Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bình lặng sau bão.

Hôm nay em đi dạo ngoài đường, thấy rất nhiều quán hàng rong và những bó hoa xinh xắn. Gió mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa hồng hòa lẫn với khói xe, nghe vừa nồng vừa dịu. Em chợt nghĩ:
“À, đúng rồi… hôm nay là 20/10 mà.”
Nhưng nhìn lại trong túi - chỉ có vài đồng lẻ nằm gọn trong tay. Em cười khổ. Chẳng biết sao, lòng bỗng chùng xuống. Em chạy vội về nhà, lục khắp ngăn kéo, hộp bút, cả trong hộc bàn… gom hết lại, mà vẫn không đủ để mua nổi một đóa hồng tặng mẹ.
Em không bỏ cuộc.
Em hỏi chú bán hoa có cách nào khác không.
Chú nhìn em, đôi mắt hiền hậu, rồi cười:
“Nếu cháu chịu giúp chú giao một đơn hàng, chú tặng cháu một bông hồng đỏ nhé?”
Em gật đầu. Cả người đẫm mồ hôi khi chạy khắp mấy con phố nhỏ, tim đập theo từng bước chân. Lúc giao xong, chú đưa em đóa hồng đỏ rực như mặt trời cuối ngày.
Em cảm ơn, rồi lặng lẽ để lại vài đồng lẻ trên sạp. Chú không biết, mà em cũng chẳng nói.
Về đến nhà, mẹ ngồi giữa phòng khách. Trên bàn là mâm cơm còn nóng, khói vẫn bay nghi ngút. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mẹ, lộ rõ nét lo lắng.
Em giật mình nhìn đồng hồ - đã bảy giờ tối.
“Mẹ, chúc mẹ 20/10 thật hạnh phúc, luôn vui vẻ và khỏe mạnh ạ.”
Lời chúc tuy vụng về, cũ kỹ nhưng mẹ bật cười, nụ cười hiền như nắng sớm.
“Thật là… cảm ơn con nha. Mẹ vui lắm.”
Tối đó, hai mẹ con ăn cơm cùng nhau. Cơm vẫn như mọi ngày, chỉ có nụ cười là khác - sáng hơn, trọn vẹn hơn. Trong khoảnh khắc ấy, em thấy mọi giông bão trong lòng như tan đi, chỉ còn lại một cảm giác bình yên hiếm hoi.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm, chạm lên má khiến em tỉnh giấc. Chim hót ngoài cửa sổ, gió sớm luồn qua mái tóc rối. Em khẽ mỉm cười, cảm giác như hôm nay mọi thứ đều nhẹ hơn.
Dưới bàn ăn, là những món em thích. Bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ:
“Mẹ đi làm đây. Con dậy rồi thì ăn sáng đi nha.
Tối mẹ về, mẹ chở con đi gặp bác sĩ tâm lý nhé?”
Em đọc đi đọc lại mấy lần, cười một mình. Ăn hết sạch đồ ăn mẹ nấu, lòng thấy ấm đến lạ.
Ra hiên, gió nhẹ phả vào mặt, mang theo mùi hoa còn sót lại từ hôm qua.
Khi quay đầu, em lại cảm nhận được ánh mắt ấy.
Nhưng khi nhìn kỹ - chỉ có cơn gió thoảng qua.
Trên đường, cảm giác ấy quay lại.
Em quay người - và thấy một chàng trai.
Cao, dáng thẳng, khuôn mặt khiến tim em khựng lại.
Ánh mắt chạm nhau, không khí như đông cứng lại trong giây lát.
“Nhóc này… nhìn gì tôi đấy? Bộ tôi đẹp đến mức đứng hình luôn à?”
“Dạ! Anh đẹp lắm ạ. Hình như em với anh gặp nhau vài lần rồi đúng không?”
“Ba lần.”
“Ủa, em tưởng hai chứ… Mà thôi. Anh có thể cho em liên lạc được không? Em muốn kết bạn với anh.”
Cậu ta nhướn mày, nửa cười nửa ngạc nhiên.
“Nhóc không sợ tôi bắt cóc à?”
“Dạ không, vì em biết anh là người tốt.”
“Sao biết?”
“Em không biết… chỉ là cảm nhận được thôi.”
Hai người cùng cười. Cậu ta đi mất giữa dòng người, để lại em đứng đó, tim đập nhanh hơn bình thường.
Em tung tăng trên đường về, lòng nhẹ như mây.
Nhưng khi vừa đặt chân đến cửa, nụ cười chợt tắt.
Phòng khách im ắng đến lạ.
Mẹ không còn ở đó.
Chỉ có một bóng người ngồi chờ, lặng lẽ, nặng nề như bóng đêm.
Bàn tay em cứng lại.
Không khí như đông đặc.
Cổ họng nghẹn lại.
Em gặp ba.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove