu ở Tập Yêu Ti, nhưng sau hôm nay thì đã không còn.
Đại yêu ấy, chỉ mong có thể nhanh bước chút, liệu y có thể gặp được người trong lòng mình hay không?
Ngày Triệu Viễn Chu đến gặp Ly Luân ấy, có lẽ y cũng không biết, y sẽ chứng kiến cảnh tượng khiến cả đời y không thể nào quên được.
Nếu, nếu trong tám năm ấy, y ghé thăm hắn dù chỉ một lần, liệu những chuyện sau này có xảy ra không? Liệu Ly Luân có phải sẽ không đau khổ, sẽ không tự nhốt bản thân vào trận mộng, rồi thân vẫn tan biến hay không?
Nếu biết trước kết quả này, thì đã không có chữ 'nếu' rồi ...
Triệu Viễn Chu, nếu biết trước kết thúc của chúng ta như vậy, liệu ngươi có hối hận không?
Ly Luân, ta rất hối hận. Vì vậy, liệu ngươi có thể bước chậm chút, ngươi có thể chờ ta, để ta nhanh chân hơn chút, để ta gặp lại ngươi một lần nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com