Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đúc kiếm sư

Ánh lửa bập bùng tôi luyện lên chất kiếm vững chắc, Tề Chi Khản chăm chú nhìn lò rèn, như có như không thế trận giằng co giữa y và ngọn lửa ấy.

Say giấc nồng một ngày một đêm, cơn bệnh cũng đã nên cuốn gói rời đi. Ấy thế mà Tề Chi Khản lại kịp đón nhận thêm một điều khác vốn định từ trước mà y đã quên mất, những thanh kiếm của y.

Nó đã kéo dài thời gian của y đi rất nhiều, từ ngày đường mà Mã Chấn Hoàn đi cho đến lúc vòng "Dung" hoàn tất.

Vị thợ săn tiếng cười hào sảng đứng trước cổng hô lớn, ra hiệu hắn đã đến.

Y mời vào, vẫn nụ cười chân tình ấy, vẫn những kiếm báu tuyệt mĩ.
Người thợ săn hai tay nhận lấy, tấm tắc khen ngợi cho tài ba của y.

– Khả năng của đệ mà vào chốn kinh thành luyện kiếm cho binh lính hầu gia thì thật bổng lộc hưởng đến mấy đời.

Tề Chi Khản mỉm cười, nói vài tiếng khách sáo với hắn.

– Không dám rồi. Luyện cho vạn binh, sợ là chất chỉ giữ được tám phần thôi.

Nhưng hắn dường như lại không muốn dừng lại, tiếp tục nói, giống như những lời kia là mở đầu cho câu chuyện tiếp theo này.

– Đại Tư Mệnh có lệnh tuyển người rèn kiếm để tìm ra một chất kiếm tốt, dùng thanh kiếm ấy lập đàn tế lễ cầu phúc cho muôn dân. Không biết đệ đệ đây có ý tham dự hay không?

Dịch Bách Thần lúc này nhặt củi trở về, nghe thấy liền ngừng lại.

– Nhưng không phải đang trong đại hội tuyển phi hay sao? _ Y nói

Người thợ săn haha đáp lại.

– Đại hội tuyển phi là tuyển thế tử phi cho thế tử chứ có phải cho Đại tư mệnh đâu mà ngài ấy để tâm nhiều. Hơn nữa, sau khi tuyển được thế tử phi, cũng đến lễ cầu phúc, nếu như lúc đó bất trắc, e là còn tệ hơn việc ngài ấy không để tâm thế tử phi.

Tề Chi Khản nghiêm đầu suy ngẫm, không biết nên làm thế nào. Nếu bày ra dáng vẻ thật sự thích thú thì có vẻ không đúng lắm.

Dịch Bách Thần nghiêng người.
Bổng lộc không phải mục tiêu cuối cùng của bọn hắn, nếu như có thể đi vào bằng cửa đó, tất nhiên sẽ thuận tiện hơn cho Mã Chấn Hoàn. Đây rõ là cửa sinh dành cho bọn họ.

Cho đến hiện tại dự định của bọn họ đã đến phút để Mã Chấn Hoàn dấn thân chốn cung cấm. Nhưng khoảng thời gian Mã Chấn Hoàn ở một mình cùng Bạch Hương Ly thì thật lo lắng vô cùng. Nơi này không phải hiện đại, hơn nữa , Evan từ nhỏ sống ở nước ngoài, dù chăng là người Á Đông đi chăng nữa sẽ có những điều anh ấy vốn không thể lập tức thích ứng ngay được.
Bạch Hương Ly, có ổn không, cô gái với mái tóc đen dài và ánh nhìn cương trực như thể dòng máu chiến tranh của vị thành Artermis đang cuồn cuộn bên trong. Dịch Bách Thần không lo lắng Evan sao nhoãng việc phải làm, nhưng quả thật khi bị cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy quá lâu cũng khiến cậu có chút bứt bối trong người. Evan vẫn còn đang ở chốn chim chóc đó, nếu không tìm được đường lui, sợ là sẽ có họa sát thân.

Dịch Bách Thần nhìn Tề Chi Khản chờ phản ứng của y. Nhưng bất ngờ thay, y lại ngỏ lời từ chối.

– Việc này, hẳn là nên nghĩ kĩ một chút, đệ cũng không muốn phụ thân mất mặt vì tài hèn.

– Đệ đừng nói vậy._Người thợ săn đáp lời khiêm tốn của y._ Qủa thật đệ tuổi trẻ tài cao, nếu như không thể tìm nơi bộc lộ thì quá uổng phí.

– Đệ cảm thấy kiếm của đệ vẫn chưa thể thuần khiết, sợ là không thể dùng cầu phúc cho muôn dân.

