Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÔNG BÁO THÔNG BÁO.

— Thông báo từ người viết: Thế giới “Bất Hạnh” sẽ tạm khép lại một chương. —

Có những câu chuyện không kết thúc bằng một dấu chấm, mà là một khoảng lặng. “Bất Hạnh” đi đến đây, có lẽ là một trong những khoảng lặng ấy. Tôi không gọi đây là “kết thúc”, bởi kết thúc thường mang nghĩa vĩnh viễn, mà thế giới này thì không. Nó chỉ đang nhắm mắt, thở chậm hơn một chút, chuẩn bị cho một giấc mơ khác — sâu hơn, và thật hơn.

Tôi biết, “Bất Hạnh” không phải là một câu chuyện dễ đọc. Nó có quá nhiều nỗi buồn, quá nhiều góc tối, và đôi khi khiến chính tôi cũng phải ngồi yên nhìn lại mình trong gương. Nhưng có lẽ, đó là điều khiến nó đặc biệt. Bởi nếu không có bóng tối, ta đâu biết ánh sáng ấm thế nào; nếu không từng đau, sao biết hạnh phúc có giá trị ra sao.

Cảm ơn những ai đã đọc đến dòng này. Dù cậu đến từ đâu, dù chỉ vô tình lướt qua hay dừng lại vì một câu, một cảnh, một đoạn độc thoại nào đó khiến lòng chùng xuống — cảm ơn vì đã ở lại.
Cảm ơn vì đã để “em” được tồn tại, để những nỗi buồn của một người không trôi đi vô nghĩa.

Thế giới của *Bất Hạnh* sẽ không biến mất. Nó chỉ đang chuyển mình — âm thầm, chậm rãi. Giống như khi mùa mưa kết thúc, đất vẫn còn ẩm, nhưng những hạt mầm nhỏ đã bắt đầu nảy lên từ những nơi ta không ngờ tới.
“Em” sẽ trở lại, không còn chỉ là kẻ ngồi khóc trong góc tối, mà là người dám đi xuyên qua nó.
Câu chuyện sắp tới sẽ là một phiên bản khác — trưởng thành hơn, đau hơn nhưng cũng sáng hơn.

Tôi muốn để *Bất Hạnh* ngủ lại trong thời gian một chút. Bởi có những cơn mơ, nếu không để nó lắng xuống, ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó đang muốn nói gì. Và tôi tin, khi nó tỉnh dậy, “Bất Hạnh” sẽ không chỉ còn là tên của một câu chuyện, mà sẽ trở thành một thế giới riêng — nơi mỗi vết thương đều có tiếng nói của nó.

Tôi không biết bao giờ sẽ là “ngày trở lại”. Nhưng nếu một buổi tối nào đó, giữa hàng ngàn cái tên mới, cậu thấy lại hai chữ *Bất Hạnh*, hãy dừng lại một chút.
Vì khi ấy, có thể tôi — hoặc chính “em” — đã trở về. Không phải để kể lại nỗi đau, mà để kết thúc nó.

Cho đến khi ấy, hãy để thế giới này chìm trong giấc ngủ êm đềm.
Và nếu cậu lắng nghe kỹ, có lẽ vẫn nghe thấy nhịp tim của nó — khẽ thôi, nhưng vẫn đang đập.

— Hết thông báo —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove