Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thuyết phục

Ánh chiều tà phủ xuống toàn kinh thành.

Cánh cửa Bạch phủ rộng mở, xuyên thẳng qua đoàn quân mã đang tuần tra xuyên đến bên trong nội viện.

– Phụ thân! Hài nhi nhất định không gả!

Bạch tiểu thư đóng sầm cánh cửa phòng. Nàng gạt đổ bộ trà trên bàn, đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng vang lên chát chúa.

Phía trong tay áo rơi ra một mảnh ngọc bội. Bạch tiểu thư chộp lấy nó siết chặt trong bàn tay, cắn chặt môi để mình không bật khóc. Nhưng thân thể co rúm trên chiếc bàn gỗ đã phản bội lại nàng.

Không được, không được! Không được gả đi.

Nàng đã hứa với người đó rồi.

Nàng đã nói nàng ở kinh thành chờ hắn.

Bắt nàng tiến cung diện thánh, bắt nàng cúi đầu làm tì làm thiếp cho một kẻ chưa hề gặp mặt lần nào chỉ vì đức hạnh với vị cửu ngũ chí tôn. Nàng không phải con rối, càng không thứ tiêu khiển cho người khác. Bạch Hương Ly nàng không làm điều gì trái luân thường đạo lý, cũng không trái với lòng này trong sạch, quyết không nương mình cho kẻ chỉ dựa quyền lực, châu báu trong tay..

Nàng nhặt lên mảnh ngọc, nhét trở lại vào cổ tay phải.
Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm.

Đêm khuya thanh vắng, Bạch tiểu thư đuổi đi đám nha hoàn tì nữ hầu hạ rồi lặng lẽ thay y phục. Chỉ cần quá hạn kì tuyển phi này, nàng sẽ trở lại xưng tội cùng phụ thân. Ngày mai sẽ bị đem đi điểm danh dạy lễ nghi, chỉ có đêm nay là đêm duy nhất nàng có thể bỏ trốn.

//Soạt//

//Cạch//

Tiếp đất nhẹ nhàng, nàng ta thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như bao lâu nay luyện tập hăng say để đi đầu trên chiến trận vậy mà hay.

– Xin tiểu thư dừng bước.

Bạch tiểu thư giật mình lùi lại, tay đưa ra sau thủ thế muốn rút kiếm.

Từ phía xa, ba người nam nhân tiến ra.

– Các người là ai?

– Tại hạ họ Mã, tự ca nhân đến từ phương Bắc. Hai vị này là huynh đệ của tại hạ. Người này họ Tề, người này họ Dịch.

Hai nam nhân phía sau cũng tiến lên hành lễ.

– Các ngươi tại sao lại chờ sẵn ở đây? Có biết đây là đất của quận gia không?

– Tại hạ hiểu rõ. Xin tiểu thư thứ lỗi. _ Nam nhân cao lớn nhất, thân mặc tro phục quỳ chân hành lễ khiến hai người phía sau cũng sụp xuống theo hắn. _ Tại hạ đến đây là vì muốn tạ lỗi cũng như lĩnh giáo tiểu thư.

– Ngươi có ý gì?_ Bạch tiểu thư nhíu mày, thanh kiếm bên hông đã được rút ra một đoạn.

– Tại hạ có nghe giang hồ đồn đại, Bạch tiểu thư khí thế ngất trời, danh chấn thiên hạ, tiếng lành đồn xa, là con gái thứ của Bạch quận vương thống lĩnh binh mã nên tính cách cương trực, quyết không cúi đầu. Tại hạ vốn dĩ đã nể trọng Bạch tiểu thư, vội vàng muốn đến lĩnh ngộ.

Người nam nhân nở nụ cười ôn nhu.

– Nếu đã biết ta là con gái Quận vương sao còn dám ngán đường?

– Tại hạ cùng các vị bằng hữu đường xa ngàn dặm đến nơi này, trước là muốn diện kiến Bạch tiểu thư, sau là tương trợ tiểu thư giải quyết khó khăn. Tại hạ biết Bạch tiểu thư trên có phụ thân chẳng thể phản nghịch, dưới còn danh pháp của cả gia đình không thể đạp đổ, tiến thoái lưỡng nan, bèn đến đây hiến kế sách.

Bạch tiểu thư bởi vì lời nói dịu dàng của nam nhân, dần dần cũng trấn tĩnh bản thân. Nhưng tính cách đề cao cảnh giác của nàng vẫn không buông.

– Hai người phía sau ngươi thì sao?

– Bọn họ theo tại hạ đến cảnh giác để không ai có thể biết được kế sách tương trợ cho tiểu thư.

Kế sách à...

Bạch Hương Ly quét mắt những người trước mặt, chỉ có một người là biết võ công.
Đất này vẫn còn là đất Bạch gia, hô một tiếng lính canh sẽ chạy đến. Muốn ở nơi này chờ đợi cô chỉ có thể đến vào buổi trưa, khi mà Bạch phủ mở cửa cho phòng bếp nhận . Lá cây trên mép áo người bên kia, là lá của rừng trúc Bạch gia, có vẻ ba người họ đã đứng đây ở đến đêm cả ngày...
Đứng cả một ngày để đợi mà không xâm nhập nội phủ, thật sự tôn kính đất Bạch gia thế cơ à?

Giữ chặt thanh kiếm trong tay, Bạch tiểu thư mỉm cười.

– Được, nói thử kế sách của các ngươi đi.

Mã Chấn Hoàn thở phào trong lòng, quả nhiên cô nương tuổi đôi mươi rất đơn thuần.
Nhưng Dịch Bách Thần biết câu chuyện từ đây mới bắt đầu.

– Tại hạ muốn tìm người thay cho tiểu thư ứng phi._ Mã Chấn Hoàn hai tay không buông, vẫn giữ trước ngực bẩm lên.

– Tìm người thay ta. Cô nương nhà nào à?_ Hương Ly hỏi, nghiêng đầu nhìn ra hai người phía sau.

– Là... _ Mã Chấn Hoàn thoáng chút suy tư, vô thức nhìn về phía Tề Chi Khản.

Bạch tiểu thư nhìn về theo ánh mắt của Mã Chấn Hoàn, khó hiểu thu lại hình ảnh nam nhân.

– Là muội muội của Tề huynh đây._Dịch Bách Thần vội cướp lời.

"!' => Tiếng lòng Tề Chi Khản.

Dịch Bách Thần cúi người thi lễ. Bạch tiểu thư nhìn cậu, khí khái không tệ, một thân lam sắc cũng gật gù.

– Tiểu muội của ngươi có nguyện ý hay không ? Ta không thể để một nữ nhân nhà lành hi sinh bản thân, dấn thân vào chốn thâm cung tàn chiến như vậy được._Sau đó nàng hỏi Tề Chi Khản, ánh mắt chạy nhanh như một quyền cước dịch chuyển.

Tề Chi Khản bị hỏi bất ngờ, ánh mắt vẫn chưa kịp tan ra.
– Tiểu..tiểu muội của ta–

– Tiểu muội của Tề huynh vốn dĩ si mê lưu luyến Thế tử lâu lắm rồi!

" WTF? / !? " Tiếng lòng Mã Chấn Hoàn + Tề Chi Khản.

– Thật à?_ Bạch tiểu thư có chút nghi ngờ.

– Nàng bởi vì diện kiến thần nhan của thế tử trong một hôm tuần tra mà ngày quên ăn đêm quên ngủ, tương tư sầu thương một mình. Mấy hôm nay có ngày hội tuyển phi. Song nàng tự hiểu chính mình là mèo ghẻ chẳng dám đòi cao Bạch Hổ, bèn nhốt mình uất nghẹn. Huynh trưởng bọn ta nhìn không đành lòng. _ Dịch Bách Thần kiềm chế giọng nói run run, âm thanh trầm ấm của cậu rất hợp với nét buồn vấn vương trên câu chữ.

– Bởi vì thế đành cầu mong lòng thương xót của tiểu thư. _ Cậu chấp tay lên cao cúi thấp người, nén lại cho khóe môi nhếch lên.

Mã Chấn Hoàn cúi người hành lễ.

Tề Chi Khản cúi người hành lễ.

Bạch tiểu thư nhíu mày.

