Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bệnh - Chẩn đoán.

“Tôi từng nghĩ, nỗi đau rồi cũng sẽ quen. Nhưng có những thứ, dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, vẫn cứ đau như lần đầu. Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong mình được sinh ra trong một gia đình không còn bất hạnh.
Một người cha không còn nóng nảy, bốc đồng, không lấy bạo lực làm thứ ngôn ngữ duy nhất trong những ngày giận dữ.
Một người mẹ vẫn dịu dàng như kiếp này - vẫn đẹp, vẫn kiên nhẫn, vẫn bao dung, vẫn là bến bờ bình yên cho cả thế giới nhỏ bé ấy.
Một người anh không còn tranh cãi vì những điều vụn vặt, không còn dùng im lặng làm con dao sắc, cắt lìa sợi dây ruột thịt vốn đã mong manh.
Một gia đình bên nội không còn chật hẹp bởi định kiến, nơi phụ nữ không còn phải gánh chịu mọi ấm ức.
Và hơn hết, tôi mong một đại gia đình mà tiếng cười nhiều hơn tiếng thở dài - nơi tình thân không còn là gánh nặng của bổn phận, mà là ngọn lửa được nuôi bằng thương yêu chân thành.”

Hôm đó, em đi khám sức khỏe định kỳ.
Ban đầu, mọi thứ đều bình thường: cân đo, lấy máu, chụp X-quang.
Nhưng trong lúc hỏi chuyện, bác sĩ chú ý đến việc em thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi và hay buồn bã.
Họ đề nghị em sang phòng tâm lý để đánh giá thêm.
Kết quả cho thấy: em đang ở giai đoạn đầu của trầm cảm.
Em cứng đờ khi nhìn tờ giấy chẩn đoán - cảm giác như ai đó vừa rút sạch không khí quanh mình.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, xét nghiệm máu lại cho thấy hormone của em có điều bất thường.
Từ những câu hỏi chậm rãi mà sắc bén của bác sĩ nội tiết, em bắt đầu nhận ra - và buộc phải thừa nhận - sự thật mà bấy lâu nay cố lảng tránh:
em là người đồng tính.

Vừa bước qua cửa, giọng ba đã vang lên từ phòng khách  đều đều, lạnh tanh:
“Cả ngày ở nhà chẳng làm được cái gì ra hồn. Ăn rồi nằm.
Mày tính bám tao tới bao giờ hả? Thi đại học làm gì cho tốn công.
Lo mà nghĩ tới chuyện ổn định đi.”
Em khựng lại.
Những dòng chữ trên tờ giấy chẩn đoán vẫn in hằn trong đầu - nặng trĩu, chặn ngang cả hơi thở.
Em không dám nói mình là người đồng tính.
Em biết, nếu nói ra… ba sẽ không chỉ dừng lại ở lời mắng.
Chỉ còn cách im lặng.
Để từng câu nói rơi xuống như mũi dao, cắm sâu vào nơi chẳng ai thấy được.

Mẹ ngồi gần đó, thoáng chau mày.
Bà không nỡ nhìn con như vậy, nhưng cũng chỉ lặng thinh, chờ cơn giận của chồng nguôi bớt.
Khi ba rời khỏi phòng, bà mới đến gần, giọng nhỏ lại:
“Con không sao chứ?
Dạo này con lạ lắm…
Có gì khó khăn thì nói với mẹ, biết đâu mẹ giúp được.”
Em nhìn mẹ, không hiểu sao nước mắt cứ rơi.
Rơi mãi.
Rơi không ngừng được.
Em hoàn toàn bất lực.
“Mẹ… con… con là người đồng tính.”
Mẹ như bị sét đánh ngang tai.
Bà đứng sững, không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
“Con nói gì cơ?
Đồng tính? Con… con biết mình đang nói gì không?”
Em không đáp, chỉ lặng lẽ đưa cho mẹ hai tờ giấy:
Một là kết quả trầm cảm.
Một là xét nghiệm hormone giới tính.
Mẹ chết lặng.
Không thể tin được… đứa con bà đứt ruột sinh ra lại là người đồng tính.
Nhưng sâu trong lòng, bà hiểu - đây không phải là bệnh.
Không phải thứ cần được “chữa khỏi”.
Chỉ là… bà chưa biết phải đối diện với nó thế nào.
Bà im lặng rất lâu, rồi dịu giọng nói:
“Con xuống ăn cơm đi.”

Em ăn trước.
Một lúc sau, ba và anh mới xuống.
Bữa cơm trôi qua lặng lẽ, chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén, lạnh như kim loại.
Sau khi ba và anh ăn xong, mẹ lên phòng, gõ cửa:
“Nam, ra đây với mẹ. Mẹ dẫn con đến một nơi.”
Em dù mệt mỏi nhưng vẫn đi theo.
Bà dắt em tới bệnh viện tâm lý.
Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ đã đưa hai tờ giấy cho bác sĩ, giọng run run:
“Bác sĩ ơi, đây có phải là sự thật không?
Bác sĩ có thể kiểm tra lại cho con tôi được không?”
Bác sĩ nhận lấy, nhẹ nhàng nói:
“Tôi sẽ kiểm tra lại. Cậu bé, qua đây với chú nhé, đừng sợ.”
Em dè dặt bước theo.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ trở lại, giọng chắc nịch:
“Thưa cô, kết quả này hoàn toàn chính xác. Không sai.”
Mẹ cố giữ bình tĩnh, dù mắt đã hoe đỏ:
“Còn… trầm cảm thì sao thưa bác sĩ? Nó có thể giảm không?”
“Có thể.
Nếu cháu giữ được tâm lý tích cực, vui vẻ, và có người đồng hành bên cạnh.
Chỉ cần không buông bỏ, mọi thứ đều có thể đỡ hơn.”

Em im lặng.
Ngoài kia, ánh đèn bệnh viện hắt qua cửa kính - lạnh lẽo, trắng nhợt như khuôn mặt em lúc ấy.
Và lần đầu tiên trong đời, em nhận ra:
“Hóa ra, điều khiến tôi sợ nhất không phải là bệnh… mà là khi người ta gọi tình yêu của tôi là một căn bệnh.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove