Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tuyển phi

Vương cung rộng lớn nguy nga tráng lệ sừng sững bao năm nay, chỉ mang một lòng hiu quạnh, giờ lại sáng đèn nhộn nhịp chẳng khác nào hội hoa đăng.

Lệnh hầu gia ban xuống tuyển phi cho Thế tử, trước nhất yên bề gia thất để thế tử an tâm xử lý chính sự, sau là tìm một truyền nhân cho ngôi cửu ngủ chí tôn.

Lệnh tuyển phi vừa truyền ra, bá quan văn võ, lại nói đến Đại Tư Mệnh cũng vất vả đưa người mình ứng lên. Duy chỉ có một người chẳng hề hứng thú, cũng là nhân vật chính của kì tuyển phi này, thế tử Giản Tần.

Trong lòng hắn có một sự trống rỗng. Hắn cũng chẳng biết làm sao nữa. Chỉ đơn giản là trống rỗng tựa như đã bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời hắn. Cảm giác này chẳng biết từ lúc nào đã nở rộ trong lòng của hắn, giống như nhánh thuốc phiện khiến hắn thất điên bát đảo.

Hắn muốn trở lại ngọn núi ấy. Mấy lần tuần tra dù chỉ lướt ngang trong thấy bóng hình một ngọn núi hùng vĩ thô cằn những chẳng hiểu sao Giản Tần lại cảm giác bình an đến lạ. Nhưng cảm giác ấy chỉ lướt ngang khi càng tiến tới lại càng hồi hộp, càng lo lắng càng khiến hắn cắn chặt môi.

Trong ngọn núi có tà thuật. Hắn bật cười trong lòng khi nghe thấy lời giải thích của Đại Tư Mệnh lúc gã thấy hắn đã quá quan tâm đến ngọn núi ấy rồi.

Tà thuật à ? Là ở trong núi hay trong lòng ngươi ?

Mỗi năm, lễ tuyển thế tử phi đều nhộn nhịp hát ca trước mặt mua vui cho con rối gỗ, là hắn, dù hắn vô cùng chán ghét, đều không phải do lời gã truyền lại, thiên lệnh ban xuống hay sao?

Chiến hỏa chi biên, Quân Thiên các nước phân tranh mà còn có tâm tư tuyển phi à ? Đến khi tuyển về mỹ nhân nhìn lại quân giặc đã tiến đến thành rồi.

Vuốt nhẹ nhánh cây gồ ghề chưa kịp trổ lá trong chậu nhỏ, hắn đánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, tiếng lòng chạy đến ngọn núi phương nào.

Hắn đang cần tìm kiếm một thứ. Một thứ đủ thể thay chuyển vận mệnh của hắn trước khi bị Đại Tư Mệnh điểu khiển nhận lấy một phi tần.

Hắn có lẽ đang cần tìm, một đại tướng quân chăng ?

————————————————————————————–

Thế tử phi có thể xem là người ổn định hậu cung, là chính thê của thế tử, tương lai sẽ trở thành Hầu gia phu nhân nên sự kiện trọng đại này sẽ do đích thân phụ thân thế tử- tức Vương Hầu- đích thân chọn lựa.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Còn phải xem mỹ nhân này có xứng đáng hai chữ Phu Nhân hay không. Mà hai chữ này danh giá nhất chính là trên miệng Đại Tư Mệnh.

Suốt bao nhiêu năm trước, mẫu thân của Thế Tử cũng nhún người nhờ vào Đại Tư Mệnh mới có thể bảo hộ cho hắn an bình mà lớn lên. Chỉ trách, bởi vì quá phù hợp nên Đại Tư Mệnh nhìn trúng hắn, mỗi ngày đều thì thầm cùng Vương Hầu để mang hắn lên ngôi Thế Tử, trong tiếng thét gào xin đừng của mẫu thân hắn chôn vào chiếc khăn tay trước khi vùi vào ba tấc đất.

Gần vua như gần hổ.
Nếu gần Giản vương hầu như gần một con bạch hổ nanh vuốt sắt nhọn thì gần Đại tư mệnh chính là gần một con cáo.
Con cáo qua năm tháng càng già càng khôn.

May mắn nhất của Thế Tử chính là có một người mẫu thân thương yêu hắn hết mực, dùng đức phục người, thấu hiểu nhân tâm, khiến hắn sinh tâm ngưỡng mộ không dứt, trở thành một ánh sáng chiếu rọi vào hắn đến khi trưởng thành.

Dù sao cũng là tuyển Thế Tử Phi cho hắn, bao năm nay hắn đã dây dưa lùi lại, cũng đến lúc hùa theo bọn họ. Hắn tất cũng phải tranh thủ quyết liệt tự tay triệt hạ những kẻ tâm cơ trong người.

Thông lệ hằng năm tuyển phi, phải trải qua một vòng sơ tuyển soi rõ bát tự. Bát tự con nguời từ thuở sinh ra đến khi vào cung phải được tra rõ ràng, oán khí trên người cũng phải để cho Tư tế phòng rửa sạch mới được tiến vào ghi danh.

Khi ghi danh xong sẽ trở về bái biệt mẹ cha, thu xếp hành trang vào nhà nghỉ đã được ấn định. Nữ nhân trải qua từng vòng kiểm tra, Công – Dung – Ngôn – Hạnh – Cầm – Kỳ – Thi – Họa, hai tuần một môn, không được chậm trễ. Thời gian diễn ra không dưới mười sáu tuần, và không hơn bốn tháng, tránh đêm dài lắm mộng, còn có tránh gấp gáp hỏng việc.

Cuối cùng qua các môn là bài thi quan trọng nhất do chính Thế tử buông rèm ra đề.

Tính chất khắc nghiệt có thể nói tựa như thi hoa hậu hay tuyển tiếp viên hàng không vậy. ==

Dịch Bách Thần đã gật gù thừa nhận như vậy sau khi nghe Bạch tiểu thư đọc hết một bài sớ quá dài.

Cơ mà yên tâm đi.
Trước có Dịch Bách Thần động viên tinh thần, sau có Bạch tiểu thư lo lót bát tự.
Bên cạnh y cũng đã được Mã Chấn Hoàn training cho một khóa từ toàn bộ kiến thức hiện đại mà bản thân anh có được để gây ấn tượng với giám khảo cũng như ngày đêm học hành lễ nghĩa nữ nhân từ sách của Bạch cô nương.

Nên những chuyện thế này với Tề Chi Khản cũng chỉ là thường.

Quân tử cầm đao chẳng rung tay, huống chi đây chỉ là một cuộc thi bình thường tuyển phi thôi mà, cũng chẳng có gì phải sợ hãi.

...

Nói cứng thế thôi nhưng rớt là toi. TT TT

Dù sao thì nam nhân đánh đấm chẳng ngại chi, nhưng cải trang nữ nhân còn có ý cua trai, cái này hơi khó rồi TT TT.

...

Nói gì thì nói, phóng lao thì phải theo lao. Dù sao bản thân cũng chính là người đề xướng giúp đỡ mà.

Nữ nhân một thân bạch y len lén thở dài.
Mặc dù chẳng tin thiên tượng hay bát quái ngũ hành, nhưng sau vụ này, y nghĩ cũng nên bốc một quẻ xem cuộc sống y sau này ra sao. Chắc chắn lúc trước là bước nhầm chân, cũng có khi tạo nghiệp hay tiền kiếp đồ sát cả gia tộc nhà người ta mà...

Ngày thi thứ nhất, chủ đề « Công ».

Với khả năng nấu nướng mười trên mười bởi bản thân có một khoảng thời gian sống một mình thì y vượt qua vòng thi này dễ dàng vô cùng. Nhưng vấn đề ở đây chính là phải đột phá khiến giám khảo bất ngờ mới có vé thoáng ở vòng hai. Và với biết bao nhiêu nữ nhân xuất thân từ gia đình quyền quý thì những món ăn cao sang sẽ chẳng khiến những vị quan phủ ở đây để tâm đến.

Sẽ chằng hề như những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào truyền lại mà một loại bánh dân dã khiến người chấm điểm rơi nước mắt. Đó chỉ là chuyện cổ tích và y đến đây chẳng phải trông chờ vào một điều kì diệu gì.

Điều duy nhất cần lưu ý chính là y phải thắng. Nhất định phải thắng.

Vào lúc người nam nhân ấy đang trầm tư suy nghĩ thì vị quan đã tiến gần đến sau lưng y.

Ánh mắt nóng rực của vị quan giám sát lướt trên thân hình y mà lại sinh cảm giác lạnh gáy, giống như loài thú dữ, con sói già sắp nuốt chủng tiểu bạch thố đang ngẩn ngơ trước sóng gió này.

– Tiểu thư!_Tiếng gằn giọng của gã vang lên mạnh mẽ phía sau, như chủy thủ dùng mũi nhấn một đoạn vào sóng lưng y.

Bị phát hiện ra rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com