– Bỏ qua lễ tiết đi. Chuyện này thật sự là khó nghĩ...

– Tại hạ cũng hiểu rõ. Chuyện thế thân rất khó khăn. Nếu như không được sự tác thành của tiểu thư, bọn tại hạ đành phải quay lưng trở về, không dám nửa lời oán trách._Mã Chấn Hoàn thu tay về ở ngực, nói.

– Chỉ có điều thương thay cho muội muội ở nhà, có lẽ phải an phận thủ thường, đi tìm một nhà nào đó mà gả vào._ Dịch Bách Thần tiếp lời Mã Chấn Hoàn.

– Ta..._ Bạch tiểu thư có chút phân vân..

– Gả vào nhà tốt thì không còn gì để nói, gả vào nhà kẻ trăng hoa ong bướm lại khinh khi tiểu muội nhỏ hiền, thì thương thay tiểu muội đành câm lặng trong nội viện, mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt, có huynh đệ cũng không thể nói ra, có lang quân mà như người xa lạ._ Mã Chấn Hoàn.

– Không thể gả cho người mình thương đã đành, gả vào một nhà mà tam chính thê, tứ tiểu thiếp đầy ra, tướng công lại không thương mình, nhà cha mẹ cũng không dám quay về, người người thì bắt nạt, sỉ vả cũng không ai hay biết, không ai bênh vực, xót xa vô cùng._Dịch Bách Thần

– ..._ Tề Chi Khản âm thầm cúi mặt

Mã Chấn Hoàn nhíu mày, dường như trong đôi mắt của người ấy còn thoáng chốc ngấn lệ.

– Còn ý trung nhân của nàng, haizz...Nếu nghe được người của mình gả đi. Thật sự đau lòng. Người không biết sẽ phản ứng thế nào, rủi mà đau lòng, đành nhảy vực quyên sinh, thì quá thương cho một kiếp người rồi..._ Dịch Bách Thần gục đầu vào vai Mã Chấn Hoàn, lời nói bắt đầu hỗn loạn không đầu không cuối.

– Không sao đâu. Nếu đã định như thế, cứ tùy ý để thuận theo thế gian. _ Mã Chấn Hoàn vỗ nhẹ lưng Dịch Bách Thần ngăn xót thương của cậu ấy

Không xong. Không xong.

Bạch tiểu thư cảm nhận sự buốt giá trong mảnh ngọc trong ống tay áo nàng. Một xúc cảm vang lên tựa như đánh thẳng vào thần kinh tỉnh táo của Bạch cô nương.

Nàng không được gả đi. Nàng nhất định không được gả đi. Rủi như người ấy biết được, sẽ đau lòng thế nào.

Nếu như.. nếu như ý trung nhân của nàng kiềm không được quyên sinh, nàng phải làm sao?

Còn cô nương nhà này lại ngưỡng mộ Thế tử, bảo bỏ đi đoạn tình cảm trong lòng. Làm sao nói bỏ là bỏ được ? Huống chi bọn họ đã thật sự tới được đây để cầu viện, tức đã quyết tâm rất lớn. Nếu như không tác thành, thật sự có lỗi cho bản thân, cho tâm ý tiểu muội, còn cho cả vất vả của các vị huynh trưởng.
Nếu có thể tác hợp tiểu muội này cùng Thế tử, cũng chính là chừa cho mình một đường lui.

Vô thức chạm vào mảnh ngọc trên ngực áo, Bạch tiểu thư kiềm nén bi thương tỏa ra từ ánh mắt.

« Chờ ta... »

– Tiểu muội các ngươi nhất định phải chiến thắng._ Bạch Hương Ly đưa đôi mắt lạnh lùng, là đôi mắt đầy cương trực.

– Đa tạ Bạch cô nương.

Cả ba cúi người thi lễ, lén lút nhìn nhau mỉm cười.

Ngày hôm sau, Bạch quận vương được một phen tăng xông khi Bạch tiểu thư quyết định thu nhận một biểu muội. Không đành lòng nhìn con gái ứng phi, Quận hầu cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua, được hai tên hài tử của nhà dẫn vào nghỉ ngơi. Huynh trưởng cùng tiểu đệ gật đầu hài lòng với Bạch tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com