Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bớt giận

Hồng Dư Xuân mắt rưng rưng nước, chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay của Bạch Nhữ Vãn không biết phải làm sao. Nàng vào đây không hề tranh đấu, nàng chỉ muốn nghe lời cha, nghe lời gia tộc muốn hiến sức triều đình. Chín đời gia tộc nàng lúc nào cũng làm quan dưới trướng triều đình, chỉ khi nàng sinh ra là nữ tử, chính là một nét bối rối trên mí mắt của Hồng gia.

Nhưng mọi thứ vẫn có thể theo guồng quay, vì nàng có thể ứng thân làm người bên cạnh thế tử. Dù chăng không làm thế tử phi cũng được, chỉ cần làm một vị tiểu thiếp, mỗi ngày thỉnh an Hầu gia phu nhân, chăm sóc một phần hậu cung là đủ rồi. Vì dù sao, cũng chẳng có chút niềm tin nàng làm được gì nhiều.

Lục Gia Hiền thì khác. Nàng ấy luôn cố gắng vì chức nhất phẩm, còn luôn nhủ với Hồng Dư Xuân sau này nhất định sẽ để cho Dư Xuân một vị trí an nhàn, không vất vả, không áp lực, để nàng ấy thể hiện năng lực mình.

Vì Gia Hiền rất sắc sảo, rất biết tính trước sau.

Nếu không phải Hồng gia nể mặt Lục gia, phỏng chừng đã vứt nữ trưởng của mình sang lân bang làm tân nương chính trị rồi chứ không chấp nhận để y làm một phi tần nho nhỏ.

Chỉ không ngờ, Lục Gia Hiền lại cứ thế mà chết.

Còn là một bộ dạng xấu xí đến thế này.

Những vết châm từ đuôi ong li ti trên mặt của nàng ấy, vì độc tính mà nở ra khiến cho dung nhan một tứ diệp thảo thuần khiết kinh động tâm thức phải nhanh chóng úa tàng. Hẳn rồi, dù chăng là tứ diệp thảo hay là tam diệp thảo thì cũng lụi bại trước miệng đàn ong độc.

Tổng quản nhanh chóng phát lệnh ổn định người xung quanh. Thị vệ khóa cửa lại tránh người bên trong lén lúc ra ngoài, nghiêm chỉnh quan sát từng cử động nhỏ nhất.

Nội đường nhốn nháo nhanh chóng một màu yên tĩnh. Bầu trời lúc này không có mây, cũng không có trăng, nó xanh một màu xanh như biển khơi sâu thẳm, nhìn đến đáng sợ.

Tổng quản thái giám nhìn xác người này, ánh mắt cơ hồ không biến đổi, chỉ thấy một mảng lờ mờ nhuốm màu thời gian. Lúc này đây, y thừa đến.

Nhưng có vẻ đoán trước được tình hình, trong khi những người xung quanh giật thót khi y thừa bảo nàng đã chết, thái giám chỉ tỏ một vẻ phiền lòng.

Ngay khoảnh khắc này mới thấy ngài ấy có dáng đang lưu tâm.

– Chuyện này, trước tiên hãy mang nàng ấy vào trong, ở ngoài trời này lạnh lẽo lắm. Sau...

Sau phải báo với Đại tư mệnh về chuyện này, ông ấy vốn coi quẻ để hôm này lập đàn xướng danh, nếu như chuyện này bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, phải để ông ấy chuẩn bị tâm lý.

Chuyện này nhất định phải bẩm báo lên Hầu Gia và Thế Tử, chuyện đàn ong kì bí xuất hiện tàn sát dung nhan nữ tử này không thể lấp liếm bằng chuyện tự sát được, huống chi, Lục gia lớn như vậy chắc chắn sẽ ầm ĩ đòi công đạo cho nữ tử nhà họ. Chuyện này phải điều tra ngọn ngành, nhưng ít nhất phải sau khi mọi người đã di tản, trở về nơi của bọn họ trước đã.

– Sau mọi người hãy nghiêm chỉnh xếp hàng, chậm rãi trở về nơi của mình, lễ xướng danh sẽ được thông báo sau.

Mã Chấn Hoàn lúc này cũng đã hoảng hồn tỉnh lại, cùng Hồng Dư Xuân muốn trở về phòng của mình. Nhưng bóng hình loáng qua khung cửa của người phía xa dường như đã thu lấy sự chú ý của hắn.

Thế tử. Thế tử đến.

Lúc này chính là một cơ hội.

Tổng quản thái giám và quan giám sát đã nhìn thấy hai người bọn họ vẫn còn chần chờ chưa đi, cũng để ý kĩ một chút.

Tổng quản truy hỏi hai người bọn họ.

– Hai người sao vẫn còn ở đây?

Evan vừa lúc này mới chợt nhớ ra, anh ấy bỗng nhiên không biết đáp lời như thế nào khi Dư Xuân vẫn còn đang ôm chầm lấy anh mà nức nở.

– Bẩm...

