Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Mã Chấn Hoàn nhìn người trước mắt, trong trí não của một cựu học bá nhảy lên những con số điên cuồng.
Với mối quan hệ một trăm phần trăm không thể nào thân thiết với Dịch Bách Thần hơn nữa, Mã Chấn Hoàn có thể khẳng định: " Dịch Ân không có anh em song sinh."
Vậy cái người trước mặt này là ai?
Tóc dài và bốn bím thắt khiến cho anh ngay lần đầu tiên chạm mặt hoang mang không rõ có phải Dịch Ân đang nhìn cảnh nhớ người muốn trở lại thời khắc cũ. Hoặc có ý muốn "cải trang lăn giường".
Oh no. Thôi nào. Anh cũng chẳng phải kẻ đầu óc chỉ có những thứ đen tối và với Dịch Bách Thần thì Mã Chấn Hoàn cũng chắc chắn cậu ấy sẽ không đột nhiên có sở thích đặc biệt như thế. Ít nhất là vào lúc ban ngày.
Và khi IQ bất lực thì EQ lại tăng lên.
Mã Chấn Hoàn nghiêm túc suy nghĩ về mấy bộ fanfic mà Minh Kiệt hay rủ anh. Ý anh là xuyên không.
Tề Chi Khản xuyên không?
Nah. Anh tin vào duy vật hơn duy tâm và hầu hết mọi người đều có thể biết điều đó. Nếu lỗ hỏng thời gian thật sự có tồn tại thì việc khả năng Tề Chi Khản xuyên không đến nơi này còn thấp hơn khả năng trúng số.
– Em đang chơi cosplay à?
Đó là điều duy nhất anh có thế nghĩ ra và giải thích cho hai gương mặt giống hệt nhau đang đứng trước mình như thế này.


Dịch Bách Thần dỡ trán. Phản ứng tỉnh táo hơn so với cậu lần đầu gặp nhiều, có vẻ kêu đúng người tới rồi.
– Người này là Tề Chi Khản, bị xuyên không tới đây.
...
– Thật khó tin đúng không?
– Em biết mà. _Mã Chấn Hoàn thở dài.
Tề Chi Khản quét mắt nhìn xung quanh, lúc này mới chạm rãi lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo này.
– Ta có việc muốn nhờ hai ngươi giúp.
Thật kỳ lạ khi trong căn phòng hai mươi ba độ C như thế này nhưng hai người bọn họ lại có một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Giống như không độ thì đúng hơn. Bởi vì não của họ đã bị đóng băng mất rồi.
– Wait... wait! Ý của cậu là cậu là Tề Chi Khản từ quá khứ xuyên không đến hiện đại và muốn nhờ bọn tôi trở về quá khứ để giúp cậu à?
– Phải.
– Tôi từ chối.

Dịch Bách Thần nói.
– Ngươi vẫn chưa biết ta nhờ việc gì mà.
– Dù là việc gì thì cậu cũng chẳng có một thứ gì có thể chứng minh được cậu là người xuyên không. Nếu như thật sự cậu xuyên không đến đây, việc quá khứ sai lầm là việc của hai người.
– Và cậu biết đấy_ Mã Chấn Hoàn tiếp lời_ Bọn tôi đến chỉ khiến mọi thứ loạn thêm, hơn nữa, việc du hành thời gian là việc quá nguy hiểm không có đường lui. Tôi không thể liều mình.
Tề Chi Khản lúc này không oán trách cũng không nổi giận, chỉ khẽ thở dài.
– Có vẻ như các ngươi không thể hiểu được tầm quan trọng của việc này. Lỗ hổng thời không sắp được mở ra và nó sẽ dẫn thẳng đến thời không của chúng ta. Nếu như các ngươi không giúp ta thì Ngân Thời Không của ta sẽ bị xáo trộn dẫn đến không gian của các ngươi cũng sẽ ảnh hưởng.
– Ảnh hưởng?
– Ảnh hưởng như thế nào?
Một cơn chấn động đánh thẳng xuống đầu não của Dịch Bách Thần, khiến cậu ấy đột ngột khụyu người xuống.
– Dịch Ân!
Tề Chi Khản bất động thanh sắc, chỉ khẽ nhíu mày.
Mã Chấn Hoàn đỡ lấy thân người cậu ấy, dìu hẳn qua sofa ngồi.
Dịch Bách Thần xoa xoa mi tâm, ngước mắt nhìn lên.
– Có sao không? Đêm qua ngủ không đủ à?
Mã Chấn Hoàn đưa qua cốc nước, khẽ vuốt nhẹ mái tóc phía sau của cậu.
– Anh.. là ai?
Đôi mắt đen tuyền như mắt chim bồ câu giờ đây đong đầy hình ảnh của anh, nhưng nó tựa mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ có phản chiếu, chẳng có tình thâm.
– Em đừng đùa như thế Dịch Ân. Tôi là Mã Chấn Hoàn. Là Evan đây.
– Tôi.. Evan..Ah. Evan. Làm sao tôi lại quên mất anh chứ?
Lạ lẫm.
Bàn tay muốn chạm lấy đôi gò má hồng kia, lại gượng gạo rút về.
– Gahh..

Quên mất..
Thật sự đã quên mất.
Dịch Bách Thần ôm đầu khó chịu. Thật sự mà nói, lúc nãy trong một khoảnh khắc, thật sự cậu đã quên mất Evan là ai rồi.
Làm sao đây?
Cái gì vậy hả?
Tại sao lại đột nhiên quên mất ?
Tề Chi Khản lúc này mới cất lời.
– Là ảnh hưởng như vậy đấy.
Mã Chấn Hoàn mím nhẹ môi mình.
– Chắc là do sức khỏe không tốt. Tôi phải đưa Popo đi khám, mời cậu về cho.
———————————-
Mã Chấn Hoàn nhìn vị bác sĩ người quen của mình khẽ nhíu mày mà tâm tư lộn cào cào.
– Bác đã kiểm tra lần thứ ba rồi và chắc chắn cậu Dịch đây thân thể bình thường. Bác nghĩ nếu như cháu muốn chắc chắn thì chaú có thể qua các bệnh viện khác để kiểm tra.
Và tất nhiên Mã Chấn Hoàn đã làm điều đó. Còn là rất nhiều lần rất nhiều nơi trước khi đến gặp nguời này.
Dìu Dịch Bách Thần ra ngoài, ngước nhìn lên bầu trời tăm tối, lòng càng thêm nặng nề.
– Về nhà thôi.
Ánh đèn vàng phủ lên khắp căn phòng.
Mã Chấn Hoàn nắm chiếc khăn trong tay lau đi mái tóc ướt đẫm của mình.
– Ngày hôm nay thật sự kì lạ. Em cũng ngủ sớm đi.
Mã Chấn Hoàn mang theo túi rác trong phòng ra ngoài.
Tiếng gió xào xạc báo hiệu cơn dông sắp kéo đến.
Và dường như chẳng hề chờ đợi, tiếng mưa rơi thoáng chốc đã vang lên, phủ khắp bãi sân trước.

Mã Chấn Hoàn bất động thanh sắc trông về phía xa xa.
Anh ngước mắt nhìn trời nhưng đáp lại anh chỉ là một cõi đen kịt.
Ánh trăng bị mây đen che khuất, tựa như cả tâm tư của anh.
Không phải không có khả năng. Mã Chấn Hoàn cũng đã đọc rất nhiều tư liệu về chuyện xuyên không và khoa học vẫn ngày đêm nghiên cứu. Chỉ là anh vẫn chọn không tin được. Bởi sâu trong tiềm thức anh vẫn cảm giác như phi lý vô cùng.
Khoan đã.
Nơi này là ...đâu ?
Evan nhìn xung quanh, chỉ thấy một sự xa lạ.
Tại sao anh lại ở đây ?
Căn nhà này sao lại cảm giác quen thuộc như thế?
Cửa chính khóa sao anh lại có thể vào được ?
Mã Chấn Hoàn mang theo hàng loạt câu hỏi, ngước nhìn lên kí tự xinh đẹp treo ngay cửa chính căn nhà này.
« E&I »
E&I ?
" – Này! Làm một thứ đặc biệt đánh dấu chúng ta về một nhà đi Evan."
Ah. Đây là nhà của anh và Dịch Ân mà. Làm sao anh lại quên được chứ?
Chết tiệt. Thật sự không ổn rồi.
Anh đã làm việc quá nhiều rồi.
Mã Chấn Hoàn xoa xoa mi tâm, mở cánh cửa phòng ngủ tiến vào.
Dịch Bách Thần vẫn đang mặc áo choàng ngủ, đi chân trần ngắm nhìn những hạt mưa rơi.
Nhìn thấy người kia, vội vàng bình tâm lại, Mã Chấn Hoàn dò xét hỏi.
– Popo?
– Evan này..._Dịch Bách Thần xoay người trở lại. Phía sau lưng cậu mây mù vẫn bao phủ bầu trời rộng lớn.
– Làm sao?
– Chúng ta_ Cậu ấy ngừng một chút như thể muốn khẳng định những gì mình sắp nói _ ..đến Ngân Thời Không đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com