16
Bầu trời Seoul tối nay sầm hơn thường ngày , những cơn gió từ đầu kéo đến thổi xào xạc xuyên qua những tán lá dày . Không khí bỗng chốc trở lạnh hơn mọi khi .
* Ào *
Cơn mưa đầu mùa nhanh chóng trút xuống thành phố , cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp và gió dữ.
Tôi vẫn ngồi bên giường bệnh nhìn Jimin , theo dõi anh từng chút một . Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi tỉnh lại , tôi cứ ngồi bên cạnh anh , nói chuyện với anh nhưng Jimin vẫn nằm bất động như vậy .
Bên ngoài cửa , JungKook ủ rũ đứng nhìn tôi và Jimin thi thoảng lại có tiếng thở dài .
" JungKook! " Ami từ sau đi đến gọi anh.
" Ami!!" JungKook xoay người lại nhìn Ami cười hiền.
" Tối nay để em ở lại coi chừng T/b và Jimin được rồi! Anh chắc cũng đã mệt ! Lát anh về nghỉ ngơi đi!"
" Anh không sao đâu! Dù gì cũng lỗi tại anh mà Jimin và T/b mới ra nông nỗi này! Nếu anh không cản Jimin và T/b đi Busan thì chắc hai người họ đã không xảy ra chuyện! "
" Anh đừng suy nghĩ như vậy! Lỗi không phải của anh đâu! Anh chỉ muốn trả lại Hắc Bang cho Jimin thôi! Đây là chuyện ngoài ý muốn không ai lường trước được! Anh đừng tự trách mình nữa!"
" Ami! Em...em còn giận anh không? Em có tha thứ cho anh không?" JungKook nắm lấy tay Ami nhìn thẳng vào mắt cô.
" Em....Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi!" Ami cúi mặt.
" Sau những chuyện anh đã làm với em ...em vẫn tha thứ cho anh sao?"
" Chuyện cũng đã qua lâu rồi! Em không muốn để tâm tới nữa! Dù không muốn thì....mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi!" Ami thở dài.
" Có những thứ mất đi rồi ta mới biết trân trọng! Muốn được như lúc đầu là không thể! Chỉ biết hối hận và dày vò bản thân mình thôi!" JungKook thẫn thờ nói rồi cười ngây dại .
" ......."
Ami im lặng ngậm ngùi nhìn lơ đãng xuống đất , cô hít một hơi thật sâu rồi tươi tỉnh ngước mặt lên nhìn JungKook.
" Phải rồi! Anh đã ăn gì chưa ? "
" Vẫn chưa! Anh nhìn T/b và Jimin như vậy anh ăn cũng không vô!"
" Như vậy sao được chứ! Anh không ăn thì làm sao có sức để canh chừng hai người họ! Em có nấu canh tẩm bổ cho anh và T/b nè! Anh ăn một chút đi!"
" Thôi...Anh!"
" Thôi gì chứ ! Nè đi theo em! Anh không ăn gì làm sao mà được! Tạm thời Jimin chưa tỉnh lại anh còn phải thay anh ấy quản lí Hắc Bang một thời gian nữa! Phải chú ý sức khỏe của mình chứ!"
Tại Kim Thị
Bây giờ đã 8h tối rồi mà Taehyung vẫn còn cặm cụi với đống giấy tờ , hợp đồng chưa duyệt . Tay phải thì cầm viết ghi còn tay trái thì gõ gõ bàn phím máy tính .
Reng Reng
" Alo! Tôi nghe đây đồ phiền phức!" Taehyung kê điện thoại vào tai rồi nghiêng đầu giữ chặt .
" Có phải anh là Taehyung không ạ ! Chủ nhân của số máy này cô ấy đang được đưa đến bệnh viện XXX ! Anh mau đến đi ạ!" Một giọng người đàn ông trung niên.
" Sao?Được rồi tôi tới ngay!"
Taehyung vội đứng dậy lấy chìa khóa xe rồi nhanh chân đi đến bệnh viện .
" Aissssss!!! Kim YeonHa !!! Cô đúng là cái đồ phiền phức !" Taehyung vừa lái xe vừa lẩm bẩm .
Đến bệnh viện anh chạy nhanh vào bàn tiếp tân.
" Cô ơi! Cho tôi hỏi Kim YeonHa vừa được đưa vào đây giờ đang ở phòng nào vậy?" Taehyung thở gấp.
" Anh vui lòng đợi một lát tôi sẽ kiểm tra ngay!À...Kim YeonHa !!! Cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu ! Là phòng cuối dãy này đó ạ !"
" Tôi cám ơn !"
Taehyung chạy nhanh đến trước phòng cấp cứu , anh đứng đó chờ đợi . Trong lòng tự nhiên lại thấy lo lắng không sao tả được , anh cứ bồn chồn mà đi tới đi lui. Khoảng 15' sau cửa phòng mở , bác sĩ bước ra.
" Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?"
" Xin lỗi! Tôi đã cố gắng hết sức! Cô ấy đã tử vong trên đường đến đây rồi!" Bác sĩ cúi mặt .
" Gì chứ? T..tử vong sao? Cô ấy sao lại.......???" Taehyung như chết đứng không tin vào những gì mình vừa nghe được.
" Anh vào gặp cô ấy lần cuối đi! Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến nhà xác!" Vị bác sĩ nói rồi bỏ đi.
Taehyung đứng đó quay đầu nhìn vào trong nhưng anh lại không muốn vào . Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng anh là thế nào đây? Anh chỉ mới quen biết cô thôi , tại sao khi nghe tin cô mất anh lại thẫn thờ đến vậy . Anh đau lòng sao? Tim anh nhói lên một nhịp . Kim YeonHa không nói không rằng mà bỏ đi đột ngột vậy sao.
" Kim Taehyung !!!!"
Ôi trời anh còn lãng tai đến nổi nghe tiếng cô gọi anh nữa kìa .
" Kim Taehyung !!! Cái đồ đẹp trai phiền phức!"
Hình như không phải , rõ ràng là tiếng YeonHa gọi anh mà , không phải là lãng tai .
Taehyung xoay người lại nhìn đập vào mắt anh là Kim YeonHa còn sống nhăng răng đang đứng chống tay nhìn anh .
" Kim YeonHa !!!! " Anh tròn mắt nhìn cô.
" Anh ở đó làm gì vậy?"
" C...cô C...còn sống sao? Ch...chẳng phải bác sĩ nói cô ....!" Taehyung sững sốt.
" Bác sĩ nói tôi thế nào ? "
" Nói cô chết rồi !!! Tử vong trên đường đến đây!"
" Cái tên này!!! Trù tôi hả !!! Tôi vẫn còn rất khỏe mạnh đó! Chết cái đầu anh!"
" Ủa??? Là sao???Hồi nãy bác sĩ nói vậy mà ? Mà cô bị gì vậy? Sao lại ở đây?"
" Lúc nãy tôi ra đường mua ít đồ thì bị một chiếc xe hơi quẹt trúng làm vết thương ở đầu gối tôi chảy máu ! Người ta mới đưa tôi vào bệnh viện ấy mà!Bác sĩ đã kiểm tra cho tôi rồi giờ không sao cả !"
" Vậy ...Kim YeonHa ở trỏng là ai???"
" Làm sao tôi biết được!!! Chắc là trùng tên thôi! Mà anh sao vậy? Lo lắng cho tôi hả?"
" Gì??? L...lo !!! Làm gì có!!! Cô là cái đồ phiền phức mà !! Cô mà chết đi tôi mừng còn không kịp! Cho tôi đỡ cái của nợ cái chân cô !" Taehyung đảo mắt qua lại cố tỏ vẻ không quan tâm YeonHa.
" Cái đồ đáng ghét!! Tôi có chết cũng bám theo anh không tha!" Cô bỉu môi.
Taehyung dìu YeonHa ra xe để đưa cô về thì đúng lúc gặp Ami .
" Người đó...sao giống anh Taehyung quá vậy...!" Ami lẩm bẩm.
"TAEHYUNG OPPA!" Ami gọi lớn.
Taehyung và YeonHa quay người lại nhìn nơi vừa phát ra giọng nói.
" Ami!!!!" Taehyung gọi cô.
" Ami???" YeonHa nhíu mày .
" Anh !!! Đi đâu vậy? Chẳng phải anh nói bận việc ở công ty sao?" Ami chạy lại chỗ Taehyung.
" À...anh đến đây để...."
" Bạn gái anh sao?" YeonHa chen ngang.
" Kh...không phải!!! Đây là Ami em gái của tôi đó!"
" Đây là.....!" Ami nhìn sang YeonHa.
" Là cô gái bị anh tông xe mà anh đã kể với em đó!"
" Vậy sao!! Xin chào ! Tôi tên là Lee Ami là em nuôi của anh Taehyung! Thì ra là anh tôi bất cẩn làm cho cô bị thương ...thành thật xin lỗi!" Ami niềm nở.
" Tôi là Kim YeonHa ! "
" Nghe anh tôi nói cô sống một mình sao?"
" Đúng vậy! Tôi sống tự lập từ nhỏ ! Tôi thuê một căn hộ ở gần phố HongDae !"
" Con gái mà sống một mình cũng nguy hiểm! Vả lại.chân cô còn đi đứng bất tiện thế này!...Ưm....hay là cô dọn qua ở với tôi và anh Taehyung đi! Dù gì cũng tại anh ấy mà chân cô như vậy! "
" SAO???" Taehyung và YeonHa há hốc mồm.
" Em nghĩ sao vậy Ami? Làm sao được chứ ! YeonHa sao lại ở chung với chúng ta được!" Taehyung ra sức phản đối .
" Đúng rồi ! Đúng rồi đó! Không cần thiết phải ở chung đâu!" YeonHa xua tay từ chối.
" Sao lại không cần thiết? Là anh tôi làm chân cô bị thương mà! Cô cứ về ở với tôi và anh Taehyung đi để tôi dễ chăm sóc cô hơn! Khi nào chân cô lành lại thì cô hãy về nhà!"
" Này.....Ami!! Em?"
"Anh im đi! Quyết định như vậy nha! "
" Tôi nghĩ không cần đâu....!"
" Cần chứ! Là việc nên làm mà!"
"Nhưng.....!"
" Không nhưng nhị gì hết! Giờ chúng ta về nhà đi!"Ami đẩy Taehyung lên xe rồi dìu YeonHa ngồi vào ghế sau.
Khoảng 15' sau họ về đến nhà .
" YeonHa cẩn thận!"Ami dìu cô xuống xe.
Trước mặt YeonHa bây giờ là một tòa lâu đài tráng lệ màu trắng . Cô ngước mặt nhìn trầm trồ ngôi biệt thự được gọi là Kim gia mà mọi người hay đồn .
" YeonHa!!Vào thôi!" Ami dìu cô.
YeonHa bước vào trong , người hầu lập tức ra đón.
"Thiếu gia và tiểu thư mới về ạ!"
" Dạ con chào dì! Đây là YeonHa bạn của anh Taehyung đấy ạ! Cô ấy sẽ ở lại đây một thời gian ! Mọi người hãy xem ấy như là con nha!" Ami hết sức lễ phép và thân thiện với người giúp việc.
" Dạ!!!! Chào cô YeonHa!" Mấy người giúp việc đồng thanh cúi chào.
" Tôi......!!!" YeonHa áy náy rồi nhìn sang Kim Taehyung đang đứng như tượng nãy giờ .
" Làm sao đây???" YeonHa kéo kéo tay áo của Taehyung rồi nói nhỏ .
" Ami này! Anh thấy để YeonHa ở nhà của cô ấy cũng được mà! Nếu em muốn anh có thể thuê người chăm sóc cho cô ấy ! Em đâu anh phải mời YeonHa về đây ở!" Taehyung nghiêm chỉnh .
" Nè nè! Anh là người làm chân cô ấy bị thương đó còn nói vậy à! Thay vì thuê người chăm sóc thì anh cứ để cô ấy ở lại đây với em đi! Dù gì em cũng ở nhà một mình sẽ buồn chán lắm! Có YeonHa cùng trò chuyện chả phải vui hơn sao!"
" Nhưng mà!!!"
" Hmmm !!!" Ami nhíu mắt nhìn Taehyung.
" Thôi anh không muốn nói nữa! Tùy ý em vậy!!!Anh lên phòng trước!" Taehyung bất lực đành chiều theo ý của cô em gái rồi.
"KHOAN ĐÃ ! Anh không được lên phòng !" Ami ngăn cản.
" Lại chuyện gì nữa đây?" Taehyung thở dài khó chịu.
" Anh bế YeonHa lên phòng dành cho khách đi! Chân cô ấy thế này sao đi lên cầu thang được!"
" Sao??? Anh bế á???" Taehyung tròn mắt .
"Không lẽ em??"Ami nhúng vai.
" Aisssssss!!!! Rồi mỗi ngày cô ta ở đây anh phải bế cô ta lên xuống vậy sao?" Taehyung dặm chân cằn nhằn.
" Thì khi anh ở nhà anh sẽ làm ! Còn không có anh thì em sẽ nhờ anh Kwang làm vườn giúp em bế cô ấy !"
" Em thật là biết đày đọ thằng anh này đó ! " Taehyung khoanh tay trước ngực nhìn Ami hậm hực.
"Nhờ có xíu anh không làm thì để em bế cô ấy vậy!"
" Thôi thôi được rồi! Để anh bế là được chứ gì!"
Taehyung đi tới nhìn YeonHa ngại ngùng rồi khòm người xuống nhấc bổng cô lên , YeonHa theo phản xạ mà cau tay lên cổ anh. Nhận thấy sự gần gũi quá mức này cả hai ngượng chín mặt không dám nhìn nhau . Đặt YeonHa lên giường Taehyung định xoay người bỏ đi thì...
" Cám ơn anh!" YeonHa lúng túng nói với giọng lí nhí nhưng đủ để Taehyung nghe.
" Ừm!!! Không có gì! Ami nói vậy rồi thì cô hãy ở lại đây cho đến khi nào chân bình phục đi!"
"T...tôi biết rồi!"
" Nghỉ ngơi sớm!Tôi về phòng đây!"
"Nae!"
Ami núp sau cánh cửa nghe lén mà che miệng cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com