– Đại Tư Mệnh sẽ dẫn dắt đệ. Nghĩ kĩ lại đi. Ta thấy đệ rất có tài.

Người thợ săn tỉ tê nhẹ giọng, như huynh trưởng đang cố thuyết phục đệ đệ của mình lai kinh ứng thí, đem sức tài gầy dựng non sông.

– Đa tạ huynh đã báo tin.

Nhưng đáp lại chỉ có lời từ chối lạnh nhạt.

Gã hụt hẫng trong lòng, quay lưng từ biệt, hắn biết một khi người này đã quyết, có nói thế nào cũng là vô dụng.

– Ngày mười sáu sẽ kết thúc tuyển người, đệ phải nhớ.

Người thợ săn bỏ ngỏ lại một câu nói rồi rời đi trong ánh mắt lạnh nhạt của Dịch Bách Thần.

Tề Chi Khản phủi lớp bụi trên lò rèn, lại phủ bạt che kín nó lại. Có lẽ sắp tới y sẽ ngưng đúc kiếm một thời gian, có những việc tốt nhất nên giải quyết nhanh chóng một chút.

Chậm rãi từ phía sau nhà đi ra, Tề Chi Khản đến bên giếng nước gần bàn đá nhìn nhìn một chút, muốn xem coi nước dùng có còn đủ hay không.

Gốc cây bên cạnh, lá đã mướt lắm rồi, còn có bãi cỏ đã rầm rì một màu xanh lục.

– Huynh về rồi à?

Tề Chi Khản nói khi nhìn thấy dáng vẻ của Dịch Bách Thần thấp thoáng bên ngoài, và gương mặt cậu ấy có chút sầm lại u tối, chắc là mệt mỏi do đi nắng ngoài.

– Sao lâu thế?

Dịch Bách Thần gửi lại bó củi cho y, cởi chiếc nón tre ra, có chút nóng trong người. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, khiến Tề Chi Khản nhầm tưởng cậu muốn tìm nước, bèn đi rót trà. Chỉ là y không biết Dịch Bách Thần đang cố ý lảng tránh, ngẫm lại vài điều trong lòng.

– Lúc nãy ta đi ở đường lộ nhặt củi, có thấy một người thợ săn từ hướng này đi ra. Huynh quen sao?

Tề Chi Khản lúc này nhướng mày nghĩ ngợi, sau đó bật cười đáp.

– À.. Thợ săn đến xin uống chút nước ấy mà. Không có việc gì đâu.

Đôi mắt của y lấp ánh, sáng vô cùng, nhưng Dịch Bách Thần lại cảm thấy đôi mắt này có chút không quen, nếu như nói cậu của năm đó diễn đúng thần thái của một Tề Chi Khản, thì cậu nghĩ, bọn họ sai rồi.

Dịch Bách Thần hiểu Tề Chi Khản, lại không hiểu Tề Chi Khản.

Cậu nhận lấy tách trà của y, uống một ngụm, gương mặt lại rạng rỡ như lúc đầu.

– Trà ngon.

————————————————————————————————————-

Thoắt một cái, lễ xứng danh qua vòng đã đến. Mã Chấn Hoàn phải thừa nhận một điều rằng động tác làm việc của những người này thật tốt.

Từ lúc thi cử, đến lúc hoàn thành, từ lúc nghỉ ngơi đến lúc xứng danh đều theo một quy chế cẩn trọng.

Những mĩ nhân xung quanh cũng có chút ít đi rồi. Kì thật nếu không quan sát kĩ vẫn chỉ thấy một đám người thật đông, nhưng với đôi mắt đã từng nhớ hết từng gương mặt trong concept, thì anh cũng đã quen với việc cảm nhận số lượng có chút thay đổi rồi.

Những dải lụa treo khắp nơi tô điểm cho đại sảng to lớn, trải dài như làn sóng nhẹ nhàng cuồn cuộn. Cột cao khắc những hình dạng mây gió tinh xảo, với những đường nét kích thước chuẩn từng tấc. Đài lễ đọc thông cáo được mặt trăng chiếu rọi, bởi vì đặt ở hướng Tây Nam phù hợp với vận khí của quốc thổ mà như luôn mang một nguồn sinh khí mới. Hai hàng người hầu lễ mang mặt nạ che kín, tay cầm khay bên trên có đặt một tờ giấy úp xuống, nhíu chặt mắt cũng chẳng nhìn thấy nghuệch ngoạc kí tự gì.
Cơn gió từ đâu thổi nhẹ khiến tà áo người đọc thông cáo bay bay, tờ giấy trên khay cũng có chút lay động.
Mã Chấn Hoàn hơi cúi người ra phía trước, nhìn vào khay đựng của những người đang đi.
Cơn gió thổi ngang, vô tình lật lên phía góc của tờ giấy mỏng
".. Đoài"

Chữ phía trước là gì ấy nhỉ?
Mã Chấn Hoàn nhíu mày khó hiểu, nghiêm chỉnh thu người lại hành lễ, mường tượng hình ảnh kí tự mà mình vừa mới nhìn thấy. "Đoài" à... là một trong tám quẻ của Bát Qúai. Còn phía trên chắc là họ đi. Kí tự có chút đặc biệt khiến Mã Chấn Hoàn phải nghĩ rất lâu mới dám vẽ lại được toàn bộ nét, một bộ 30 nét.

Nhưng Mã Chấn Hoàn không biết đọc những ký tự này như thế nào. Nó quá khó. Và có vẻ như nó là ngôn ngữ cổ đại. Mã Chấn Hoàn không chắc lắm. Những nữ nhân tuyển phi ở đây dáng vẻ đều chỉ có một nụ cười lạt nhạt. Anh cũng không rõ đó là người nào. Nhưng anh biết từ việc bản thân mình không thể đọc được từ ấy nó bảo anh phải đến tàng thư các để đọc một chút.

Lúc ấy, có một người con gái phía sau, nhìn qua bờ vai của Bạch Nhữ Vãn, đôi má hồng của y và dái tai hồng hồng xinh đẹp, trong lòng không kiềm được ngứa ngáy một chút.

– Bạch tiểu thư!

Evan nghe động phía sau vội vàng quay lại. Một trong những quy tắc khi đóng giả một người khác, hãy chắc rằng mình đã thuộc tên người ấy như phản xạ của bản thân. Nếu không, khi bị gọi còn mất năm giây suy nghĩ họ đang gọi mình hả, thì thảm lắm rồi.

– Không cần hồi hộp đâu, sắp đến giờ hành lễ rồi.

Bàn tay Bạch Nhữ Vãn theo thói quen vừa định đưa lên làm ký hiệu ok, bỗng vội nhét vào tay áo, hành động chớp nhoáng không ai nhìn ra. Anh đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp.

Người phía sau anh là Hồng mỹ nhân. Hồng trong từ màu đỏ, và dung nhan nàng như thể một đóa hoa phượng, rực rỡ nhưng không chói lóa. Nghe bảo nàng tên Hồng Dư Xuân, con Hồng gia, chín đời đều hiến sức triều đình không hề mỏi mệt, là một nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời.

Hơn nữa, còn khá tốt bụng. Ít nhất là ấn tượng lần đầu tiên anh tiếp xúc. Lúc ấy, vì mặc không quen trang phục nữ nhân, mà vẫn chưa được phân phát người hầu hay cung nữ hầu theo nên vẫn là anh tự mặc theo những gì cấp tốc mà Bạch Hương Ly chỉ dạy trên đường đi. Khóa cấp tốc mà, vẫn không thể hoàn thiện suy nghĩ bằng chính quy được. Huống chi vừa nhớ chuyện trang sức quần áo, vừa suy ngẫm đối phó vẫn có chút loạn khíến Mã Chấn Hoàn cài đai lưng bị lệch.

Hồng mỹ nhân ngoan ngoãn nghe lời, từ nhỏ được dưỡng dục liền đến nhắc nhỏ anh một tiếng, còn tiện thể chỉnh sửa lại cho thật nghiêm chỉnh.

Lúc ấy mới tiện thể làm quen được.

Về chuyện gương mặt của Bạch Nhữ Vãn cũng đã được ngẩn đầu cao hơn rồi. Và tất nhiên cũng nhờ một tay Hồng mỹ nhân trang điểm để bớt đi về ngoài hao hao giống Thế tử ít nhiều. Dù sao, cũng không thể lấy cớ cúi mặt mãi khi mọi chuyện ngày càng nghiêm khắc hơn.

Tính cách Hồng mỹ nhân ngoan ngoãn nghe lời lại tốt bụng, đương cũng có quen biết với Lục Gia Hiền và Lam Nhã Oanh. Nhưng nếu kể về một nữ nhân có biến chuyển nhất trong câu chuyện này của bọn họ, chỉ cần nhắc đến Lục Gia Hiền là đủ.

Bởi thật nàng ta cũng có một vai trò khá quan trọng trong câu chuyện này khi cô gái ấy mở trừng hai mắt trân trân giữa vũng máu kia kìa.

Lúc ấy, tiếng thét vang lên đến quặn ruột gan, Bạch Nhữ Vãn tay phản xạ che mắt cho Hồng Dư Xuân, nhìn thấy một đám ong từ đâu bay đến đâm nát mặt nàng.

Lễ hội tuyển phi năm đó có người chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com