Mấy lời nói ra của Evan nhỏ xíu, như sợ hãi vậy, nhưng nếu có Dịch Ân ở đây thế nào cậu cũng vỗ vai biên kịch bên cạnh và bảo, cái tên ấy diễn đạt nhỉ.

– Bẩm đại nhân, vì Gia Hiền là thanh mai của Dư Xuân, nhìn thấy bạn thời thơ ấu gặp nạn, nàng đau lòng không kể xiết, bước chân thật sự không vững nữa rồi.

Tổng quản thái giám nhìn gương mặt khóc đến hoa lê đái vũ của Dư Xuân mà cũng chạnh lòng. Tình nghĩa tỉ muội chốn cung cấm, tuy gã ta biết rất rõ sẽ chẳng còn được bao lâu nhưng nhất thời cũng không nỡ đánh gãy cảm xúc chân thật của nàng.

Ngược lại với tổng quản thái giám, quan giám sát gương mặt đanh lại có chút khó chịu, có lẽ vì cảm thấy gương mặt cô gái vừa đáp lại này có chút áp lực. Nhưng ngài không biết áp lực từ đâu.

Mãi cho đến khi thanh âm của thị vệ báo Thế tử đến, và Giản Tần đứng sừng sững trước mặt họ, ngài mớ biết mình là áp lực chuyện gì.

Đôi mắt. Thật sự rất giống. Nhưng nếu đôi mắt Thế tử như chim ưng cú vọ soi xét tâm can ngaì thì đôi mắt của Evan có nét nhu hòa đọc thấu hơn nhiều. Rõ là một đôi mắt hào hoa và thương mến.

Tất nhiên rồi.. Nhưng áp lực vẫn không thể thay đổi.

Giản Tần từ xa nhìn khung cảnh hỗn loạn, có vẻ như đã hiểu được vài phần liền tiến lại đây. Chuyện này chưa kịp tâu đã bị nhìn thấy, thật sự tổng quản không biết dùng bao nhiêu cái đầu mới có thể lãnh tội với vị thế tử này. Chẳng biết bói toán thế này, gieo quẻ ra sao mà lại làm nên tình tội thế này. Huống chi Giản Tần ngoài mặt cũng thuận theo vu thuật, nhưng bên trong hắn nghĩ gì thì khó nói lắm.

– Tham kiến thế tử.

– Tham kiếm thế tử.

Tiêng hô đồng loạt vang lên.

Evan cũng nhún người cúi đầu chào hắn.

– Miễn lễ.

– Tạ Thế Tử.

– Chuyện này là thế nào?

Hắn hỏi một câu cho có lệ, cũng đồng thời liếc mắt khảo nghiệm chung quanh. Có vẻ là dù ở thời không nào thì cái tính quan sát ấy của "him" vẫn không đổi, Evan hay Giản Tần.

– Thưa...

Tổng quản ướm lời thưa chuyện, có thể thấy gương mặt của hắn cũng đã biến dạng một chút rồi. Đôi chân mày ấy đã dần nhíu lại.

Mã Chấn Hoàn trông được một góc cạnh mặt Giản Tần, lúc này anh đang đứng nép một góc khuất, nhưng cũng đủ để biết người kia nghĩ gì.

Người kia, bề ngoài nhìn gương mặt có chút non nớt hơn Evan, như bản chất vẫn là vậy, có lẽ, dạng như muốn gọi quan Hình bộ thẩm án nhỉ. Nhưng không biết ở đây có gọi là Hình bộ không, dù sao thì Thích Khách Liệt truện cũng không nhắc đến lắm. Chậc.
Evan không hẳn biết nhiều về nơi này, dù chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy qua heo chạy, đọc mấy quyển sách về nơi này quả thật cũng chỉ nhớ được dăm ba điều.

Giản Tần có nói mấy lời, cổ ngữ hơi nhiều khiến Evan có chút theo không kịp. Nhưng anh có thể đoán được một số từ, và cố gắng bắt kịp câu chuyện này.

Đại loại là...

– Nhất định phải dừng đại hội tuyển phi lại.

Giản Tần không vui, nói. Đại hội tuyển phi mà có đổ máu chắc chắn không phải điềm lành.

Hắn không tin là vu thuật xảy đến ở nơi này, Thiên Ky trước giờ vẫn luôn thờ cúng chuẩn mực, không thẹn với đất trời. Nay cớ sự xảy ra nhất định là do người nhúng tay vào. Không biết rõ người đã làm ra chuyện này là dùng kế sách gì, nhưng dù là vu thuật hay kế sách nếu như đã có sát ý thì không nên để hắn hả hê trót lọt. Sau nữ nhân này còn là ai nữa đây? Và hắn có phải là mục tiêu cuối cùng?

Nữ nhân vừa chết này sai hay đúng đều chính là con dân của Thiên Ky. Trước khi nàng ấy được lên trúng tuyển, hoặc không, nàng ấy vẫn còn là con dân của đất Thiên Ky này. Đón nhận một cái chết tức tưởi mà thần không biết quỷ không hay, đó thật sự là nỗi oan ức thấu tận trời xanh.

Nhưng tổng quản thái giám thật sự không muốn dừng chuyện này lại.

– Mong Thế tử bớt giận.

Gã lo sợ lão thiên gia trách phạt. Khi đồng xu gieo xuống, mọi dự liệu đã được an bài để thành công tốt đẹp, đến cả Thế Tử khó tính khó chiều cũng đã đồng ý tuyển Thế Tử phi thì đây đã là một điềm lành. Cớ sự này xảy ra, chắc chắn đã do lão thiên gia dự liệu. Lam Gia Hiền hẳn mang tội nghiệt đầy mình mới phải chịu lấy hậu quả này, và việc bọn họ cần phải làm là tra ra cho được những vấn đề bị che dấu phía sau của nàng ấy mà bọn họ đã bỏ sót. Không có lửa làm sao có khói. Không làm chuyện thẹn với lòng sao lại khiến trời không dung đất không tha?

Đại hội tuyển phi là không thể dừng. Hai năm một lần, gieo quẻ suốt ngày suốt đêm mới ra được một khắc lành mà bỏ dở thì quả thật rất đáng tiếc.

Quan giám sát vẫn không hề cất lời, mà Evan cũng không dám nói gì. Cho đến hiện tại danh phận của anh cũng chỉ dừng lại ở mức con ông cháu cha gì gì đó xuất thân quý tộc để ứng cử danh Thế Tử phi, nếu xen vào dễ bị nói là hỗn xược.

Và Evan phải dựa theo thời thế mà mới dám có động tĩnh. Đây là một sự băn khoăn và cẩn trọng hết mức.

Phá đi thế giằng co, Hồng Dư Xuân bang người quỳ xuống mảnh thảm đỏ rực dưới chân, đầu sụp xuống nức nở dưới chân Giản Tần.

– Hồi bẩm Thế Tử. Gia Hiền tỷ tỷ là huệ chất lan tâm*, trăm năm khó gặp, từ xưa đến nay vốn là người vô cùng hiền lành, nhân nghĩa. Cớ sự xảy ra lúc này nhất định có điều khuất tất, xin Thế Tử minh xét.

(*Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết)

Hắn nhìn thấy người quỳ trước mắt, bờ vai run rẩy mà nén hơi thở dài vào bên trong.

Bỗng nhiên Giản Tần thấy hắn vô dụng đến lạ. Lời nói mấy mươi năm để biến thành một Thế Tử khó chiều. Ảnh vệ tra đến mấy tháng trời vẫn không ra dấu tích trong ngọn núi bí ẩn. Và đây, đến một nữ nhân cũng không thể đòi lại công đạo được cho nàng ấy thì hắn vốn không xứng làm Hầu gia sau này.

– Thế tử, xin hãy soi xét. Hầu gia đã đau đầu vì chuyện Thế tử phi dời lần dời lượt, nếu để kinh động đến thời cơ mà lão thiên gia đã ấn định thật khó mà không khiến trời cao phẫn nộ.

Và Giản Tần đã nắm chặt tay thành quyền.

Evan trông thấy, anh ấy biết rõ Giản Tần đã tức giận đến độ nào.

Anh muốn đợi đến quan giám sát cất lời. Nhưng anh lo lắng nếu như gã ta im luôn cả buổi thì cuộc nói chuyện này sẽ lao đầu vào cột điện mất. Một cuộc trò chuyện chả đâu tới đâu.

Thú thật, anh cũng từng cùng Dịch Ân suy diễn về chuyện nếu cả hai xuyên không sẽ thú vị như thế nào, nhưng ở hiện tại anh không hề nghĩ nó đã thành một sự vui vẻ. Nhất là khi có người bằng xương bằng thịt gặp nạn.

– Hồi bẩm Thế Tử, xin người bớt giận.

Evan bước lên phía trước, cách Giản Tần một khoảng thật xa, đầu cúi xuống, chân bắt chéo, tay giữ ở hông. Trước khi trở thành một nữ tử ngỗ nghịch dám xen vào chuyện chính sự, anh cần là một người thuộc lòng quy tắc, hơn nữa, đã có người mở lời nói đầu, anh cũng có thể ướm lời theo sau.

– Đại hội tuyển phi là cơ may hiếm có, ngàn vạn nữ nhân từ phương xa từ biệt cha mẹ đến nơi này chính vì muốn dốc lòng phò tá Thế Tử. Nếu như dừng đại hội tuyển Thế Tử phi, e là lòng người xao động. Cớ sự xảy ra hẳn có ẩn tình, nữ nhân chúng thần đều một lòng vì Thế tử, xem chính thê hay tiểu thiếp đều như tỷ muội của mình. Nếu có kẻ dám làm điều xằng bậy, dùng là người ngoài hay người trong, cũng nên phải có một lý do rõ ràng, tránh sau này nhiều lời đồn đoán, lòng dân lung lay. Mong Thế tử dưới ánh trăng sáng, roi rõ lòng thành.

Giản Tần nhìn đến Evan, trong tâm tư bỗng chốc hiện lên hình ảnh một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com