Chương 6: Khó vô cùng
Oh my god!!
Are you kidding me? Are you sure about that?
Đùa với nhau à?
Thước kẻ, dây đo, bàn cân, ép khung. Really?? Cái gì thế này? Còn hơn cả mấy thanh kiếm được đúc khuôn theo từng chuẩn mực milimet nữa.
Mũi không thẳng. Loại.
Eo không nhỏ. Loại.
Cân nặng số không hợp bát tự. Loại. ( Cái này có thể thay đổi mà???)
Khung người đi qua không vừa. Loại. (Hey?!)
Đúng là chọn thế tử phi còn rần rộ vào khắc khe hơn mấy đợt thi hoa hậu, nhưng có điều này y cứ không hiểu, tại sao tiếng rung chuông của một cô gái lại quyết định xem nàng ấy có thánh khiết hay không?
Trời cao nhìn xuống cùng y cũng phải thở dài.
Bản thân ngài ấy là lão thiên gia nhưng mấy cái này cũng có phải do ngài bày ra đâu? Thôi, thông cảm một chút đi, để lão già này kiếm cớ nhắc Thiên Ky bớt bớt xíu. ╮(╯∀╰)╭
Bạch tiểu thư: "..." (ーー;)
Bạch tiểu thư nghe những người bên cạnh buông tiếng thở dài trong cánh mũi , còn có bi thương rời đi, cảm giác có chút bất đắc dĩ.
Y lặng lẽ chạm vào vòng nít eo, tự nhủ bản thân có ngoại trừ ứng xử, một chút tài năng đủ dùng và ngân lượng, lo lắng nhất chắc là khoảng dung mạo đi.
Tuy y không phải là kiểu thiếu nữ thanh tú tao nhã hay là tài nhân sắc nước hương trời, nhưng cũng là một dạng nhìn thuận mắt. Là vẻ đẹp càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng thấy đẹp.
Chuyện này kể công đầu tiên chắc chắn phải nhắc đến Bạch tiểu thư, Bạch Hương Ly , vốn không chê nữ tử nét mặt như nam nhân cường ngạnh mà dịu dàng chăm sóc da mặt, hơn nữa còn dặn dò giữ thân.
Tiểu thư cũng là thương xót cho tiểu muội nhỏ, thân thể phát triển vượt bậc không kiềm chế được, thành ra một bộ dạng như nam nhân thô kệch. Nhưng Tiểu Tề "vẫn vượt lên từng những chông gai khó khăn", "nàng dám phá bỏ khuôn phép", "tìm lấy tìnhh yêu của mình". Ít nhất theo lời Dịch đệ đệ nói thì đúng là như vậy. Dù sao, Dịch Ân cũng xem như có thể giao tiếp rất tốt...
Nhưng những thứ ấy cũng không thể che dấu cho việc nét mặt của y đã quá tuổi tuyển phi rồi. Thật, cũng quá tuổi thật. Y có chút lo lắng rằng điều này sẽ bị nhìn ra.
Thật ra điều này cũng không quá nghiêm trọng, huống chi Thế Tử cũng năm lần bảy lượt dời đại hội tuyển phi, nên các tiểu cô nương xấp xỉ quá tuổi cũng dễ hiểu lòng, châm chước.
Phía sau lưng y có chút ôm xồm.
Đại để là một nha đầu không biết ý tứ thế nào đụng trúng một đại mĩ nhân. Mĩ nhân này mũi cao, mày liễu mắt xếch, là kiểu người sắc sảo xinh đẹp. Nghe qua hình như gọi là Lịch Y Giang của nhà Lịch thừa tướng. Bên ngoài rất xinh đẹp, lại có gia thế chống lưng, bị khi dễ như vậy phỏng chừng sẽ tức giận trừng trị. Ấy thế mà nàng chỉ mỉm cười nói không sao. Dáng vẻ ân cần, còn có nắm lấy người cung nữ xoay xoay một chút xem như thế nào.
– Lịch tiểu thư thật là một người tốt. _ Cô nương phía trước y cất lời, ánh mắt tròn tròn nhìn lên tia ngưỡng mộ_ Thật có khí chất.
– Lùi một bứơc để giành một bước._ Người phía sau nàng cất lời lơ đãng đáp lại.
Y bất giác nghiêng tóc nhìn về cô gái vừa mới nói.
Người phía sau bỗng dưng bị nhìn có chút bất ngờ, sau đó đưa tay che đưa nửa miệng cười nói.
– Nơi này nếu quá phận, dễ khiến đại thần có cái nhìn không hay.
Mĩ nhân phía trước y ánh mắt mở to tò mò không hiểu chuyện.
Chuyện này, không phải là y không biết. Tuyển thế tử phi, không phải chỉ cần đến là đậu, còn phải tự mình giả vờ một phen.
Mà một phen này có khi là một đời.
– Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở.
– Chúng ta đều là người tương lai sẽ vì Thế Tử cả mà.
Người này cất lời đầy vẻ tự tin vào bản thân của chính mình, tuy nói rằng là vì thế tử nhưng cũng khiến y có chút nghi ngờ, người này, thật sự không chỉ đơn thuần là thi. Trong chốn cung cấm, tìm một người thật sự vì bậc đế vương ấy thế mà khó lắm.
Nhưng những suy nghĩ ngổn ngang của y đã không thể tiếp tục nữa.
Tiếng gọi của vị thám giám kéo y đến căn phòng trước mặt.
Y vuốt lại mái tóc, chỉnh trang mình rồi bước vào.
Bạch Nhữ Vãn nhún người nhìn quan giám sát, bị ánh mắt của người kia khiến bản thân có chút nhíu mày.
– Tiểu thư.. thật sự là mười tám sao?
Y mỉm cười gật đầu thưa.
– Dạ, đại nhân.
Quan giám sát có chút không tin vào mắt mình, vội lật lại hồ sơ. Gã hết nhìn từ đầu đến chân lại nhìn ngược từ chân lên đầu, sau đó nhìn lại vào hồ sơ, lại nhìn về phía y. Kì tuyển phi chỉ được ứng tuyển bé gái từ mười lăm đến mười tám. Bạch Nhữ Vãn nhìn dáng dấp vẻ ngoài, có vẻ không giống mười tám lắm. Trên trang giấy là những con chữ ngay ngắn. Bạch Quận hầu có ba người con, hai người con trai một người con gái. Có cả một nghĩa nữ được nhận nuôi mười tám năm về trước, sau cho sang nước khác học hỏi, dạo gần đây mới trở về vì nghe lệnh tuyển phi.
Gã nhìn lại Bạch Nhữ Vãn một lần nữa, đánh một dấu mực đỏ. Lệnh từ Hầu gia ban xuống mỗi hộ ít nhất phải tiến lên một người con gái để tuyển chọn làm phi tần. Hai tỷ muội nhà Bạch gia đều tiến thân, nhưng đáng tiếc, Bạch Hương Ly bát tự rối loạn sẽ khiến thế tử sinh tử liên miên. Ngược lại Bạch Nhữ Vãn, tuy không phải là có phú có tài chim hạc chuyển mình nhưng bát tự rõ ràng, thuận mắt điềm nhã. Chuyện nàng gặp được Tiểu Tư Tế trong phần thi trước cũng đã lan truyền khắp nơi, nói rằng nàng thật sự có duyên với Đại Tư Mệnh rồi. Nhưng nhìn mà xem, cảm thấy lúc đó chỉ là trùng hợp, so ra Bạch Nhữ Vãn cũng chỉ tầm thường, không có khí chất chút nào.
Nhưng còn gương mặt, phải để xem đã.
Quan giám sát yêu cầu ngước gương mặt xinh đẹp của nàng lên, và điều này y vốn đã dự phòng từ lâu rồi.
Mấy ngón tay xinh đẹp, chậm rãi đưa lên vuốt lọn tóc mai. Quan giám sát nhìn ngắm gương mặt của y, có chút hoảng hồn.
Gương mặt này có sáu bảy phần giống Thế Tử.
Bạch Nhữ Vãn hiểu được suy nghĩ này của vị quan giám sát, chỉ khẽ mỉm cười, để suy nghĩ lén lút chạy về chỗ hai người ở phương xa.
——————————————————————————————————————–
Dịch Bách Thần trang phục cổ trang nhưng mái tóc cắt ngắn, dáng vẻ thật sự như thiếu hiệp lãng tử nhìn không muốn rời mắt, cậu đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
Lúc này trên giường, nam nhân quay lưng về phía cậu, thở gấp, dáng vẻ dường như rất khó chịu. Dịch Bách Thần để bát cháo trên bàn, đến vỗ nhẹ lên vai người đó ra hiệu ăn cháo cho đỡ sốt. Người kia không nhanh không chậm quay người trở lại, gương mặt so với cậu tựa như hai giọt nước.
– Tề huynh. Ăn một chút cháo cho đỡ người.
– Đa tạ.
Tề Chi Khản nhận được bát cháo, hai má hồng hồng, ánh mắt dần mông lung.
Chuyện này thật sự không thề ngờ được. Kế hoạch vốn dĩ rất tốt Bạch Hương Ly vốn cũng không có nghi ngờ gì khi sáng hôm sau nhìn thấy hai người có gương mặt giống hệt nhau một nam một nữ diện kiến nàng.
Nhà họ Tề vốn dĩ sinh ba, vẻ ngoài thật sự giống nhau. Sau cái đêm gặp mặt nàng, hai vị huynh trưởng đã chạy đi đón Tiểu Tề đến nơi này. Bởi vì tên húy của muội muội rất khó nghe nên từ trước giờ đều gọi là Tiểu Tề cho gọn, Bạch Hương Ly cũng không có để ý nhiều. Cũng lúc ấy vì nhà chính ở nơi xa không ai trông coi nên một người ở lại, chính là Tề Chi Khản.
Thật ra mấy câu trên cũng chì là nói dối để tránh Bạch Hương Ly nghi ngờ sao đêm đó có hai người dung mạo giống nhau, hôm nay lại mất một người nam thay một người nữ.
Tiểu Tề, hay Tề Chi Khản tạm giả nữ đã chuyên tâm nghiên cứu học hỏi phong thái của một mĩ nhân, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc khiến Bạch Hương Ly cảm nhận được tình cảm của y đối với Thế tử nơi phương xa là thật lòng, và với tính cách khắc khe với công việc thì Evan vô cùng hài lòng với sự tập trung của y trong.
Trong khi Evan vẫn còn suy nghĩ những kế sách đối với những mĩ nhân cùng ứng tuyển, và Bạch Hương Ly tìm kiếm những trang phục xinh đẹp phù hợp nhất với Tề Chi Khản cho y tiến cung, thì Dịch Bách Thần lại cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Ý của cậu là, Tề Chi Khản sao lại chấp nhận làm nhiều chuyện như thế này. Chuyện thời không hỗn loạn, nếu không phải có ảnh hưởng tới cậu với Evan, cậu nhất định sẽ không đồng ý cho anh và cậu đến nơi này. Nhưng Tề Chi Khản, vì cái gì chỉ vì một câu của Mã Siêu mà lại đồng ý dấn thân. Còn chấp nhận vượt qua cảnh báo, xuyên thời không cầu cứu người lạ mặt.
Trạng thái vô cực của những cổng thời không là không dừng lại. Ba trục tung hoành dọc vốn dĩ liên kết với nhau bằng vòng vô cực nên thời gian ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Vì cái gì Tề Chi Khản lại chấp nhận chuyện này.
Nhưng đây cũng chỉ là những suy nghĩ ngổn ngang mà Dịch Bách Thần chôn giấu trong người.
//Cạch//
Chiếc thìa va vào thành bát cháo báo hiệu rằng Tề Chi Khản đã ăn xong. Mồ hôi trên đôi gò má y đã túa ra rất nhiều. Thật không ngờ kì sốt này lại nặng đến như vậy. Mọi chuyện trệt đi suy tính ban đầu.
– Để Mã huynh đi thật không sao chứ?_ Tề Chi Khản hỏi khi Dịch Bách Thần lúi cúi dọn dẹp, tiện thể mang đến cho y một cốc nước.
– Huynh yên tâm, Evan rất thông minh mà.
Nó là một niềm tin sâu thẳm trong Dịch Bách Thần khi nói về anh. Dù chăng hai người xa mặt cách lòng, khoảng thời gian này vốn dĩ muốn cùng nhau trải qua khó khăn để thấu hiểu nhau hơn, song lại gặp khá nhiều bất trắc rồi. Nhưng điều ấy không khiến Dịch Bách Thần không tin Evan. Niềm tin của cậu và anh không thể dùng ngày một ngày hai để nói được. Chỉ biết rằng khi có việc bất trắc, cậu sẽ luôn đặt niềm tin vào trong anh.
Nếu nói về độ tuổi và trải nghiệm, có thể nói anh ấy so với những người ở đây vượt lên rất nhiều. Evan hơn Dịch Ân, và còn hơn cả Tề Chi Khản–... Bỗng Dịch Ân nhớ về lúc cậu và anh lúc cùng nhau đóng Thích Khách Liệt Truyện, lúc ấy Tiểu Tề bao nhiêu ấy nhỉ? Hình như là hai mươi mốt hai mươi hai, hiện tại là ba năm trước, cũng là mười tám rồi. Mười tám tuổi.. đã ở một mình thế này rồi à. Còn Vương thượng, à, Thế tử, hẳn là đã hai mươi bốn.
Trải qua nhiều việc, tự sẽ trưởng thành hơn.
Thôi, đừng quá chính kịch.
Lo cái gì mà lo, Evan cân team được. (っ*'∀`*)っ
Dịch Bách Thần đăm chiêu suy nghĩ, không nhìn thấy Tề Chi Khản đã khóa chặt ánh mắt lên người mình.
– Hai người thật sự rất hòa hợp với nhau.
Dịch Bách Thần nghe lời Tề Chi Khản nói, khóe miệng hơi mỉm cười.
– Yahh.. Quãng thời gian trước khi cũng có chút khó khăn.
– Là bằng hữu tri kỷ, có thể sớm tối có nhau, thật rất tốt.
Bằng hữu tri kỷ à..
Nói là bằng hữu cũng đúng, nói là tri kỷ... thì hơi quá rồi. Dịch Bách Thần không biết được hai người họ có bằng tri kỷ không nữa.
– Ta và Mã Mã có phải có gì không đúng không?
– Không đúng chuyện gì?
Dịch Bách Thần lúc này mới biết mình lỡ lời, ánh mắt có chút run. Thật sự mà nói bởi vì bọn họ là idol, giới giải trí rất khắc nghiệt, giấu giấu diếm diếm tình cảm với người ngoài đã lâu, trừ Vĩ Tấn và Hoành Chính ra, mọi người xung quanh cũng chỉ ngẫm hai người bạn thân thiết cùng thuê một nhà.
– Không có gì đâu.
Tề Chi Khản mỉm cười làm cho không khí dịu bớt đi, khiến cho Dịch Bách Thần có chút gì đó nảy mầm trong lòng.
Nếu như thật sự cậu là Giản Tần, cậu sẽ không muốn Tề Chi Khản y phải gặp mình. Vì từ lúc gặp Giản Tần, nụ cười xinh đẹp này đã nhanh chóng bị đánh mất rồi.
– Đời này muốn tìm một người tin mình, khó vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com