Chương 2: Im lặng sau cơn bão.
Dù bác sĩ đã khẳng định mọi thứ có thể chữa được, nhưng bà vẫn sững người - sững như lần đầu khi em đưa hai tờ giấy ấy cho bà. Bà cứ đứng đó, lặng thinh đến đáng sợ. Em nhìn mẹ, cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng vẫn không dám nói thêm điều gì.
Bước ra khỏi phòng khám, em khẽ mở miệng:
“Thưa mẹ…”
Chưa kịp dứt lời, bà đã nói:
“Về thôi.”
Em im lặng đi theo. Trên đường về, không gian im ắng đến mức con muỗi bay qua cũng chẳng dám kêu. Sau đêm ở bệnh viện, mẹ không nói gì thêm.
Không trách, không hỏi, chỉ lặng lẽ rửa chén, giặt đồ, và đôi khi nhìn em - cái nhìn vừa xa vừa gần.
Em không biết mẹ đang nghĩ gì.
Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả la mắng.
Tôi sợ mẹ thất vọng, sợ ánh mắt dịu dàng ấy biến thành sự chối bỏ. Nhưng mẹ chỉ im lặng. Một sự im lặng đầy thương xót.
Ngày này qua ngày khác, vẫn là sự im lặng đó, vẫn là những ánh nhìn đó - nhưng chúng dần thay đổi. Không còn là ánh mắt trách cứ như của ông, mà là ánh nhìn chứa đựng cả bầu trời. Ánh mắt bà khẽ run - trong đó không chỉ có nỗi buồn, mà còn là tình thương vụng về của một người lạc đường, đang cố tìm lại đứa con mình suýt đánh mất.
Giữa ranh giới của thấu hiểu và tuyệt vọng, ánh nhìn ấy vẫn ấm, vẫn dịu, chỉ là mang hình dạng của nỗi đau.
Rồi những ngày trôi qua, tưởng như mọi thứ đã lắng, nhưng trong lòng mẹ vẫn chưa yên.
Tối hôm đó - một ngày không mưa, không nắng.
Trong buổi tối mát mẻ ấy, em vô tình thấy mẹ ngồi trong phòng, đọc một bài báo:
“Đồng tính không phải là bệnh.”
Bên cạnh là vài tờ giấy ghi chú, nét chữ run run:
“Làm sao để giúp con vượt qua trầm cảm.”
Lúc ấy, em nhận ra - mẹ đang cố gắng hiểu thế giới của mình, dù nó hoàn toàn xa lạ với bà.
Em nghẹn ngào, muốn chạy đến ôm mẹ, nhưng lại sợ.
Sợ chỉ cần tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ tan vỡ.
Chỉ biết đứng đó, lặng nhìn mẹ cho đến khi bà bật khóc.
“Tại sao?” - mẹ gào trong đau đớn.
“Tại sao mọi điều tồi tệ luôn xảy ra với con của tôi? Nó làm gì sai sao? Kiếp trước nó mang tội gì? Tại sao lại bắt nó phải chịu hậu quả do tôi gây ra?”
Bà nghĩ em như vậy là lỗi do gen của bà.
Nhưng bà nào biết - đó đâu phải lỗi của ai.
Chỉ là một phần con người, vốn dĩ sinh ra đã thế.
Em sững người - muốn bước tới lau nước mắt mẹ đi, nhưng chân như đóng băng, không thể nhúc nhích.
Cứ thế, em chỉ đứng đó, nhìn mẹ mà lòng như bị dao cứa.
Máu trong tim cứ tí tách nhỏ giọt, nhỏ giọt, rồi thành dòng.
Đến khi mẹ ngừng khóc, lau đi nước mắt, em mới thôi nín thở. Cứ ngỡ mẹ đã nguôi, em yên tâm đi ngủ. Nhưng giữa đêm, tiếng nức nở từ phòng mẹ lại vọng ra.
Tim em thắt lại - đau, mà chẳng biết làm gì hơn.
Một đêm trôi qua đầy nhói buốt.
Sáng hôm sau, bà gọi em:
“Hôm nay con có rảnh không? Đi siêu thị với mẹ nhé.”
Giọng bà nhẹ nhàng, như thể đêm qua chưa từng khóc.
Trên đường đi, bà nói chậm rãi, giọng nhỏ:
“Mẹ xin lỗi. Hôm đó mẹ hoảng quá... Mẹ không biết phải phản ứng sao.
Nhưng mẹ nghĩ - dù con là ai, con vẫn là con của mẹ.”
Em nhìn mẹ, không nói gì.
Ánh mặt trời chiếu qua mắt bà - không còn là ánh nhìn của người đang chối bỏ, mà là người đang học cách yêu con theo một cách mới.
Buổi đi siêu thị hôm ấy giống như một cuộc hẹn - hiếm hoi và kỳ diệu.
Một cuộc “hẹn hò” giữa mẹ và con, mà không phải gia đình nào cũng có được.
Giữa dòng người tấp nập, em bắt gặp một đôi mắt - vừa quen vừa lạ. Ánh nhìn ấy vụt qua nhanh, khiến em chưa kịp nhận ra.
Không biết là khởi đầu hay kết thúc, chỉ cảm thấy trong lòng có một dự cảm lành:
Một thứ cảm xúc tươi mới, như thể sẽ mở ra cho em một chương truyện khác - nơi chính em là nhân vật chính.
Khi về đến nhà, hai mẹ con mệt rã rời. May thay, ông vẫn chưa về. Dạo gần đây, ba và anh em thường vắng nhà, khiến căn nhà như được thở.
Tối hôm đó, mẹ gõ cửa.
Khi em đồng ý, bà bước vào với cốc sữa trên tay.
“Con ngủ đi. Mai mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ tâm lý khác nhé. Bác sĩ này tốt lắm, mẹ tìm mãi mới thấy.”
Em gật đầu.
Khi mẹ quay đi, em khẽ nói - giọng run run:
“Mẹ… cảm ơn mẹ.”
Mẹ khựng lại, quay đầu cười:
“Cảm ơn gì chứ, đồ ngốc. Mẹ chỉ đang làm lại những gì đáng lẽ ra phải làm từ lâu thôi.”
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em khóc.
Nhưng không phải vì sợ - mà vì thấy mình vẫn còn được yêu.
Khóc cạn trong lòng mẹ, em thiếp đi.
Bà nhìn em, tay khẽ vuốt tóc, rồi lại rơi nước mắt.
Nhưng lần này, đó không còn là nước mắt của đau khổ, mà là của tự hào.
Tự hào vì con mình vẫn ở đây - vẫn sống, vẫn cười, vẫn tin tưởng bà,
và vẫn xem bà là nơi có thể trở về khi cả thế giới ngoài kia quay lưng.
Bà nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn, đắp chăn, khẽ vuốt mặt em, rồi tắt đèn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com